Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Huy cũng kết thúc lịch trình quay phim của mình. Ngày trở về Tp Hồ Chí Minh anh rất mong đợi, sự mong ngóng sau bao ngày xa cách đang được tích lũy trong anh càng khiến anh thêm phần háo hức và hồi hộp. Vừa bước xuống sân bay, không nghĩ ngợi thêm anh bảo với trợ lý chở mình đến thẳng chung cư nhà Jun.

Trên đường đi, gần đoạn đèn đỏ anh vô tình nhìn thấy cửa hàng hoa tươi gần đó. Làm anh cũng vô thức nghĩ nếu tặng cho Jun một bó hoa thì thế nào nhỉ, hình như từ trước tới giờ hai đứa từ mối quan hệ bạn thân tới khi hẹn hò vẫn chưa từng tặng hoa cho nhau. Nghĩ là làm anh bảo trợ lý tấp xe vào lề và bước vào tiệm chọn một bó hoa. Anh cũng không rành về hoa cho lắm, thường đi các sự kiện của đồng nghiệp anh thường nhờ trợ lý chọn cho hoặc để chủ tiệm tư vấn rồi chọn cái đẹp nhất chứ chưa thật tâm suy nghĩ đến ý nghĩa của loài hoa nào.

Nhưng bây giờ thì khác, đối tượng mà anh tặng sắp tới là tâm can của anh, là người anh dành cả trái tim này để yêu thương. Anh muốn tặng cho cậu một bó hoa đẹp nhất, và ý nghĩa nhất cho cả anh và cậu

Thấy anh bước vào tiệm, chủ tiệm nhận ra anh và rất nhiệt tình tiếp đón. Chị chủ tiệm hỏi anh đã chọn được bó hoa nào chưa, anh nhìn quanh cửa tiệm tràn ngập là hoa rồi ngập ngừng đáp vẫn chưa chọn được. Chị chủ tiệm vẫn nhiệt tình hỏi:

"Không biết anh muốn tặng hoa cho ai ạ? Anh có nói cho tôi, tôi sẽ tư vấn kĩ hơn để anh có thể dễ dàng lựa chọn hơn"

Nghe được câu hỏi bất chợt như thế, anh khựng lại vài giây, hai tai cũng thoáng đỏ lên, như có như không khuôn mặt của chàng trai tỏa nắng đó hiện ở trước mặt. Anh vô thức mỉm cười rồi đáp:

"Tôi muốn tặng hoa cho một người rất quan trọng"

Thấy biểu cảm của anh, chị chủ tiệm cũng không hỏi gì thêm, đi về phía cửa cầm vài cành hoa lên cho anh xem.

"Dạo này những cặp yêu nhau thường tặng hoa này, anh xem thế nào?"
Anh nhìn những nhánh hoa với sắc tím nhẹ nhàng, mùi hương thoang thoảng mà nghĩ:

"Oải hương!?"

"Những cặp yêu nhau không phải thường tặng hoa hồng sao?"

Thấy vẻ ngờ nghệch của anh, chị chủ tiệm cũng mơ hồ đoán được rồi trả lời:

"Thường chúng ta khi nghĩ tới tình yêu sẽ nghĩ đến hoa hồng, sắc đỏ của tình yêu nhưng hoa oải hương này cũng có ý nghĩa rất sâu sắc về tình yêu đó"

"Loài hoa này mang ý nghĩa thể hiện một tình yêu son sắt, thủy chung. Dù có bao nhiêu cách trở, bao nhiêu khó khăn thì trái tim vẫn chỉ có nhau"

"Đây cũng là loài hoa chồng tôi đã tặng tôi vào ngày ảnh cầu hôn tôi"- đôi mắt chị chủ tiệm trở nên dịu dàng hơn, nhẹ nhàng chạm vào cánh hoa như đang hoài niệm về chuyện cũ nhưng ánh mắt lại rất đỗi hạnh phúc

Anh nhìn chị chủ tiệm rồi lại nhìn về nhánh hoa trên tay

"Trái tim vẫn chỉ có nhau?"

"Đúng vậy, trái tim của mình là thuộc về em ấy và trái tim của em ấy cũng chỉ có mình thôi"

Huy nhẹ nhàng thở ra, như đã quyết định xong. Anh bảo chị chủ tiệm bó cho anh một bó hoa oải hương thật đẹp. Cầm bó hoa trên tay anh rất phấn khích, trong đầu như đã tưởng tượng ra 7749 biểu cảm của Jun khi thấy bó hoa này. Càng nghĩ đến anh lại càng kiềm lòng không được chỉ muốn thật nhanh gặp Jun

Nói là thế nhưng khi đứng trước cửa nhà Jun, tim anh như muốn nổ tung, tay vẫn cứ dừng trên không. Anh đã đứng như vậy được 10p rồi nhưng vẫn chưa thế nhấn được chuông cửa. Cứ như cậu trai mới lớn lần đầu đến nhà người yêu vậy. Sắp xếp xong tất cả những lời mình muốn nói, anh mạnh dạn nhấn chuông cửa.

Cánh cửa vừa mở ra,  khuôn mặt mà mình bao ngày mong nhớ đã xuất hiện. Không nghĩ ngợi gì thêm anh đã lao vào ôm chầm lấy người đối diện. Hai môi áp chặt vào nhau, anh bạo dạn lè lưỡi ra liếm lấy đôi môi kia, rồi mạnh mẽ tấn công vào khoang miệng đối phương. Hung hăng quấn lấy lưỡi, cứ như không đủ Huy giơ một tay lên đỡ lấy gáy đối phương ghì vào. Cuồng nhiệt cướp lấy oxi của đối phương. Đến khi đối phương mặt trở nên đỏ gất và nặng nề hơi thở, hai tay vòng sau lưng anh trở nên siết chặt hơn thì anh mới lưu luyến rời đi. Để lại giữa khoảng không sợi chỉ bạc gợi tình.

"Anh nhớ em"

"Anh thật sự rất nhớ em"

Từng câu nói ra, anh lại nhẹ nhàng hôn nhẹ lên môi người nọ như làm nũng, khiến người đối diện đang phát bực vì bị hôn đến sắp hóa kiếp cũng phải bậc cười

"Anh ngốc à, muốn hôn em đến chết luôn sao?"

"Về sao không nói em một tiếng chứ?"

"Đã ăn gì chưa? Đường về mệt không?"

Jun sau khi ổn định lại hô hấp cũng nhìn ngắm khuôn mặt người trước mặt. Hai tay ôm lấy mặt đối phương

"Ốm đi nhiều rồi"

Huy nghe được những lời ân cần quan tâm của người yêu mình thì lại càng làm nũng, làm cậu cũng chỉ biết phì cười cho qua.

"Sao lại như trẻ con thế này"

Được một lúc, Jun phát hiện bó hoa mà anh đang ôm bên hông mình. Anh nhìn theo ánh mắt cậu rồi chợt nhận ra mình quên mất việc quan trọng rồi. Hối hả nâng bó hoa lên trước mặt, khuôn mặt cũng cực độ khẩn trương lắp bắp nói:

"D-đây...đây là ho-hoa mà anh đã...đã mua trên đường về đây"

"Tr-trước...đây chúng ta là bạn thân nê-nên không nói, nhưng bây...bây giờ em là người yêu anh nê-nên anh muốn tặng cho-cho.... em một bó hoa"

"E-em sẽ nhận nó chứ!"

Cậu ngước mặt lên nhìn anh. Trông bộ điệu anh bây giờ thật sự rất đáng yêu. Lồng ngực cậu trở nên rất ấm áp. Bó hoa từ anh là cậu chưa từng nghĩ đến dù là trước khi yêu nhau hay đến khi yêu nhau. Và cậu cũng không có quan trọng việc tặng hoa trong quan hệ tình cảm. Nhưng hôm nay nhìn thấy bộ mặt khẩn trương cùng bộ dáng lo lắng hồi hộp kia của anh, cậu hiểu anh đã đặt rất nhiều tình cảm vào bó hoa này. Tim cậu như mềm nhũn ra. Cậu tiến lên một tay giữ lấy bó hoa, một tay nâng lên ôm lấy cổ anh, nhón chân đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh

"Cảm ơn anh"

"Cảm ơn anh vì đã đến bên em"

"Cảm ơn anh vì đã yêu em"

---------------------
Long time to see😅😅😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro