Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả tiết hai cũng chả có gì ngoài nội quy của giáo viên với lớp rồi lại ngồi chơi. Nó cả tiết đấy mặt cứ thộn cả ra, thực sự cả sáng nay biết bao nhiêu điều "kì diệu" đã xảy ra như một "định mệnh" đổ hết lên đầu nó.

"Băng! Băng!!!!"

Cô lắc nó để giúp nó quay trở lại mặt đất.

"Hở? Sắp tan học chưa mày?"

Nó thẫn thờ ngước mắt lên hỏi cô

"Điên hả con? Mới hết tiết hai thôi"

Huhu sao thời gian nó lại trôi từ từ thế này. Bây giờ thì chẳng còn cách nào để có thể tránh mặt nữa rồi.

"Tao nghe nói trường mình có nhiều club lắm. Mày có định tham gia không?"

"Không"

Nó nằm dài trên bàn quay mặt ra hướng cửa sổ. Hắn không còn ngồi đấy nữa. 

"Thế đi tham quan trường không?"

"Ưm..... Thôi được rồi đi thì đi"

Cuối cùng nó cũng chịu đồng ý.

Khuôn viên trường Red Sun được xây hết sức đơn giản nhưng lại đầy vẫn thấy được vẻ uy nghi của nó. Sân trường rộng vô cùng đâu đâu cũng rợp bóng mát của cây bàng cây phượng. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong cả cuộc đời học sinh của nó được học một ngôi trường mà toàn cây xanh như thế này. Phía sau là sân bóng đá, hai sân bóng rổ, sân tennis và khu nhà thể chất, nhà năng khiếu.

Nghe nói ngôi trường mới được mở rộng và được trang bị đầy đủ mọi tư trang vật chất. Không chỉ vậy tỉ lệ thi đỗ đại học và tỉ lệ học sinh trở thành những con người ưu tú của đất nước là gần như một trăm phần trăm. Cũng vì lẽ đó mà không hề dễ để có thể đỗ được vào ngôi trường mang tên Red Sun này.

Lượn lờ quanh trường nó hết nhìn ngang lại nhìn dọc, hết khen cái nọ đẹp lại chê cái kia xấu. Xung quanh chúng nó toàn là những lời ca tụng cô. Hai đứa chúng nó lượn lờ khắp trường rồi bỗng nhiên cô đứng lại. Nó đi đằng sau đang tưng tửng, không thấy cô dừng lại nên đâm phải.

"Này sao lại dừng lại thế hả con kia??"

Nó nhìn cô thì thấy cô đang nhìn chằm chằm vào khu nhà ở phía trước. Có cái gì mà phải há mồm ra nhìn như thế? Nó tò mò hướng theo mắt của cô

"Nhà ma??!!"

Nó ngạc nhiên nhìn vào căn nhà phía trước. Sao nhà ma lại ở trong khuôn viên trường như thế này? Hết ngạc nhiên nó chuyển sang sợ hãi. Nhưng còn cô thì hoàn toàn ngược lại, cô nở một nụ cười rõ tươi, hai mắt sáng rực lên như nhìn thấy kho báu. Cô mặc kệ nó sợ sệt như thế nào kéo nó vào bên trong căn nhà

Mặc dù mặt trời đang rọi chiếu chói chang nhưng khu nhà này lại u u ám ám. Nhìn bên ngoài thôi mà đã khiến cho nó phải dựng hết cả gai ốc lên chứ chưa nói gì đến việc đi vào trong.

"Con điên này! Mày bỏ tay tao ra!!! Tao không đi vào đấy đâu huhu"

Nó ghì chặt chân xuống đất nhất định không theo cô vào trong khu nhà đó

"Không sao đâu. Có tao ở đây rồi!"

Con này điêu! Mấy lần nó bị cô dụ vào nhà ma rồi. Có bao giờ chơi xong mà cô ra ngoài cùng với nó đâu, toàn là cô bỏ nó lại phía sau để đi trêu lại ma.

"Nhanh lên đi với tao... Không thì thôi tao cũng chả vào đấy nữa..."

Cô quay ngoắt đi, đút tay túi quần rồi bước đi. Trời ơi lại sĩ diện rồi! Thật không thể hiểu nổi mà. Nó lắc đầu thở dài nhìn cái bóng của con bạn ngày càng dài ra.

"Thôi được rồi. Tí nữa tao vào trong đấy với mày chứ bây giờ sắp vào giờ rồi. Tao sợ ít thời gian thế này mày không kịp "khám phá" thôi"

"Ờ tuỳ mày" cô đáp lại với vẻ khó chịu nhưng lại với cái điệu vô cùng vui sướng.

Ôi trời! Sao mình có thể chơi được với cái con này nhở? Nó thắc mắc

Tiếng chuông vừa kêu lên, tiết học đã kết thúc, giáo viên còn chưa kịp ra khỏi lớp thì cô đã lôi nó xềnh xệnh đi. Còn đi đâu được nữa! Đến cái khu nhà bỏ hoang đấy chứ còn đi đâu!!! Nó dở khóc dở cười.

"Khà khà khà"

Một tiếng cười vang lên trong không gian đầy u ám. Đấy đấy chính điệu cười ấy, chính là thiếu mất nụ cười ấy. Lúc nào cũng vậy, trước khi bắt đầu một bộ phim ma hay chuẩn bị bước chân vào trong nhà ma nào cô cũng phải cười. Thực sự điệu cười ấy còn ghê hơn cả việc đi vào cái khu nhà trước mặt kia

Hoàn tất việc cười, cô bắt đầu bước vào, nó lẽo đẽo theo sau. Khu nhà sập xệ đến nỗi mà đến cả cầu thang dẫn vào cửa cũng sụt lún, vỡ nát. Cổng vào thì cũng không còn nữa mà thay bằng rèm che lại nhìn càng mờ mờ ảo ảo. Cô mới chỉ gạt nhẹ chiếc rem ra để bước vào thì mạng nhện rơi đầy xuống trước mặt. Hay lắm! Đấy là cô nghĩ thế còn nó thì may mà đi sau nên không bị dính chưởng.

Đứng trong đó, nó đảo mặt nhìn xung quanh. Thì ra đây là khu nhà thể chất của trường nhưng sao lại ở đây? Chẳng phải có khu mới xây ở bên kia sao? Nó nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Nhìn bên trong mới biết rằng khu nhà này đã xuống cấp rất nhiều, cửa sổ thì vỡ, trần nhà thì đã nhiều lỗ hở còn những chiếc đèn treo ở trên thì có cảm giác như sắp rơi vào đầu đến nơi rồi.

"S..Sao chỗ này không bị phá đi nhỉ?"

Nó lấy hết can đảm để hỏi

"A đúng rồi"

Bỗng cô lên tiếng khiến nó phải giật mình. Cô nói to đến mức từ "rồi" nó vang khắp phòng.

Lạnh cạch...

Khi tiếng vang ấy kết thúc thì những tiếng động lạ bắt đầu xuất hiện.

"Từ từ chắc tiếng chuột gì đấy thôi"

Biết nó chuẩn bị phắn, cô liền túm nó lại.

"Ahuhu chuột gì mà chuột... Thế sao tao không nghe thấy tiếng chân của nó...sao tao không nghe thấy nó kêu huhu..."

Cứ những lúc nó hoảng sợ là y như rằng nói năng loạn bậy cả lên.

"Nhỡ vào sâu nữa lại có ma thật thì sao hả mày?"

"Thì tao càng vui"

"Thế nhỡ chỗ này nó sập thì sao hả mày?"

"Sập cái đầu mày ý!!! Sập thế quái nào được!!! Mày thấy nó ở đây mấy năm rồi có làm sao không!?"

Cô gắt lên với nó

Thấy cô bắt đầu tức giận nó liền im lặng lẽo đẽo đi theo sau cô. Thực sự là khu thể chất này chỉ có một tầng nhưng không hề nhỏ.

Lạch cạch...

Lại cái âm thanh ấy nhưng lần này to và vang hơn. Nó nghe thấy liền vội vàng chạy đến bám chặt vào tay cô. Thực sự lúc này cô thấy vui lắm nhưng cũng rất lo lắng nhỡ có xảy ra chuyện gì. Hai đứa chúng nó mon men đi gần đến chỗ phát ra tiếng động.

Hình như có cái gì vừa rơi vào đầu nó. Nó đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc xem là gì. Là bụi. Bụi ư? Sao lại... CẠCH

"Cẩn thận"

Nó hét lên rồi lấy sức đẩy cô ra

RẦM

Trần nhà bị sập ngay chỗ hai đứa chúng nó đứng. Cô bị nó đẩy mạnh ra phía ngoài nhưng do bất ngờ nên bị ngã. Cô ngồi dậy, mọi thứ xung quanh đều phủ một lớp bụi trắng đục.

"Băng!!!!"

Cô dùng hết sức mình để gọi tên nó nhưng không một lời đáp lại.

"Mày đang ở đâu??"

Không gian một lần nữa lại im ắng đến ngạt thở. Nó chết rồi sao? Câu hỏi ấy lướt qua tâm trí khiến trái tim cô ngưng mất một nhịp rồi đập nhanh liên hồi. Từng dòng mồ hôi lạnh chảy xuống ướt đẫm lưng áo, cô trở nên hoảng loạn.

Không! Nhất định không thể thế được! Nó không thể chết được. Cô cố gắng giữ bình tĩnh rồi chống tay đứng dậy một cách khó khăn.

Đúng rồi! Phải đi tìm người giúp đỡ! Nghĩ xong cô liền chạy một mạch ra ngoài.
---------------

Xin lỗi các bạn vì bận thi nên mình giờ mới có thời gian viết. Vì hnay là thứ 6 ngày 13 nên viết về nhà ma cho vui ahihi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro