Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù đã đạp xe như điên đến trường nhưng cuối cùng nó vẫn đến muộn. Nhưng trong cái rủi lại ló cái may, nó được bác bảo vệ đẹp trai (trong mắt nó) tha cho vì đây là buổi đầu. Vào đến lớp, tiết đầu không phải tiết chủ nhiệm nên giáo viên cũng chỉ nhắc nhở rồi cho vào lớp.

"Mày ở đâu thế hả con kia? Tao gọi mày dậy như thế cũng đủ cho mày đến kịp giờ mà"

Hạ từ đằng sau vỗ vai nó hỏi, cô đã giữ chỗ cho nó từ sáng mà giờ nó mới xuất hiện. Cô dù lo lắng vô cùng nhưng cũng chỉ hỏi qua vì đang trong tiết học

"Tại tao lại ngủ quên thôi"

Nó nói dối một cách trắng trợn. Tất nhiên là phải nói dối rồi sao có thể để cái con lợn Hạ này biết được, cô mà biết thì chắc nó bị cười cho thối mũi, để có gì kể sau.

Nghe câu trả lời của nó cô nửa tin nửa ngờ nhíu mày nhìn nó. Nó biết cô đang nghi nó nên nhanh chóng chuyển chủ đề

"Thôi tí nữa nói chuyện sau đi, giáo viên đang nhìn mày kìa"

Cuối cùng tiết đầu cũng đã kết thúc. Vì mới buổi đầu nên giáo viên không dạy nhiều mà giới thiệu làm quen nhau là chính. Lớp nó học phải gọi là toàn nhân tài, điểm nó đã cao lắm rồi mà vẫn còn có đứa cao hơn. Dù buổi đầu nó nghĩ ai cũng phải có mặt nhưng dường như vẫn còn thiếu vào bạn.

"Băng Băng, tao nghe nói dưới kia có căng teen đấy xuống mua gì không?"

"Thôi tao ở trên lớp chứ vừa mới vội đạp xe còn đau chân quá"

"Thế thôi tao xuống đây"

Cô nói rồi liền đi luôn với mấy bạn mới trong lớp. Thực ra chỉ mới với nó thôi chứ chẳng mới với cô cõ lẽ bây giờ cô có thể đã quen cả trường rồi ấy chứ. Từ lúc bước vào lớp tới giờ nó thấy ai cũng nhìn cô, bàn tán về cô không ngớt

Nó thở dài nhìn mọi người ai cũng có bạn có bè để nói chuyện, lớp học trở nên râm ran dù đã hết hè rồi. Nó lôi ra trong cặp một cuốn sách, mở ra,là quyển vẽ của nó, Nó giở một trang trắng rồi cầm bút chì lên nhìn xung quanh. Phải nó không những học tập xuất sắc mà còn có khả năng thưởng thức nghệ thuật thiên bẩm. Nó thích vẽ vời linh tinh, những người thấy tranh nó vẽ là khen lên khen xuống rồi mà nó chẳng thấy đẹp gì cả. Hay là vẽ lớp học này nhỉ? Nó đưa mắt quanh lớp rồi cầm bút. Chỗ nó ngồi thực sự khó mà có thể vẻ được toàn bộ lớp nhưng nó vẫn vẽ

Thực sự là chẳng có hứng thú gì cả, nó ngồi vẽ vài nét rồi lại xoay cái bút chì trên tay.

"Chúng mày ơi Hoàng Sơn Hoàng Sơn đến trường mình kìa"

"Hả trường mình có lễ hội gì à???? Mời được cả Hoàng Sơn cơ á"

Bla bla... Bọn trong lớp xô ra ra ngoài bây giờ cả hành lang toàn người là người thi nhau bàn tán à cả tiếng gào rú của lũ con gái nữa

Nó thì chẳng mấy quan tâm nhưng sao nghe tên quen vậy???? Hoàng... Sơn... A chẳng phải tên ca sĩ mới nổi gần đây sao??? Nhưng đó không phải vấn đề chính chẳng phải anh là người lần trước nó giẫm phải giày sao!??? Mà lần đấy nó gặp anh là hôm nhập trường mà chẳng lẽ anh học cùng trường

Trong lúc nó đang hoảng hốt thì một bóng người dáng cao ráo đầy quen thuộc bước vào, nỗi kinh ngạc của nó cùng một lúc lên đến đỉnh điểm. Sự ngạc nhiên đan xen với hoảng hốt làm nó không thốt nên lời. Hắn dường như không thấy nó, vẫn thảnh nhiên bước vào và ngồi vào một chỗ trống ở bàn cuối cạnh cửa sổ chỉ cách nó 3 bàn

Nó quay xuống nhìn hắn thì thấy từ bao giờ hắn đã nhắm nghiền mắt vào ngủ. Ánh nắng chiếu qua cửa sổ len lỏi qua kẽ tóc làm tóc hắn ánh lên màu nâu nhè nhẹ, mi mắt cong cong cùng làn da trắng khiến hắn càng trở nên quyến rũ. Trước mắt một con người đam mê nghệ thuật như nó khó mà bỏ qua được khoảnh khắc đẹp đến khó tả này, nó nhìn hắn không chớp mắt. Đến lúc nhìn xuống tay áo, hoàn toàn lành lặn?Chẳng phải nó đã xe rách một mảng rồi hay sao??? Nó giật mình nhận ra rồi vội vã quay lên

Quay lại tầm 1 tiếng trước, nó thấy hắn đi hướng ngược hướng đến trường bởi đằng nào cũng đã muộn học rồi, và hắn không muốn đến trường trong bộ dạng như thế nên về nhà thay áo. Trên đường đến trường thì hắn lại gặp thằng hàng xóm. Lúc nào anh xuất hiện là nơi đấy ồn ào thực sự khiến hắn khó chịu

"Yo Phong, mày làm gì ở đây thế này? Giờ này mày phải ở trường rồi chứ"

Anh ngồi trên con xe phóng đến gần hắn. Định rẽ đường khác rồi vậy mà vẫn bị anh phát hiện, hắn đành dừng lại. Anh bỏ tiết đầu vì có việc bận nhưng anh thấy ngạc nhiên khi thấy một thanh niên nghiêm túc như hắn lại bỏ tiết đầu

"Này anh mày đang hỏi mày đấy! Mày khinh tao à?"

Anh khó chịu gắt lên. Hắn đã không thèm nói mà còn đi thẳng chẳng khác gì coi anh như không khí. Anh lại bám theo nó khiến mọi người xung quanh phải để ý. Thật là phiền phức mà. Chẳng còn cách nào khác hắn đành phải lên xe để anh chở đến trường.

"Haha really haha xui vậy"

Anh cười như điên dại trong xe sau khi nghe hắn kể lại câu chuyện sáng sớm nay của hắn. Môi hắn cũng hơi cong lên, tự dưng hắn thấy nó có phần nào thú vị và muốn trêu đùa

Và bây giờ hắn đang ngồi cách nó tận 3 dãy bàn. Nó quay đi coi như không biết gì và cầu mong rằng hắn không để ý thấy nó. Nhưng một mình nó ngồi trong lớp có mù dở mới không nhin thấy. Phải hắn nhìn thấy nó rồi nhưng mặc kệ để xem nó phản ứng như thế nào và quả đúng như hắn dự đoán nó tỏ ra như không có gì xảy ra. Hắn đã cứu nó thế vậy mà nó lại coi như không thế này, quả này hắn không dễ dàng buông tha cho nó được

Lúc này tiếng rú rít ngày càng rõ hơn thì ra là anh Sơn đang bước vào. Đứng trước cửa lớp tỏ vẻ cool ngầu, mái tóc ...của anh lướt nhẹ trong gió, trên khuôn mặt tuấn tú đeo cặp kính râm khiến anh càng trở nên quyến rũ.

"Trời ơi gì vậy? Có người nổi tiếng đến lớp này à??!!"

Mãi đến lúc này cô mới ló được cái mặt từ dưới căng teen lên, tay ôm một gói bim bim. Mọi ngừoi xung quanh thấy cô tức giận bèn im lặng. Anh thấy bỗng nhiên fan của mình im hơi lặng tiếng quay ra xem có chuyện gì xảy ra.

"Ahaha chẳng phải là Võ Thiên Nguyệt Hạ hotgirl đây sao? Cô cũng học đây sao? Trùng hợp thật"

Anh ngạc nhiên khi thấy cô và có vẻ như hai người quen nhau.

"Oh còn anh là...ai ý nhỉ?"

Cô nhìn anh rồi buông một câu xanh rờn rồi đút một miếng bim bim vào mồm.

"Cô..."

Anh có phần tức giận rồi quay đi

"Được lắm cô cứ nhớ lấy! Sớm muộn gì thời cơ của tôi cũng đến! Tôi sẽ trả thù cô... Này khinh nhau đến thế cơ à!!???"

Chưa để anh nói hết câu cô đã lẳng lặng đi về chỗ ngồi của mình

"Băng này ăn chung đi, mày ăn nhiều nhiều vào tao đang giảm cân"

Đù má đang giảm cân đi mua bim bim ăn hả má. Nhìn con bạn mà nó chỉ muốn mổ đầu cô nhét đống bim bim vào đấy.

Anh tiến gần đến chỗ hai người, nó giật mình nhưng mà cố cúi đầu để anh không nhận ra mình nhưng cô thì ngược lại, cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Hai đôi mắt nhìn nhau mà tia lửa điện cứ rèn rẹt, không ai chịu nhường ai.

"Cô đến rồi"

Một nhân vật quần chúng kêu lên.

"Cô cứ nhớ đấy"

Đến lúc này anh mới lên tiếng rồi quay đi bước xuống dãy bàn cuối ngồi cạnh hắn.

Giáo viên bước vào và tiết thứ hai của buổi học mới bắt đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro