Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bịch bịch bịch

Cạch

Rầm

Anh bước vào một căn phòng nhỏ ở nơi góc khuất của dãy lớp học. Cả căn phòng được trang bày bởi những đồ nội thất đầy sang trọng, tinh tế. Đúng vậy anh đã đầu tư riêng một khoản tiền nhỏ  (đối với anh) để có được căn phòng này. Hiện tại trong căn phòng ấy còn có một người đứng ở trước cửa sổ chơi với cây

"Làm gì mà ồn ào thế"

Là hắn Trần Bá Nguyên Phong thằng bạn thân của anh trong gần chục năm qua

"Sh!t Tao đang tức không thể chịu được. Tất cả là tại cái con nhỏ đó mà tao bị lộ rồi"

Anh tức giận mỗi bước chân đi của anh đang làm tổn thương cái sàn nhà

"Tao tưởng mày lộ rồi. Chẳng phải vừa nãy mày chào mấy đứa con gái trên hành lang sao"

Hắn nói với giọng tỉnh bơ mặt không một cảm xúc tay vẫn chăm chút cho cành hoa mà hắn trồng bên bệ cửa sổ. Thực ra đứng ở trên hắn đã nhìn thấy toàn bộ cuộc cãi nhau của 2 người tất nhiên là hắn phải thấy thú vị thì mới xem và hắn cũng nhận ngay ra nó. Hình như con nhỏ này nó mù thật đâm phải đủ người. Thú vị thật! Môi hắn hơi cong lên một đường

"Ờ...thì..."

Anh cứng họng không cãi được với hắn

"Hừ chả nói chuyện với mày nữa toàn khích đểu bố"

Anh đã tức rồi hắn còn đổ thêm dầu vào lửa thôi thì đành phải bỏ qua chứ cãi với hắn anh chỉ có nước cạn lời thôi chứ chẳng làm gì được. Anh nhìn xuống đôi giày máu lại sôi lên. Anh cởi đôi giày đã bị giẫm lên một vệt đen xì ra vứt luôn vào thùng rác gần đấy

"Mày làm... À mà thôi hỏi cũng bằng thừa"

Hắn định mở mồm ra hỏi nhưng lại nghĩ thế nào lại không hỏi nữa

"Thanh mai trúc mã với nhau gần chục năm mà mày định hỏi câu đấy thì đúng là thừa thật"

Anh nhếch mép cười hắn. Sau khi đôi giày mới được dùng một ngày nhưng do bị bẩn mà bị anh vứt một cách không thương tiếc, anh lấy cặp ra một đôi khác y chang đôi đấy thiếu mỗi vết bẩn đi vào chân. Đến lúc này anh mới thấy hoàn toàn thỏa mãn

"Mà việc của mày đến đâu rồi"

Bị anh hỏi bất ngờ nên hắn bị chững lại, mọi hoạt động đều dừng lại 

"Vẫn chưa đâu vào đâu cả"

Hắn vẫn bình tĩnh trả lời, giọng nói phần nào vô cùng nghiêm túc. Lúc này đôi mày hắn hơi cau lại cặp mắt xanh biếc ấy nhìn chăm chăm vào chậu hoa như đang nghĩ ngợi điều gì đấy

"Hiếm lắm mới thấy mày khó xử như thế này. Bình thường mọi thứ do mày dàn xếp đều vô cùng ổn thỏa mà bây giờ lại... Haizz"

Anh thở dài ngao ngán nhìn vẻ mặt đăm chiêu của thằng bạn mà thấy trong lòng cũng mệt mỏi thay cho hắn

"Thì mọi thứ bây giờ đều đang đi theo ý của tao nhưng về sau như thế nào thì tao chưa biết trước được"

Tính ra đã gần chục năm anh và hắn quen nhau, là hàng xóm cùng khu với nhau. Anh hơn hắn 1 tuổi nhưng do anh ở nước ngoài 7 tuổi mới về Việt Nam nên phải học lại và cũng từ đấy mà hai người mới chơi thân với nhau. Anh và hắn vốn là hai con người khác xa nhau về tính cách, anh thì luôn vui vẻ nhiệt huyết luôn cố gắng hòa đồng với mọi người còn hắn thì lại hoàn toàn ngược lại hắn luôn lạnh lùng nghiêm túc và khó gần nhưng có một bản chất giấu sâu trong hắn mà chỉ riêng mình anh biết đó là nhớ dai thù lâu, có thù ắt trả và trả trong thầm lặng.

Anh vẫn còn nhớ đợt năm lớp 8, sau khi nhận ra bản thân có tình yêu với âm nhạc, anh đã quyết định đi nước ngoài một năm để học rap và DJ nhưng quên mất không bảo hắn. Đến hôm về, định chạy sang đưa quà cho hắn coi như quà nhận lỗi. Bấm chuông cửa chả thấy ai ra mở, anh cứ nghĩ rằng cả nhà đi vắng đến hôm sau qua đưa quà thì gặp mẹ hắn. Anh có hỏi xem hôm qua cả nhà đi đâu mà anh gọi không ra mở thì cô ấy mới bảo hôm qua có mình hắn ở nhà cả ngày không đi đâu cả lúc đấy anh mới ngớ người ra. Đấy chưa phải là gì, ngày hôm sau đến lớp không có một ai hỏi thăm anh đến lúc đấy anh mới nhận ra là thằng bạn chí cốt của anh nó đang trả thù. Mặc dù hắn chỉ làm mọi thứ gián tiếp chỉ trong vòng chưa đầy một tuần nhưng cũng đủ làm anh phải khiếp đảm. Nhưng cũng may là hắn nể tình bạn lâu năm nên tha cho anh chứ không thì chưa chắc anh chết được thanh thản. Không hiểu nổi là lúc đấy nó mới lên 8 mà đã như thế thì bây giờ thì như thế nào nữa

Nhớ lại mà anh thấy rùng mình. Sau cái lần đấy anh mới biết bản chất thật của hắn. Nhìn bình thường bên ngoài của hắn tri thức thế kia thôi chứ bên trong là một con quỷ đội lốt thiên thần nên cứ phải cẩn thận. Và cũng sau lần đấy anh mới bắt đầu để ý đến mọi hành động của hắn và mới biết rằng hắn đã làm cho biết bao nhiêu người phải đau khổ nhưng chưa bao giờ gián tiếp giết một ai, hắn biết giới hạn của mọi việc.

Nhưng dường như bây giờ hắn đang phải băn khoăn suy nghĩ một điều gi đấy khuôn mặt hắn đăm chiêu dưới ánh nắng sớm của buổi sáng ngón tay vẫn nhẹ nhàng vân trên chiếc lá nhìn hắn lúc này đẹp hơn bao giờ hết.

Đây là lần đầu tiên anh thấy hắn khó xử như thế này anh cũng muốn giúp hắn cái gì đấy nhưng hắn đã bảo chuyện của gia đình hắn nên không muốn anh bị dây dưa vào nên anh cũng không tham gia. Có lẽ bây giờ chẳng còn cách nào khác là giúp hắn giải tỏa cái mệt mỏi ấy để hắn bình tĩnh giải quyết mọi việc, đó là tất cả những gì anh làm được cho hắn.

"Này tí tan học xong đi đâu không?"

Anh đứng dậy đi về hướng hắn hỏi. Nhìn qua anh có vẻ bề ngoài to cao hơn hắn nhưng từng nét trên khuôn mặt anh không bằng hắn. Hơn nữa phải nói là da hắn còn trắng như tuyết ấy nhìn trông rõ mịn, giờ đây hắn đứng dưới ánh nắng mặt trời thì phải gọi là sáng lòa

"Tí tao phải lên gặp cô hiệu trưởng"

"Hả hiệu trưởng gọi mày á? Bà ấy định đuổi học mày luôn hay sao?"

"Bà ta không có đủ can đảm đó đâu. Nếu đuổi tao thì cái trường này không còn nữa"

Hắn tưới thêm nước cho cây, tay đút vào túi quần rồi quay người bước ra ngoài cửa

"Có gì tao chờ mày dưới kia nhớ"

Anh gọi với hắn lại, hắn dừng lại giơ tay trái lên và dựng ngón giữa giơ thẳng vào mặt anh rồi bước tiếp

"Á thằng cờ hó tí nữa mày chết với tao! Dám chửi anh mày à"

Thực sự thì anh không còn thấy làm lạ trước hành động đấy của hắn, nhưng thực sự là mất hết hình tượng nam chính mà, sao tác giả không để anh làm nam chính nhể.

Thấy bóng dáng hắn khuất đi sau ánh nắng sớm mai anh mới nhận ra rằng tại sao hắn là nam chính, bởi hắn có cái mà người khác không có được HÀO QUANG CỦA NAM CHÍNH. Anh mỉm cười quay lưng rời đi.

Cộc cộc

"Cửa không khóa mời vào"

"Cô cho gọi em ạ"

Hắn đẩy cửa bước vào. Trước mặt hắn là người phụ nữ đã tuổi trung niên, bà đang ngồi trên chiếc ghế salon dài trong phòng nhâm nhi li trà. Nhìn qua ly trà trên tay bà đã vơi được nửa, dường như bà đã chờ hắn từ lâu

"Em ngồi xuống đi"

Hắn bước tới ngồi xuống bên ghế đối diện, hai người mặt đối mặt trầm ngâm một lúc thì bà mới mở lời trước

"Cô vừa nhận được điện thoại từ bố mẹ em"

" Vâng"

Lại im lặng. Trong không gian chỉ có hai người, dường như sự im lặng này làm cho không khí trở nên càng nặng nề hơn

"Em làm vậy thực sự làm khó cô rất nhiều. Khi nhận được cuộc gọi của bố mẹ em cô đã phải phân vân rất nhiều mới cho em vào trường. Thực sự là điểm số của em quá cao"

"Em hiểu cô muốn nói gì nhưng đây là quyền quyết định riêng của em thưa cô. Cô đừng lo, em đã nói chuyện với bố mẹ rồi. Họ sẽ không ngừng đầu tư cho trường vì em đâu"

Hắn trả lời chắc nịch, giọng nói trong như nước đều đều, vô cùng nghiêm túc.

Bà hơi giật mình trước câu nói của hắn nhưng nhanh chóng bà đã lấy lại bình tĩnh.

"Haizz cô hiểu vấn đề em đang nói tới nhưng cô làm như thế này cũng chỉ muốn tốt cho em thôi"

Bà thở dài

"Em hiểu"

"Thôi em về đi"

"Vâng em xin phép"

Hắn đứng dậy cúi đầu lễ phép chào rồi bước ra khỏi cửa. Ngay sau khi hắn bước đi là những tiếng guốc đi lại. Có lẽ lần này bà đã sai lầm khi nhận nhiều hợp đồng đầu tư cùng một lúc như thế này mà tồi tệ hơn là đã kí hợp đồng với tập đoàn Phân Trần

"Thằng ranh con đấy nắm được thóp của mình rồi"

Bà đứng lại suy nghĩ rồi nở một nụ cười

Hắn nhanh chóng bước ra ngoài ngước lên nhìn bầu trời xanh ngắt những đám mây trắng vẫn đang bồng bềnh trôi theo gió những cơn gió se lạnh thổi qua khiến cho người ta  phải rùng mình vì bất ngờ phải đón nhận một đợt gió mới. Mùa thu đã đến rồi

" Năm nay trồng gì cho mùa thu đây"

Hắn thầm nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro