Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày mòn mỏi chờ điểm thi này, người lo lắng cho nó nhất chính là bố mẹ nó

Hôm mới đi thi về

"Thi thế nào con gái" Bố mẹ nó không hẹn nhau mà cùng hỏi

"À thì con làm bình thường thôi có gì đâu ạ" Nó thản nhiên trả lời

Bố mẹ nó bắt đầu cái vẻ mặt lo lắng chụm đầu vào nhau thì thầm

"Chết rồi anh ạ không hiểu cái bình thường của nó là như thế nào nữa"

"Ừm. Đã khuyên nó mỏi mồm là thi chuyên mà không chịu, may mà có cái trường tốt gần nhà vừa ý nó nên chắc không sao đâu. Con nó bảo thế thì chắc thế thôi em không cần quá lo lắng"

Bố nó đẩy đẩy gọng kính tỏ ra hiểu con gái mình lắm

Nó nhìn hai người như thế mà thở dài chán nản. Nó thầm nghĩ những ngày này sẽ còn kéo dài đây

Ngay ngày hôm sau

"Sao mãi chưa có điểm thi thế hả con? Mẹ chờ cả buổi sáng rồi đấy"

Nó ngáp ngắn ngáp dài hé mắt ra thì thấy lờ mờ hình bóng của mẹ, nhìn lên đồng hồ MỚI CÓ 7 GIỜ SÁNG

"Mẹ làm sao vậy mới thi hôm qua làm sao có điểm luôn được"

Nó khó chịu trả lời trong cơn ngái ngủ

Kì thực không chỉ bố mẹ nó thấy lo mà ngay cả nó cũng lo mặc dù bên ngoài lại vô cùng bình thản. Bởi vì không đỗ thì nó sẽ khiến cho bố mẹ nó thất vọng còn nó thì sẽ không được học với cô nên ngày nào nó cũng cầu trời cầu phật để mình thi đỗ và chung lớp với cô

Cuối cùng cái gì đến cũng đã đến sau những ngày nó bị bố mẹ tra tấn bằng các câu hỏi với vô số hình thức khác nhau thì đến hôm nay nó đã biết được điểm thi của mình.

Và tất nhiên là điểm nó không chỉ đủ đỗ trường nó đăng kí mà cả mấy cái trường đầu của Hà Nội này nó đỗ hết. Còn cô thì kém nó 0,5 điểm nhưng thế cũng đủ thấy cô chẳng thua gì nó.

Hai đứa chúng nó hẹn nhau cùng đi xem trường lớp bởi chúng nó tin rằng đi với nhau thì mới được học chung lớp với nhau

"Băng ơi, Hạ đến rồi này con"

"Vâng con xuống đây"

Cô đã đứng ở ngoài cửa chờ nó. Nó bước xuống cầu thang thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô.

"Ủa sao mày không mặc cái style cái bang như hôm đi thi ấy. Tao thấy hợp với mày mà"

Nó chạy ra cười hơ hớ vào mặt cô. Hôm nay cô mặc chiếc áo phông trắng bên trong chiếc áo khoác bomber đen bên ngoài kết hợp với chiếc quần bò bó sát chân nhìn cô không chỉ xinh đẹp mà còn vô cùng cá tính.

"Hê hê tự dưng bạn Băng quan tâm đến mình vậy. Xúc động ghê. Từ hôm đi thi về đến giờ chả thấy mặt mũi bạn đâu mãi hôm qua mới nói chuyện với mình"

Cô cũng hùa theo đùa cợt. Hai đứa nhìn nhau cười. Vừa bước ra ngoài cửa, đập vào mắt nó là chiếc moto đời mới màu đen với dòng chữ màu đỏ khiến cái xe càng nổi bật

"Uầy kinh nhở mới đi cướp ở đâu về đấy"

Mắt nó sáng lên như đèn pha ô tô chạy đến sờ mó chiếc xe

"Cướp cái đầu mày ý. Mày thấy tao giống con hay đi ăn cướp lắm à? Thi xong bố mẹ cho tiền thế là tao mua con em này đấy. Ngầu không?"

Cô sung sướng kể lại cuộc tình của cô với chiếc xe

"Tao lên đây"

Nó nhảy lên xe

Cô vui vẻ nhìn nó rồi nổ máy đưa nó đi mất hút trong nắng sớm của buổi ban mai. Đùa đấy không đưa đi mất đâu đưa đến trường thôi

Cất xe xong hai đứa nó đứng trước ngôi trường mà chúng nó sắp phải học trước mắt chúng là dùng chữ RED SUN cùng dải chữ dài " Chào mừng năm học mới".

"Sao nhìn qua ảnh nó khác xa thế nhỉ"

"Thì photoshop mày, chứ làm sao mà được như trong ảnh"

Thực ra trường cũng không đến nỗi nào chỉ là có hơi cũ hình như từ lúc thành lập đến giờ mới sơn lại có 2 3 lần gì đấy. Nhưng đi qua cánh cổng là hiện ra trước mắt là một sân trường vô cùng rộng lớn, cây cối xếp thành hàng dài nhìn như đang đón tiếp các bạn học sinh. Bây giờ sân đã chật kín học sinh, chúng nó đua nhau xem tên xem lớp ở chỗ bảng tin của trường. Cô với nó cùng nhau bước qua cánh cổng trường đang rộng mở. Mà hình như mọi người đang nhìn chằm chằm hai đứa chúng nó. Lạ nhỉ mặt mình có dính cái gì hay sao mà mọi người nhìn kinh thế? Nó sờ lần khuôn mặt rồi bất chợt nhớ ra câu nói của hắn "Đúng là mặt như mông mà" Hả chả lẽ mặt mình giống mông quá nên mọi người mới nhìn

"Ai nào kia mày? Nhìn xinh thế?"

"Ùi hoa khôi trường tao đấy! Võ Thiên Nguyệt Hạ"

"Huýt! Người đâu mà xinh thế"

Tiếng xì xào bàn tán ngày càng sôi nổi, chúng nó đi đến đâu tiếng xì xào chạy theo đấy. Nó thì cứ nghĩ mọi người đang bàn tán về cái mặt của nó nên cứ núp núp sau cô, nhưng thực chất là đang bàn tán về mặt con bên cạnh

Khi chúng nó đi đến gần bảng thông tin trường thì một cảnh tượng vô cùng quen thuộc trong những bộ phim zombie người người sống chết dẫm đạp lên nhau để xem được bản tin dán trên bảng. Như bao câu chuyện teenfic khác thì nữ chính ho một tiếng là tất cả đều né sang cho nàng đi nhưng đây thì khác cô nữ phụ của bộ truyện này mới mà người ho và ai cũng dần né cho hai người đi. Nhưng ngu thay cho con nữ chính bị lép vế kia nó cứ núp núp sau váy nữ phụ toàn diện xong rồi là bị cái đám người ùn ra một cách không thương tiếc

"Ui da. Việc gì mà ùn đẩy kinh vậy"

Nó vừa lùi xuống một bước vừa càu nhàu và bẹp... Chân nó vừa hạ xuống đã đạp ngay phải một thứ

Chết tiệt hình như giẫm phải phân rồi nó thầm nghĩ. Nó vừa cười khổ vừa nhìn xuống bàn chân trắng trẻo của nó

Ể không phải phân mà là giày lại còn vừa trắng vừa mới nữa chứ. Nó nhìn lên xem giẫm phải ai thì đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú của một nam nhân dáng người cao cao. Mắt nó sáng lên rồi thầm nghĩ đẹp trai thế này thì chắc không nói gì đâu nhỉ hoặc là anh ý sẽ kiểu đỡ lấy nó mà nói những lời bay bổng như là làm gì mà hấp tấp vậy cô bé rồi cười một nụ cười rạng rỡ với nó nhưng...

"Trời ơi đôi giày tôi vừa mới mua xong. Mắt mũi cô để đâu đấy. Cô biết đôi này bao nhiêu tiền không hả??!"

Vâng giấc mơ của nó tan vỡ ngay sau đó. Anh xót xa nhìn chiếc giày vừa mới bị chà đạp mà không khỏi thương xót

"Ờ tôi mù thì liên quan gì tới anh. Nó là giày thôi mà về giặt là sạch việc gì mà phải làm quá lên như thế"

Nó tức giận nói lại một tràng nhưng trong thâm tâm thì nó cũng thương tiếc cho chiếc Nike Air MAG trắng kia vô cùng. Nó chỉ vô tình thôi mà có phải cố ý đâu mà anh phải nói nó như thế

Mọi người xung quanh lại tiếp tục bàn tán

"Chuyện gì đấy nhỉ"

"Cô mù giẫm vào giày tôi mà còn nói là không liên quan đến cô à"

Anh bỏ ngoài tai mọi tiếng bàn tán lột chiếc mũ của áo khoác xuống liều chết cãi lại với nó.

"Ơ kia chẳng phải là Đào Phan Hoàng Sơn sao"

"Gya anh Sơn cho em xin chữ kí với " Bọn fangirl bắt đầu lộng hành chen chúc nhau chạy tới xin chữ kí. Một lần nữa nó lại bị đẩy ra ngoài

"Chết tiệt"

Anh hoàn toàn quên mất rằng phải giấu đi thân phận thật của mình khi ở trong trường

"Haha từ từ nào đừng xô đẩy ai cũng có chữ ký của tôi hết haha"

Anh cố gượng cười, không thể để mất mặt với fan được.

Nó một lần nữa bị ùn ra không thương tiếc. Toàn một lũ vì thần tượng mà xô đẩy người đời mà, nó chậc miệng nghĩ thầm. Nó đứng dậy phủi bụi trên bộ quần áo.

"Băng! Mày vừa đi đâu đấy, tao xem xong lớp quay ra thì chả thấy mày đâu"

"À lại gặp thêm thằng điên nữa, mà thế nào rồi học cùng lớp không?"

"Ờ thực ra chả cần xem cũng biết nhưng mày cứ khăng khăng đòi đi nên tao mới dắt mày đi chứ tao bảo bố tao sắp xếp hết rồi"

"Hì hì Rồi tao biết nhà mày kinh rồi thôi đi đâu khao tao đê"

"Ờ mày có bao giờ khao đâu"

Nó ngoảnh lại nhìn cảnh tượng mà chính nó gây ra, còn chưa nhập học nó đã va chạm vào ẩu đả rồi nhục nhã quá mà. Thôi thì kệ đi chắc vào năm học sẽ tươi đẹp hơn chăng. Nó vừa tự nhủ xong thì ánh mắt anh chạm ánh mắt nó anh nhìn nó lườm như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Haha nó gượng cười rồi vội quay mặt đi cái ý nghĩ vừa rồi bay luôn mất. Thôi kệ, đói rồi đi ăn đã.

Hai đứa chúng nó khoác vai bá cổ nhau cười nói vui vẻ cùng nhau bước đi trong ánh mặt trời le lói qua những hàng cây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro