Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Băng ơi, dậy đi con. Sắp đến giờ đi thi rồi."

"Con dậy từ lâu rồi mẹ nên mẹ đừng gọi con nữa"

Dạ chả là hôm nay là ngày quyết định cả cuộc đời của nó nên là nó đã dậy từ rất sớm để ôn lại bài, ngày mà nó chờ đợi từ lâu đó chính là ngày thi lên cấp 3.

Nó vốn là một cô gái bình thường mọi thứ xung quanh nó đều ở một mức độ nhất định nhưng nó lại được hưởng một trí tuệ siêu phàm. Nhưng cho dù học rất giỏi nhưng nó lại không thi vào những ngôi trường chuyên cấp cao mà chỉ muốn thi trường gần nhà bởi vì 1 phần nó nghĩ trường nào chả như trường nào, thi cho xong, 1 phần là nó tiện, và 1 phần là nó muốn học cùng với con bạn. Mặc dù trong não nó nghĩ là thi cho xong nhưng các bạn biết rồi đấy, nó là một con có não mà.

" Học thế thôi con tàu hỏa nhập ma bây giờ. Thôi xuống ăn sáng mà chuẩn bị đi thi"- Mẹ nó gọi với lên

" Vâng"

Ăn sáng xong xuôi nó mặc quần áo chuẩn bị đầy đủ đồ nghề để đi thi và nó đã sẵn sàng đối mặt với kì thi phía trước

"Vĩnh biệt mẹ con đi đây"

Nó mếu máo

"Cái con bé này, đi thi chứ đi ra trận đâu, nhanh lên đi bố đang chờ kìa"- Mẹ nó nở nụ cười hiền lành xoa đầu nó

Nó nhanh chân trèo lên xe vẫy tạm biệt mẹ rồi được đích thân bố nó đèo đi thi

"Con chào bố con đi đây"

"Thi tốt nhé con gái"

Bố nó chở nó đến tận cổng trường rồi mới ra về

Bước qua cổng trường nó hít lấy một hơi để lấy thêm tinh thần. Nó đến sớm gần 1 tiếng mà sân trường bây giờ đã đầy học sinh đứa thì cười nói, đứa thì ôm trên tay một đống tài liệu ngồi học cố. Ngôi trường nó thi khá rộng lại nhiều cây xanh nhưng dù sao bây giờ cũng là mùa hè nên dù có nhiều cây thì vẫn nóng phát điên

"Linh Băng, hú hú, tao ở đây"

Nó nghe thấy tiếng gọi liền quay ra xem ai đang gọi mình, mà cái giọng này nghe sao thân quen đến vô cùng. Từ xa có đứa đang vẫy vẫy, lúc này nó mới nhận ra giọng con bạn thân mình Võ Thiên Nguyệt Hạ. Nó chưa kịp quay ra chào lại thì nụ cười nó đã tắt ngóm trên môi. Con bạn nó... Từ từ nó không tin vào mắt mình mà phải dụi mắt đến vài (chục) lần. Đấy là con bạn nó sao?

"Băng, tao chờ mày nãy giờ"

Cô vẫn tươi cười như ngày nào nhưng mà có hơi...

"Mày là con nào sao lại giả giọng con bạn tao? Sao mày biết tên tao? tránh xa tao ra" Ban đầu nó giật mình khi thấy cô nhưng rồi cũng nhận ra người bạn chí cốt này. Dù vậy nó vẫn muốn trêu cô.
"Tao là Hạ đây này sao mới có 1 tháng ôn thi mà mày đã không nhận ra tao rồi thế. Bị ngáo rồi à" Cô hạ chiếc kính đang đeo trên mặt xuống, đôi mắt màu tím trong veo đẹp đến vô cùng nhìn nó nhếch mép cười.

Vâng cô không phải ai khác mà chính là hotgirl kiêm con gái của bác sĩ trưởng mọi khoa ở bệnh viện lớn thứ 2 cả nước cô vốn là một người vô cùng xinh đẹp, từ đầu đến chân mọi thứ phải gọi là hoàn mỹ, nước da thì trắng như tuyết, dáng người dong dỏng cao, khuôn mặt thì nét nào ra nét đấy, lại còn có "khuôn trăng đầy đặn nét ngài nở nang"*nữa chứ, vẻ đẹp cô phải khiến cho ai cũng phải GATO.
* Trích trong Truyện Kiều của Nguyễn Du miêu tả ngực của Thuý Vân =))

Nhưng hiện tại thì cô đang ăn mặc vô cùng kì dị... Cô mang trên mình bộ quần áo đồng phục rộng thùng thình, trên khuôn mặt xinh đẹp ấy đeo thêm một cặp kính tròn như Nobita, còn mái tóc màu... mọi hôm được chải chuốt gọn gàng nhưng hôm nay trông nó xù lên như ổ gà lại còn buộc túm một cục ra sau.

"Mày ăn mặc kiểu gì đấy"

Nó nhăn mặt nhìn cô từ đầu đến chân

"Thì tao phải giấu đi thân phận của mình chứ, tao nổi tiếng quá mà"

Cô nhìn nó cười gượng

"Ôi bà con ơi con này bị điên hay sao ấy nó cứ xích gần tôi này!!! Tránh ra đi con điên"

Nó bỗng cao giọng hô to mọi người để dọa cô

"Con dở này mày có ngậm mồm vào không thì bảo"

Cô chạy ra bịt mồm nó lại nhưng mà nó kịp thời phản ứng lại né đi

"Ối dồi ôi nó vồ tôi kìa! Cứu tôi với"

Nó không chỉ né mà còn gào kinh hơn. Nó vừa chạy vừa rêu rao

"Con kia mày đứng lại cho tao!!!"

"Haha! Ahhh con điên nó đuổi theo tôi bà con ơi"

"Băng cẩn thận phía trước có ng..."

RẦM

Cô chưa kịp dứt câu thì đã có một vụ tai nạn xảy ra

"Ui da "

Nó bắn ngã ngửa ra đằng sau may mà theo phản xạ lấy tay đỡ lấy người nhưng do tay nó ma sát với mặt đường nên hơi đỏ lên. Nó mắt nhắm mắt mở nhìn lên xem mình đâm phải cái gì thì nó thấy một cái bóng vô cùng cao to của một nam nhân.

À không phải cái gì mà là ai.

Khuôn mặt hắn bị kính che đi phân nửa nhưng đằng sau cặp kính ấy ánh lên màu xanh lá trông đẹp vô cùng nhưng lại mang vẻ nghiêm túc, đôi mày cau lại giận dữ. Nó giật mình rối rít xin lỗi. Nhưng hắn không một lời đáp lại mà lại còn nhếch mép cười đểu

"Đúng là có mắt như mù mà"

Hả cái gì nó có nghe hay nhìn nhầm không vậy hình như hắn vừa mới nói là "Đúng là có mặt như mông mà"

Nó đần thối mặt ra không hiểu được câu nói của hắn nhưng lúc này hắn đã đi mất và coi như không có chuyện gì xảy ra

Ơ thế thôi à nó vẫn ngồi chống tay dưới đất lúc này mới hoàn hồn

"Cái khỉ gì vậy bố đã xin lỗi rồi mà lại còn nói như thế đúng là không biết xấu hổ mà, mà đàn ông con trai gì mà không biết đỡ bạn dậy vậy"

Nó thầm chửi rủa. Vì thấy ám khí xung quanh nó nên chả ai dám đỡ nó dậy cả

"Này mày có làm sao không?"

Lúc này cô chạy đến lo lắng đỡ nó dậy

"Ờ tao không sao đâu, may mà chỉ trầy chút xíu à vẫn làm bài thi được"

Nó đứng dậy cười cười trấn an cô chỉ chỉ vào bàn tay hơi tấy đỏ của mình

"Con dở hơi tại mày chứ tại ai đâu ngu vừa thôi. Thật là không sao chứ? Tay đỏ hết lên rồi"

Cô cầm lấy tay nó soi soi đôi mày hơi nhíu lại vì lo lắng

"Có tí à không sao hết á"

Nó vẫn cười, tay còn lại cầm lấy bàn tay của cô

"Thôi sắp vào thi rồi tao vào phòng thi đây mà nhớ giữ lời hứa đấy"

"Ừm mày cũng phải giữ lời đấy"

Rồi nó buông tay cô chạy đi mất nhưng vẫn không quên quay lại mỉm cười với cô

Cô cũng mỉm cười lại, bàn tay đang lơ lửng trong không trung cô nhẹ nhàng nắm lại ôm vào lồng ngực đôi mày nhíu lại đôi môi đỏ hồng mím chặt lại

"Tao xin lỗi vì đã không bảo vệ được mày"

Nhìn nó từ phía sau mà cô không khỏi thấy giận bản thân đổ hết lỗi lên mình và trách bản thân không bảo vệ được cô. Bạn bè lo lắng cho nhau là bình thường nhưng thế này đã đi quá tình bạn rồi. Phải nó là tình yêu, và cô đã yêu nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro