Chương 7: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh, chẳng lẽ mọi thứ đã kết thúc rồi sao.
Bất chợt.
"!!!"
"Pttff-"
Bỗng nhiên Kokomi phì cười. Sara lúc này mới mở mắt ra.
Cô đứng hình mất vài giây.
Hoá ra con thuỷ quái ấy là bạn của Kokomi , nó quấn lấy bong bóng của hai người.
"Sara à..." - Kokomi lại được một tràng cười nữa khi trông thấy Sara íu đuối như vậy.
Lập tức, một thứ gì đó dâng trào bên trong Sara. Một lần nữa cô bị đối phương lừa một vố đau điếng.
"Kokomi, sao hôm nay cô trêu đùa tôi nhiều vậy!!"
"Hm~ khuôn mặt lúc ấy dễ thương lắm đó~"
"T-Thù này tôi sẽ nhớ!"
"Gì cơ, tui nghe không rõ nè~"
"K-không có gì hết!"
Sara rõ ràng hẳn đang rất xấu hổ nên cô không thể nói được gì hơn.
Thế là họ ở lại chơi đùa với nó một lúc.
Cuối cùng là họ từ biệt bé cá "to bự" kia, Sara gọi nó là thủy quái nhưng đã bị đối phương phản đối kịch liệt.
Nhìn từ dưới biển lên, ánh mặt trời ngả cam chứng tỏ lúc này đã là hoàng hôn. Họ bơi lên mặt nước và tiến vào phía bờ.
Ở đó, khung cảnh vẫn y hệt như ban sáng.
Họ tiến vào bãi cát trắng xóa và chứng kiến cảnh hoàng hôn kia. Ánh mặt trời đỏ như hòn lửa in lên mặt biển phía trước hai người.
"Cảm ơn cô vì đã dẫn tôi đến một nơi tuyệt vời như vậy"
"Uhm... Không có chi"
"Tôi thích lắm"
"!!..."
"Lần sau nhớ nói cả vị ngữ ra nhé, người ta hiểu lầm đó?"
Kokomi châm chọc nhưng đối phương không hiểu.
"Kokomi!"
"U-uhm! T-tôi nghe nè"
"Để cảm ơn cho ngày hôm nay, tôi đã chuẩn bị cho cô một món quà!" - Sara bỗng dưng nghiêm túc.
"H-hả"
[Cô ấy nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ!]
Kokomi như hiểu được ý của Sara, cô nhắm mắt lại và hướng lên ánh mắt của đối phương. Mặt Kokomi lúc này đỏ lựng, cô đâu ngờ được Sara lại chủ động thế.
[Thế nhưng sao mãi chẳng có động tĩnh gì thế nhỉ...?]
Mở mắt ra, Kokomi thấy đối phương đang đưa về phía cô một chiếc hộp nhỏ... giống hệt như trước đây.
"Nên là, tôi đã chuẩn bị một chút bánh ngọt, m-mong là cô sẽ thích!"
Kokomi đã mong chờ điều gì cơ chứ.
"Đồ ngốcccccccccc!!"
"Sao tui bị nói là ngốc hoài vậyyyyyyyyyyyy!!!"
Cuối cùng Kokomi vẫn nhận lấy hộp bánh, cô ôm vào lòng mình và nở nụ cười.
"Cảm ơn"
"K-không có chi"
"Hay cô muốn thứ gì khác hả, nhìn cô có vẻ hơi ỉu xìu đó?"
"K-không có!"
Sara thấy khó hiểu, nhưng cũng chẳng để ý lắm đến hành động trẻ con của đối phương. Có lẽ cô ấy sẽ thấy hối hận sớm thôi...
***
Khoảng thời gian của ánh dương đã hết và ánh trăng đã lên cao.
Tại trước cửa nhà Kokomi, Sara đặt đối phương xuống từ từ nhìn cô vào nhà rồi mới rời đi.
Phải mất một lúc lâu, Sara mới ở trước cửa nhà của mình. Và nó đã được mở ra từ lúc nào, bên trong còn có ánh điện nữa.
"Y-YAE Miko" - Sara lớn tiếng xông thẳng vào nhà.
Giữa phòng khách là một nàng vu nữ xinh đẹp đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
"Zzzzzzzz"
"Trời ạ, lại uống rượu nữa hả!?"
"Zzzzzzzz"
Sara liền lay Yae dậy. Cuối cùng đối phương cũng đã mở mắt nhìn cô.
"S-Sara đó hả?"
"Là tôi đây"
"Đi chơi với gái giờ này mới về hả~~~"
"G-Gái gì cơ chứ!"
"Bỏ mặc.... người dì cô đơn này... suốt cả một ngày lun~~!"
Yae Miko say khướt, cô nói chẳng rõ tiếng khiến Sara chẳng hiểu gì. Nàng tengu đành phải vào bếp lấy nước.
"Nè, uống đi"
"Hong~~"
"..."
"Gọi một... tiếng dì Yae đi thì... người ta... uống~"
"Uống dùm coi!"
"Hong...hong chịu đâu~~"
"Haiz... D-Dì Yae, phiền c-dì uống cốc nước rồi về giúp con"
"Haha, v-vậy có... phải tốt không...~"
Yae uống sạch cốc nước. Nhờ vậy mà cô tỉnh rượu dần, dù chỉ là một chút.
"Sara, sáng mai... tại quán cũ, chuyện quan trọng..."
"Say như này có đến được không?"
"Đ-đến là...đến!"
"Được rồi, vậy hẹn sáng mai"
Yae vẫn như mọi khi, cô cầm theo vò rượu bước ra khỏi cửa.
"Có cần đưa về không đấy...?"
"Khỏi, để...để người ta tự đi được..."
"Uhm... cẩn thận"
"C-cái đồ tệ bạc... bỏ người ta mà đi cả một ngày" - Yae nói với giọng hờn dỗi.
Dù cho biết đó là say, nhưng Sara vẫn cảm thấy có lỗi.
Sara cũng hiểu rằng, nếu chỉ có vậy thì có thể viết thư. Nhưng nếu dì ấy đã đến tận đây để truyền đạt thì có lẽ là việc quan trọng.
"Nhưng đừng có nhậu nhẹt rồi nằm ra nhà người ta coi! Mùi rượu phát ớn!!"
Nhìn theo bóng lưng của đối phương đi khuất, Sara mới đóng cửa lại.
Đây là điều bình thường đối với cô, bởi từ bé Sara đã được dặn rằng dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được đi cùng với dì ấy.
Thật kì lạ...
Nhưng mọi thứ đều có nguyên do của nó, dù cho mọi người đều thấy khó hiểu.
Nhưng cả thế gian chỉ có duy nhất một người biết, và cái giá phải trả cho người ấy là quá đắt...

"Lời hứa của chúng ta... tan vỡ mất rồi..."

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro