Chương 6: Chìm sâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lần gặp gỡ với Kokomi, tâm trạng của Sara đã thay đổi rất nhiều, nhiều đến mức kỳ lạ.

Giờ đây cô không còn nỗi u sầu, mệt mỏi như những ngày trước nữa. Mà thay vào đó là một vẻ tươi tắn tràn đầy năng lượng.

[[[Dạo gần đây tướng quân có gì đó lạ lắm!]]] - Mọi binh lính đều nghĩ vậy khi thấy Sara.

Không chỉ vậy, cô ấy còn hay vào bếp nữa - một điều mà từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ.

Tuy rằng Sara biết nấu ăn bởi cô đã tự chăm sóc bản thân mình từ khi còn nhỏ. Nhưng việc xin mượn bếp để "thử món ăn mới để đảm bảo chế độ dinh dưỡng" thì không đáng tin cho lắm.

Mọi người đều cảm nhận được sự thay đổi kỳ lạ này ở Sara, nhưng không ai dám hỏi. Dẫu vậy, ai nấy cũng yên tâm rằng đây là một sự thay đổi tích cực ở vị tướng quân cương trực này.

Mọi thứ ở cô đều khác, chỉ duy nhất sự hà khắc trong chế độ luyện tập của Sara là không đổi. Mọi binh lính dưới trướng cô vẫn phải chịu áp lực đó hằng ngày.

Chế độ luyện tập vô cùng khủng khiếp ấy là những gì mỗi ngày mà người lính chiến đấu cùng nhà Kujou phải trải qua.

Vào một ngày nọ trong giờ nghỉ, có một toán lính đang tám chuyện với nhau.

"Này, dạo gần đây mọi người có thấy tướng quân rất kì lạ không?"
"Đúng vậy, hình như cô ấy, ờm..."hiền" hơn thì phải?"

"!!"

Quả nhiên, từ "hiền" rất khó để có thể nói ra khi bàn về vị tướng quân kia. Thế nhưng đó là sự thật mà mọi người xung quanh đều thầm công nhận.

Khi mọi người đang bàn tán, một người lính trung niên đặt câu hỏi.

"Điều gì khiến cho tướng quân của chúng ta thay đổi như vậy nhỉ?"

Câu hỏi khiến đám người ấy ồn ào, huyên náo hơn hẳn, có người cho rằng là do ảnh hưởng của Lôi Thần, hoặc có lẽ là do tâm lý bất thường của tuổi thiếu nữ chẳng hạn,... dù gì cô ấy cũng còn trẻ.

"Hm... hoặc có thể là do ai đó đã khiến tướng quân của chúng ta thành ra như này..."

"Hoặc..."

"Hay có thể là do cô ấy đã thích ai đó, và đang cố thay đổi vì người đó chăng?" - Một cậu lính trẻ lên tiếng khiến đám lính một lần nữa rơi vào trầm ngâm.

"Có lẽ đây là nguyên do hợp lí nhất rồi!"

Họ đều công nhận rằng đây là lí do hợp lí nhất giải thích cho sự thay đổi đột ngột của Sara so với mấy ngày trước.

"Vậy câu hỏi đặt ra là, người đó là ai mà khiến cho tướng quân thay đổi như vậy?"

"Theo tôi thì, người đó phải rất quan trọng với tướng quân!"

""Đó là điều hiển nhiên mà!!!"""

"Ai đó" ở đây có thể là ai được chứ, có rất ít manh mối cho người bí ẩn này. Một người có thể làm lay động cả vị tướng quân "dữ dằn" và cô độc kia.

"..."

"..."

"..."

"A-ai đó nói gì coi..."

Cả đám lại rơi vào im lặng.

Mọi người trầm ngâm suy nghĩ, khi mà suy luận dần đi vào bế tắc, họ nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Nhưng mà, tôi muốn cô ấy hiền hơn nữa cơ, ai đồng ý với tôi thì dơ tay nào!"

"""Tôi!!!!""" - Cả bọn đồng thanh.

Không khí cả nhóm liền sống động hẳn lên, mọi người cùng nhau thảo luận.

"Hm... hiền hơn một chút hả, sao không phải "nhiều chút" nhỉ"  - Một giọng nói lạ cất lên giữa cuộc bàn luận.

"Tất nhiên là nhiều chút thì tốt hơn-... OÁI!!!"

"T-TƯỚNG QUÂN! Người ở đây t-từ khi nào vậy ạ!?"

"Hm..."

"Từ đầu"

"""D-Dạ!!!!"""

Khuôn mặt Sara lạnh như băng mà không chút cảm xúc, ai nấy đều sợ hãi mà quỳ rạp xuống.

"""Chúng tôi xin lỗi!!!!"""

Cả đám lính đồng thanh, ai nấy đều sợ Sara sẽ trừng phạt họ. Nếu vậy sẽ không khác gì địa ngục trần gian cả.

"Haiz, không sao. Lần sau các ngươi bàn luận về ai, nhớ để ý xung quanh"

Tướng quân chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở rồi quay lưng bỏ đi.

[[[Hả!!??]]] - Mọi người đều ngạc nhiên trước cách hành xử của Sara.

Mọi khi cô ấy sẽ chỉ trích thậm tệ và cho họ một bài học nhớ đời, thế nhưng hôm nay...

...Có gì đó lạ lắm...

Sara quay lưng lại và điềm đạm bước vào trong nhà, cô đóng cửa lại, lúc này bản thân không giấu nổi sự xấu hổ khi nghe thấy đám binh lính bàn tán về mình.
"Mình... mình cần phải thay đổi sao... và cũng hiền hơn ư...?"

Mặt cô ấy đỏ bừng khi nghe thấy bàn luận về mình như vậy. Nhưng cô cũng tự hứa với bản thân sẽ thay đổi vì ai đó...

***

["Uhm, vậy cuối tuần này cô có rảnh không?"]

["Tôi muốn cùng cô đến một nơi"]

Sara nhớ như in lời hẹn ấy, khiến cho cô trằn trọc hằng đêm nghĩ về ngày hai đứa gặp nhau. Nàng Tengu cũng vô cùng tò mò về nơi mà cả hai sẽ đến.

Thời gian trôi qua thật nhanh và giờ đã là cuối tuần.

Lúc này, cô đã dậy từ rất sớm và chuẩn bị cho buổi hẹn,

Từ mờ sáng, nàng tengu đã loay hoay trong bếp và chuẩn bị tươm tất cho ngày hôm nay. (Thực chất là cả đêm qua cô ấy đã không ngủ vì hồi hộp)

Ngay sau đó, Sara mở chiếc tủ quần áo và chọn trang phục. Gần như mọi thứ bên trong đều là những bộ váy mà dì Yae đã mua mà cô chẳng bao giờ động đến. Thế nhưng hôm nay quả là một ngày đặc biệt.

Lần đầu tiên, cô ấy nhìn ngắm mình trong gương lâu đến vậy.

[Không biết chiếc váy này có phù hợp với mình không nhỉ?]

Nhìn ngắm bản thân diện lên mình bộ váy giản đơn, Sara cảm thấy hình như thiếu gì đó. Nhìn lên mặt bàn, ở đó là thỏi son mà dì Yae đã tặng cô cách đây không lâu và nói rằng sẽ có dịp nào đó mà Sara sẽ dùng đến.

Chỉ là không ngờ "dịp đó" lại đến sớm như vậy.

Nhẹ nhàng thoa lên mặt lớp điểm trang điểm. Hiện lên trong gương khi ấy là một người thiếu nữ xinh đẹp, với một chiếc váy tím rất hợp với màu tóc của cô.

[Oa.. Thật lộng lẫy, cô gái kia... là mình sao...?] - Sara nghĩ vậy khi thấy bản thân ở trong gương.

Nhìn cô giống như một thiếu nữ thực thụ, nếu dì Yae ở đây chắc sẽ bất ngờ lắm.

Khi mọi thứ đã thật tươm tất và hoàn hảo, ánh mặt trời lúc này mới bắt đầu nhẹ nhàng chiếu rọi lên cảnh vật xung quanh.

Tia nắng xuyên qua khe cửa sổ bằng gỗ, trong tia sáng ấy là những hạt bụi li ti bay tứ tung mà mắt thường có thể thấy được.

Lúc này, nàng tengu nhẹ nhàng và cẩn thận rời khỏi nhà, cô sử dụng sức mạnh của vision lôi để có thể bay lên bầu trời một cách chớp nhoáng.

Trên đường đến nơi hẹn để gặp đối phương, Sara chiêm ngưỡng cảnh quan Inazuma khi bình minh. Bất ngờ rằng, cảnh vật như rực rỡ hơn hẳn mọi khi. Mặc dù mỗi ngày cô đều đi tuần qua đây, thế nhưng hôm nay là lần đầu tiên bản thân cô tập trung chiêm ngưỡng khung cảnh dưới ánh bình minh đầy rực rỡ.

Sara bị cảnh vật thiên nhiên hút hồn, cô dừng lại trên một bãi cát trắng bên bờ biển.

Cảnh tượng thật đẹp, ánh mặt trời in lên mặt biển xanh ngắt long lanh, khiến Sara choáng hợp. Phía xa kia là đàn hải âu đang dạo chơi, là đàn cá đang vọt lên khỏi mặt nước...

Sara mải mê ngắm lấy cảnh đẹp, nhưng chợt nhớ có việc quan trọng. Cô liền cất cánh và tiếp tục đến với nơi hẹn của Kokomi.

***

Trải qua quãng đường dài, Sara cuối cùng cũng đến nơi.

Có vẻ nơi đây là địa phận của đảo Watatsumi.

Phía đằng đó một cô gái đứng đợi. Mặc dù Sara đã đến sớm hơn so với lời hẹn, nhưng có vẻ đối phương đã đến trước cả cô.

Nàng tengu liền thu cánh lại và tiến đến gần đối phương.

"Sara, tôi ở đây nè!" - Kokomi không giấu nổi niềm vui khi thấy Sara.

"Xin lỗi vì đã để cô đợi lâu" - Sara liền xin lỗi vì đã mải ngắm cảnh dọc đường đi mà không đến đây sớm hơn.

"Không sao, dù sao tôi cũng chỉ mới đến thôi."

Nói vậy nhưng trên đầu Kokomi có một vài nhành lá vàng, dường như cô đã ở đây chờ đợi từ lâu mà không để ý đến bản thân mình.

Sara liền phì cười, cô lấy tay nhẹ nhàng lấy những chiếc lá ấy.

Lời nói dối bị bại lộ khiến nhiệt độ cơ thể Kokomi tăng chóng vánh, mặt nàng thánh nữ đỏ bừng.

"C-Chỉ là, tôi lo rằng cô sẽ lạc nên đã đến trước thôi!!"

"T-thật lun hả?"

Sara châm chọc đối phương. Điều này khiến Kokomi xấu hổ nhưng không thể phản kháng.

"Sara là đồ ngốccccc!!!"

"Hahaha..."

Rồi sau đó, phải mất thêm một lúc để Sara dỗ lấy Kokomi đang giận dỗi.

"Vậy mình đi chứ?"

"Hmp! Người ta chưa có bỏ qua đâuuu!"

Nói vậy chứ Kokomi vẫn cười mỉm và nắm lấy bàn tay Sara, hai người họ cùng nhau sải bước đến nơi ấy.

Mặt trời khi ấy đã lên cao, nhưng thời tiết nơi đây vẫn vô cùng mát mẻ bởi đảo Watatsumi vốn được bao bọc bởi nước và những con suối.

Họ cứ đi mãi...

... đi mãi đến một bờ biển với bãi cát trắng xóa. Khung cảnh này, sao lại quen thuộc đến vậy.

Cả hai đều cảm nhận được sự quen thuộc, nhưng không hiểu vì sao.

Bãi cát khiến những bước đi có phần khó khăn hơn. Trong khi Sara đang một lần nữa đắm chìm vào cảnh vật xung quanh, Kokomi liền dừng và nói với Sara.

"Uhm Sara, phiền cô nhắm mắt lại một chút nhé."

"Uhm...Để chi vậy?"

"Bí mật~"

Sara thấy được dáng vẻ tinh nghịch của Kokomi thì có đôi chút hoài nghi, nên cô vẫn chưa làm theo lời nói vội.

"Hmp~, nếu cô không nhắm mắt lại, chúng ta sẽ đứng ở đây mãi đó~"

Kokomi vẫn nói bằng giọng trêu đùa khiến Sara bối rối.

Hết cách, cô chỉ đành làm theo lời đối phương. Hai người cởi giày và đặt gọn vào tảng đá kế bên.

"Giờ nghe theo lời tui nói nè"

"..."

"Nắm chặt lấy tay tui và chầm chậm tiến lên cùng nhau nhé."

"Ủa?? Nhưng phía trước là biển mà má!"

"Sara!"

"Dạ vâng, tui xin lỗi."

"Hmp~ Dù cho thế nào cũng không được mở mắt nhé~"

Vậy là Sara đành ngoan ngoãn nghe theo Kokomi. Cô nhắm mắt lại, xung quanh tối đen như mực, nhưng trong cái tối tăm ấy cô vẫn cảm nhận được ánh sáng mặt trời.

Sara nắm lấy tay Kokomi. Khi cảm nhận được rằng đối phương đã tiến lên phía trước, cô cũng bước theo.

Từng bước, từng bước, nước đã dâng đến mắt cá chân của hai người.

Trong bóng tối pha lẫn chút ánh dương, Sara vẫn cảm nhận được sự bình thản trong những bước đi của nàng thánh nữ kế bên.

Không một chút lo lắng hay sợ hãi. Dường như cô đã quen với điều này.

"Nước biển... thật thoải mái"

"~~"

Sara cảm dễ chịu khi nước ngập lên bàn chân mình như vậy. Dù cho Inazuma được bao bọc bởi biển và nước mênh mông. Thế nhưng chưa một lần nào Sara tìm đến sự thư giãn ở đây.

Kokomi bên cạnh cô vẫn ngân nga tiếng hát trong veo của mình. Âm thanh ấy khiến Sara nguôi dần đi sự lo lắng.

Họ cứ bước đi mãi... cho tới khi nước đã ngập đến cổ, thế nhưng họ vẫn có thể bước tiếp.

Cảm giác thật kì lạ, Sara cảm nhận được mực nước biển xung quanh thế nhưng lại giống như ở trên bờ vậy.

Tầm nhìn của Sara tối đen. Thế nhưng, cô cảm nhận được thứ ánh sáng kia đang mờ dần, sự hỗn loạn trong Sara tăng dần cùng với sự biến mất ấy...

Sara dần hoảng loạn, tay cô bất giác nắm chặt lấy tay đối phương.

Nhưng đối phương không nói khiến Sara ngày càng bất an.

Cô định mở mắt, thế nhưng Kokomi đã dặn cô không được làm vậy. Sara vẫn cố gắng nhắm mắt lại.

Nước lúc này đã ngập đến cằm của Sara. Khi ấy Sara đã mất đi sự bình tĩnh, Kokomi liền trấn an cô.

"Không sao đâu, chỉ một chút nữa thôi"

"Kokomi, tôi sợ..."

"~~"

"Giờ hãy lắng nghe tôi, khi tôi đếm đến ba, thì cô hãy nín thở nhé"

"U-uhm"

"Chuẩn bị nè"

"Một...hai...ba!"

Sara nín thở, chân vẫn bước tiếp. Lúc này ánh sáng bên trong tầm mắt cô đã tắt ngúm. Chỉ còn lại bóng tối bao trùm tất cả.

Cảm giác thật kì lạ, lúc này cô chẳng thể cảm nhận được mực nước xung quanh nữa.

"Sara, cô mở mắt ra được rùi đó~"

"U-uhm"

Sara từ từ mở mắt ra, trước mắt cô là toàn bộ khung cảnh đại dương xanh ngắt, ánh nắng vẫn hiện hữu ở nơi đây.

Sara bối rối nhìn lấy xung quanh, hoá ra cô đang ở trong một bong bóng, phải nói là một bong bóng khổng lồ mới đúng.

Rồi cô nhìn sang đối phương bên cạnh mình, thấy Kokomi đang cười khúc khích trông thật... đáng yêu.

"Cô lại cười gì nữa vậy?"

"Khuôn mặt sợ hãi của Sara ấy, hài hước lắm luôn"

"!!//"

Sara xấu hổ, vị tướng quân oai phong lẫm liệt nay lại sợ sệt khi bước xuống đại dương.

Hay phải chăng ở bên cạnh Kokomi khiến cô trở nên như vậy.

"T-thì lần đầu của tôi mà, ai mà biết được sẽ đáng sợ như vậy cơ chứ!"

"Kokomi, cô cũng nên nói trước là chúng ta sẽ làm vậy chứ, làm tôi sợ muốn chết á!"

"Hmp~, thực ra là tôi có thể tạo bong bóng ngay từ đầu. Nhưng mà ấy~ tôi muốn ngắm khuôn mặt sợ hãi như đứa trẻ của Sara cơ~"

"T-tui biết lỗi rùi nên là đừng trêu nữa mà"

Biết là Kokomi đang trả đũa lại lần trước, nên Sara chủ động xin lỗi.

"Hmp~~"

"Thôi màaaaaaaaaa"

"Thui được òi, tui đùa xíu thoii"

Kokomi đưa tay ra trước mặt Sara.

"Vậy chúng ta đi chứ?"

Lần này khác hẳn, Sara chủ động đan lấy tay Kokomi. Cô cũng đứng sát đối phương. Giống như đứa trẻ đang sợ hãi vậy.

Bỗng chợt một loạt ý nghĩ vụt qua trong đầu Kokomi.

[Trời ơi! Cô ấy nắm chặt quá, sao nay cô ấy bạo vậy trời~~]

[N-người cô ấy thơm quá, lúc nào cô ấy cũng có mùi vậy hả...?]

[C-cái gì đang đè lên tay mình vậy, nặng quá!?]

Lén lút nhìn sang, hoá ra là hai vật thể lạ (và lớn) đang đè nén lên vai cô.

"C-cái đồ đáng ghét!! Cô cố tình phải không!!" - Kokomi giận dữ.

"Cố tình cái gì cơ!!????"

Rốt cục Kokomi vẫn để Sara đứng sát vào mình.

Hai người tiến lên phía trước. Cảnh vật xung quanh thật xa lạ đối với Sara. Nhưng cũng thật đẹp và lộng lẫy tràn ngập màu sắc.

Khắp nơi đều là những loài sinh vật mà Sara chưa từng thấy.

Bên dưới hai người là rạn san hô với vô số màu sắc khác nhau.

Hàng trăm loài cá đang bơi theo từng đàn khắp không gian mênh mông nước này.

Sara không ngờ được rằng đại dương Inazuma lại tuyệt đẹp đến mức này.

Kokomi dẫn Sara xuống sâu dưới đáy đại dương, ở nơi đó là một di tích thành phố cổ chìm sâu dưới nước.

Theo lời Kokomi, đây chính là thành phố mà năm xưa người dân đảo Watatsumi từng sinh sống. Sau đó nước biển đã dâng lên rất cao và họ đã di dời và sinh sống tại đảo như hiện tại.

Cô cũng dịch rất nhiều những văn tự cổ của tổ tiên cho Sara nghe.

Nơi đáy đại dương sâu thẳm chỉ có hai người. Thật kì lạ, khi họ vốn là thù địch của nhau. Nhưng nay lại cùng nhau chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ của đại dương mênh mông và hùng vĩ.

Trong thâm tâm Sara lúc này suy nghĩ rất nhiều, cô vốn không hề ghét hay căm thù người dân đảo Watatsumi. Trong mọi cuộc chiến đấu giữa hai bên, cô đều hạn chế thương vong nhất cho cả hai bên.

Và Sara tham gia lãnh đạo cuộc chiến cũng chỉ vì nghe theo lệnh Lôi Thần tối cao mà thôi.

Khi nghe thấy Kokomi kể về người dân trên đảo, Sara thấy trong mắt Kokomi là niềm tự hào, sự yêu thương đối với họ.

Sara bất chợt xúc động, cô không nói nên lời, chỉ im lặng lắng nghe giọng nói của đối phương.

Bên cạnh đó.

Kokomi thấy Sara chăm chú nhìn lên bức tượng cổ, cô cũng chăm chú ngắm nhìn Sara. Rõ ràng ánh mắt kia không hề có sự thù hằn, mà có lẽ ẩn trong màu tím ấy là nỗi niềm gì đó sâu xa hơn.

Họ đi khắp một vòng quanh thành phố dưới đáy đại dương. Khi này, Kokomi muốn dẫn Sara lên cao để ngắm những đàn cá đủ màu sắc, những đàn hải cẩu dễ thương...

"Đ-đây là hải cẩu sao"

"Hmp~ dễ thương đúng chứ"

Hải cẩu ở Inazuma không nhiều và chúng thường sống thành đàn chủ yếu tại quần đảo Watatsumi. Vậy nên có lẽ đây cũng là lần đầu Sara được nhìn tận mắt loài sinh vật đáng yêu này.

"Ở đó là... cá bảy màu!"

"Oa! Sao biển nè, dễ thương quá!"

"Rạn san hô nhiều màu sắc quá~~"

Nàng tengu mềm nhũn khi nhìn thấy những loài sinh vật biển đáng yêu. Chúng rất dễ thương.

Sara lúc này như một đứa trẻ vậy, cô hào hứng với những sinh vật dễ thương xung quanh mình. Cô thực sự rất muốn chạm vào chúng.

Kokomi âm thầm quan sát dáng vẻ của Sara, cô không nghĩ sẽ có ngày mình thấy được những cảm xúc này ở đối phương.

[Cô ấy đáng yêu quá!] - Kokomi đã có suy nghĩ như vậy khi chứng kiến đối phương chạm vào những sinh vật biển.

Không chỉ vậy, khắp nơi xung quanh hai người là ánh dương rực rỡ của biển ấm.

Dưới chân họ là những bé cua nhỏ xinh xắn lon ton chạy theo bong bóng của hai người.

Khi ấy Sara cũng nhận ra một điều rằng. Đây có lẽ là lí do mà Kokomi rất ghét những món hải sản, vì cô rất yêu quý những loài sinh vật biển này.

Vậy là họ cứ đi mãi, khắp nơi những loài vật quấn lấy họ qua lớp màng bong bóng.

Dường như chúng không muốn họ rời đi lúc này.

Và.

Khi họ tiến lên phía trước.

Có gì đó không đúng.

Đại dương lúc này tối dần.

Sara ban đầu không để ý, dần dần khi đường đi chỉ còn thấy được một phần...

Cả hai thấy có điều gì bất thường.

"Kokomi, cô có cảm nhận được điều gì bất thường không..."

"Hmp~"

"Chúng ta phải quay lại thôi!"

Tất cả các loài sinh vật đều biến mất không dấu vết, nơi đây hoang tàn chỉ có vài ngọn cỏ biển xác xơ.

Những chú hải cẩu lúc nãy còn bám đuôi, giờ đây chúng cũng sợ hãi mà bơi đi mất.

Họ đã quá mải mê và không để ý đến xung quanh.

Và dường như là đã quá muộn.

*Uỳnh*

Bỗng dưng, một cảm giác lạnh gáy khiến Sara nổi da gà.

*Uỳnh!*

Có thứ gì đó to lớn khiến mọi thứ xung quanh rung chấn mạnh. Ở đáy biển sâu này, nếu "thứ gì đó" xuất thì cả hai sẽ khó giữ mạng.

"Cái-!"

Bỗng nhiên mọi thứ trở nên tối tăm hơn cả khi nãy, hai người quay lưng lại.

Đằng sau lưng họ là một con thuỷ quái khổng lồ đang nhìn chằm chằm hai người.

"S-sao vùng biển Inazuma lại có con thuỷ quái này vậy!?"

"Kokomi! Chúng ta phải hành động mau!"

"Kokomi!!?"

Có điều gì đó bất thường ở Kokomi.

Nàng thánh nữ dường như không có động tĩnh, cô đứng lặng thinh nhìn con quái vật khổng lồ kia.

"Kokomi, mau tỉnh lại đi, chúng ta phải-!"

"!!!"

"Kokomi, chạy mau!"

Không để hai người kịp phản ứng, con quái vật nhe hàm răng sắc nhọn ra lao đến tấn công.

Biết không thể chạy trốn khỏi nó tại nơi đại dương sâu thẳm này, có lẽ mọi thứ...

"Mọi thứ sẽ kết thúc tại đây sao...?"

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro