Chap 3: Cơn mưa tuyết bất chợt đến với em và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiếng chuông hết tiết của học sinh cấp 3 đã reo lên, họ thật xui xẻo khi phải học 5 tiết liên tục và lúc tan học thì một cơn mưa tuyết kéo đến.
   "Tzuyu ahh! Đi chung ô không? Tụi tớ có ô nà!"
    " Không cần đâu! Cám ơn Nayeon!"
Tzuyu vốn đã mồ côi từ nhỏ, nhưng tài sản mà ba mẹ cô để lại thì nhiều vô kể, số tài sản được người dì tốt bụng hiền lành của cô quản lí và chăm sóc cho Tzuyu khi cô đủ 18 tuổi. Người dì thì bận trăm công nghìn việc nên không có mấy thời gian về nhà. Vốn thiếu thốn tình cảm từ nhỏ nên cô sống tự lập quen rồi, cô thậm chí không thích nhận sự giúp đỡ của bất kì ai.
   Đứng dưới sảnh lớn của học viện, trông cô có vẻ do dự, nhưng biết sao được? Cô lại quên mang theo ô. Tzuyu bắt đầu cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài và che lên đầu, cô hít một hơi thật sâu rồi chạy ra ngoài. Nhưng có cái gì đó sai sai... Tzuyu quay sang bên trái thì có một chàng trai cao ráo, gương mặt sáng sủa điển trai cùng màu tóc đỏ cherry. Tzuyu bỗng tức giận:
- Tôi không thích nhận sự giúp đỡ của ai, anh nghĩ tôi yếu đuối vậy sao?
  Tzuyu định chạy đi thì có một bàn tay ấm áp giữ cô lại
" Tôi là lớp phó nên cô phải nghe theo tôi, hơn nữa tôi lớn tuổi hơn cô đó ăn nói cẩn thận vào"
    Tzuyu bất đắc dĩ phải đi cùng chàng trai này, dù sao cô cũng cảm thấy khá vui vì không phải về với cái đầu lạnh buốt trắng xoá.
   " Anh là người ngồi cạnh tôi phải không?"
  " Ukm, tôi là Jeon Jungkook"
   " Tại sao anh lại giúp đỡ tôi, ngoài kia có nhiều em xinh gái không có ô mà"
   "Tại vì cô là thành viên của G-crush"
    " Thành viên của G-crush thì sao chứ? Mà sao anh lại biết?"
     " Tôi là thành viên của B-boy, B-boy và G-crush là 1, sau khi nhóm tách ra thì B-boy là cam kết vẫn sẽ giúp đỡ G-crush trong im lặng dù trông 2 nhóm ghét nhau thế nào đi nữa"
     " Vì các anh thích họ phải không?"
     " Vớ vẩn, chúng tôi chỉ tiếc nuối tình bạn đó thôi, về đến nhà cô rồi phải không?"Jungkook hỏi, Tzuyu chỉ gật nhẹ.
      Jungkook đưa Tzuyu đến tận cổng nhà, khi anh đi thì Tzuyu đã giữ anh lại. Mặt cô đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, miệng lắp bắp dặn mãi ra lời
   " Cảm....cảm.... cảm ơn"
    " Ukm không có gì đâu"_ Jungkook nở nụ cười thật tươi rồi vẫy tay chào tạm biệt. Tzuyu là người con gái lạnh nhạt và chưa bao giờ rung động trước ai, tại sao có ngày cô lại thành ra thế này?
   /Anh là Jeon Jungkook? Tại sao anh làm thế với tôi, tại sao tim tôi đập nhanh đến vậy?/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro