Chap 12: Anh yêu em thật lòng mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi 2 cặp đôi kia hết sức lãng mạn, thì ở đây lại có 2 người đi với nhau nhưng coi như không quen biết vậy. Giữa con phố vắng vẻ, lác đác vài đôi trai gái thân mật, Taehyung ước gì, anh cũng được trải qua cảm giác ấy 1 lần
"Mina, sao từ nãy đến giờ cô không nói gì hết vậy? Cô giận tôi à?"- Taehyung cố gắng bắt chuyện
"Không phải đâu, chỉ tại đêm nay tôi đang nhớ một người....."
"Là ai? Là ai?"- Taehyung nghe vậy giật mình, quay sang hỏi Mina
"Không phải chuyện của anh! Anh hãy lo chuyện của mình đi!"
Nghe vậy, Taehyung cúi mặt xuống, im lặng, có lẽ lúc này nên để cho Mina yên tĩnh. Nhưng.... tại sao lại như vậy? Không phải kế hoạch của cha mẹ 2 bên đang tiến triển tốt sao? Hay là.... Mina đang để ý đến người khác?
"Mina! Đó là ai? Cô.... đang để ý đến người khác phải không? Sẽ ra sao nếu cha mẹ cô biết được chuyện này? Hả?"- Những suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu anh, làm anh càng muốn biết được sự thật. Anh kéo tay cô lại một cách thật mạnh, dùng lực bàn tay xiết chặt cổ tay cô.
"Thả tôi ra! Nếu không tôi la lên đó!"- Mina cố gắng vùng vẫy. Cô cố gắng thoát ra khỏi bàn tay to lớn của anh. Mina đã từng đai đen môn võ thuật, nên cô mạnh khoẻ lắm. Cô đẩy mạnh Taehyung ra để tự vệ cho mình, nhưng đã sơ ý làm anh ngã nhào xuống đất, tạo nên những vết xước ở chân
Mina trông vậy vô cùng bàng hoàng, cô không nghĩ Taehyung sẽ bị như vậy. Cô vội vàng ngồi xuống, lấy hết đồ sơ cứu trong túi ra để cầm máu cho Taehyung, nhìn vẻ mặt cô trông khá là sợ hãi, ăn năn.
"Tôi xin lỗi! Thực sự xin lỗi! Anh không sao chứ? Tôi không nghĩ rằng anh sẽ bị như vậy!"-Mina vừa nói vừa nghẹn ngào. Bỗng những giọt mưa tí tách rơi xuống, dần dần to hơn
"Để tôi đưa anh vào trú tạm!" Mina khoác tay anh lên vai cô, cố gắng đỡ lấy cơ thể khoẻ mạnh đó .Cô đưa anh vào trú tạm tại một quán trà đá vỉa hè đã đóng cửa, để lại chiếc ô to tướng.
   "Mina! Tôi muốn nghe câu trả lời! Mina à!"- Taehyung từ tức giận, cho đến nài nỉ. Tại sao anh lại muốn nghe Mina nói đến vậy? Dù sao đây cũng là cuộc hôn nhân sắp đặt, anh và Mina dường như chỉ là vợ chồng hợp đồng thôi! Tại sao ư? Tại vì Taehyung đã yêu Mina từ rất lâu rồi. Ngày đầu tiên gặp mặt khi còn 5 tuổi, anh đã hơi cảm nắng trước vẻ đẹp của cô. Cho đến những ngày 2 người chơi đùa cùng nhau mỗi khi đi học về hồi 10 tuổi, anh thích cô. Khi anh bắt đầu nhận ra tình cảm thực sự của mình, rằng anh đã yêu cô, thì đó là ngày 2 người dưới mưa hôm đó. Nhưng anh không bao giờ thổ lộ, vì anh biết cô chỉ coi anh là bạn, là hôn phu sắp đặt. Mỗi đêm, trước hàng ngàn ánh sao, Taehyung luôn ước có ngày Mina thực sự yêu anh...
  Mina giật mình khi nghe câu hỏi lần nữa, cô đã cố ẩn anh ra xa, bây giờ cô muốn né tránh. Mina không còn biết rằng trời đang mưa rất lạnh, nhiệt độ chỉ 12-13 độ thôi, cô chạy ra ngoài, quay lưng lại. Taehyung cũng chạy ra ngoài, cởi áo ra choàng cho Mina.
  "Tại sao cô không trả lời tôi? Người cô nhớ thương là ai?"- Taehyung như không kiềm chế được, nước mắt bỗng tuôn rơi.
  "Là.... là người tôi yêu!"- Những giọt nước mắt của Mina cũng đã dần rơi xuống, hoà vào nước mưa-"Chúng tôi đã không còn gặp lại nhau trong 3 năm trở về đây."
  "Là ai vậy? Là ai?"- Cuối cùng anh cũng không kìm nén cơn ghen tuông của mình, điên cuồng hét trong đau đớn
  "Là anh đó Taehyung à! LÀ ANH!"- Mina cũng tức giận hét, gạt hai cánh tay của Taehyung ra khỏi vai cô. Anh vẫn cứ ngớ người ra, đôi mắt mở to, tim đập mạnh, hàng ngàn câu hỏi trong đầu.
  "Anh và tôi đã từng là thanh mai trúc mã rất thân thiết mà! Đúng không? Tôi đã yêu anh từ ngay cái nhìn đầu tiên rồi, tôi không dám nói ra thôi! Nhưng sau khi anh đi du học về, anh đã thay đổi hoàn toàn rồi! Anh luôn lạnh nhạt với tôi! Anh luôn trò chuyện với các cô gái xung quanh! Anh cũng không nói chuyện với tôi nhiều nữa! Không còn trêu chọc tôi với tư cách là người bạn, mà trêu chọc đến mức quá đáng! Tại sao? Tại sao?"- Những giọt nước mắt của Mina không còn, những giọt nước mắt đó đã hoà vào cơn mưa lớn kia rồi, thay vào đó là đôi mắt đỏ lừ cùng dòng nước mắt tuôn ra nhiều như suối
  "Mina à... anh..."- Taehyung không biết nói gì, anh cũng không thể nghĩ được làm gì để xoa dịu cô. Chỉ biết nhìn vào gương mặt bất lực kia. Anh bỗng nhận thấy tính cách của mình đã thay đổi quá lớn, nhưng tình yêu dành cho Mina thì không...
Bỗng Taehyung kéo Mina lại gần anh. 2 đôi mắt trong veo nhìn vào nhau, cơ thể họ đang xích lại gần, cảm giác giỗng như buổi chiều mưa tuyết ở công viên hôm đó. Taehyung tiếng gần hơn về phía Mina, nhẹ nhàng nhắm mắt lại... Anh đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, ấm áp. Mina ngạc nhiên và xúc động, gương mặt cô đỏ bừng lên ngại ngùng
  Rời đôi môi ra, anh nhìn vào cô, thì thầm
  "Anh xin lỗi vì đã để em chịu đựng quá nhiều. Từ bây giờ sẽ không thế nữa. Anh sẽ mãi là thanh mai trúc mã của em, sẽ mãi là người mà em tin tưởng, sẽ không bao giờ để em buồn nữa!"
  "Taehyung! Em yêu anh!"- Mina vừa khóc vừa nói, những dòng nước mắt rơi
  "Anh cũng vậy!"- Taehyung mỉm cười
Rồi trong đêm tối tại con phố vắng vẻ, giữa cơn mưa làm ướt đẫm áo bao người, họ thấy 2 cái bóng ôm nhau không rời...
.
.
.
.
Annyeong! Mình thực sự đã dành hơn một ngày để nghĩ ý tưởng cho chap này đó, bình thường ts tưởng nó cứ tuôn ra như suối ấy. May mà tình cờ nhìn thấy ảnh V khóc rồi đọc lại cái chap dưới mưa tuyết của 2 ông bà TaeMina mới nghĩ ra. Hihi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro