chấp niệm của nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kết quả của vòng bứt phá đã rõ. ogenus phải dừng chân sau ba vòng. còn em người yêu của anh lại được nón vàng từ giám khảo suboi.

phải nói là khoảnh khắc cậu nhận được chiếc nón vàng, anh đã mỉm cười rất tươi. trong lòng là một cảm giác sung sướng, tự hào, mắt cứ nhìn về phía em mãi. nếu lúc đó không phải là đứng trên sân khấu thì đã ôm em thật chặt rồi.

quay xong vòng ba, các thí sinh lui về hậu trường, chuẩn bị để trở về nhà. lập tức, đôi trẻ ôm chầm lấy nhau. em vui sướng lắm, trước mặt anh rơi vài giọt lệ.

"em làm được rồi duy ơi"

anh ôm cậu quay một vòng, anh còn vui hơn kiều nữa ấy chứ. gạt đi nước mắt của em.

"anh biết em làm được mà, kiều của anh là nhất!"

"nhưng mà..."

kiều nhìn anh rồi mếu. cậu biết mình và duy không thể cùng nhau vào chung kết. điều đó làm cậu buồn.

anh hiểu những gì mà kiều đang nghĩ. anh chẳng thể làm gì ngoại ôm cậu vào lòng, xoa xoa tâm lưng cùng mấy lời an ủi. cơ mà kể cũng lạ, anh là người bị loại, nhưng lại phải an ủi người được vào.

"thôi nào, kiều ngoan không khóc nhé. anh vẫn hỗ trợ, ở dưới cổ vũ cho em. à, bình chọn cho em nữa! như vậy là tuyệt vời lắm rồi nè! còn không thì..."

anh lại nói lấp lửng, làm kiều tò mò nữa đấy!

"không thì...?"

"thi xong về cưới anh!"

anh thành công làm nàng kiều của mình cười rồi. cậu hôn lên môi duy một cái chóc, giống như một lời đồng thuận vậy.

"được thôi, nhưng anh có gì mà đòi cười tôi đây? tôi có giá lắm đấy nhé, một container trai đấy!"

pháp kiều lại muốn ghẹo người yêu, giọng tinh nghịch, đanh đá lắm. anh nhéo lại chóp mũi của kiều.

"anh có nhiều thứ lắm, flex bây giờ thì chắc tới mai mất"

"xì, cho anh flex, để xem anh qua được tình địch hiếu thứ hai của mình không"

tuấn duy bắt đầu đọc cả sớ ưu điểm, có chỗ còn tự luyến quá đà khiến kiều bật cười. nhưng mà quan trọng là điểm cuối cùng.

"quan trọng nhất, là anh có trái tim của em"

đúng, cái cuối cùng này anh nói chẳng sai. pháp kiều thật sự đã rất yêu anh, trao trọn con tim cho anh thật rồi.

"cũng thuyết phục. tạm chấp nhận"

anh nhéo má kiều một cái.

"sao lại là tạm vậy kiều ơi?"

"vì hiếu thứ hai là chấp niệm"

câu vừa dứt, anh đã ẵm kiều trên tay, đưa ra khỏi phim trường. mọi người ai cũng xuýt xoa, chuyến này kiều tới công chuyện.

"để xem bao giờ anh mới có thể thắng chấp niệm của em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro