canh giải rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đêm đó, party diễn ra với đầy đủ các thành viên và huấn luyện viên 4 đội. những bài nhạc trong đêm chinh phục được bật lên, tới bài ai người nấy hát. những người còn lại phụ hoạ rất hăng say.

bài "Nàng" của ogenus được bật lên. với giai điệu bắt tai và sôi nỗi, mọi người đều nhún nhảy, anh thái vg và vài người khác đứng gần đó đã lên chỗ ogenus góp vui.

pháp kiều chỉ đứng phía dưới hưởng ứng theo, mắt nhìn người đẹp trai ở trên đó. nhưng rồi một bàn tay kéo cậu lên trên nói rằng lên tham gia cho vui đi.

cậu ngại ngùng tìm chỗ đứng rồi nhún nhảy theo điệu nhạc. ogenus lúc này trong tâm rất vui, tay cứ sơ hở là đưa ra nắm lấy vai cậu. anh thái vg bên cạnh lấy điện thoại chụp hình, tiện chụp cùng kiều một tấm thì chàng rapper kia không biết có ý đồ gì lại đặt một tay lên vai cậu để níu cậu lại. chắc là để cậu không té thôi nhỉ?

bài hát kết thúc, ogenus đi xuống nhường người tiếp theo lên hát, tay nhanh nhảu đưa ra, muốn đỡ em xuống cùng lại bị em phũ phàng gạt đi.

3 vị giám khảo đằng xa xa chụm đầu lại bàn tán.

"riu không?"

"tui chắc chắn riu"

"kiều nó phũ kìa chời"

"ẻm ngại thoi"

"để đó, tao ghép ảnh hehe"

ừ là zị đó. rồi buổi tiệc cũng tàn, ai về phòng nấy. hôm nay ogenus không say nhưng cũng gọi là có tí men trong người. nên hành động có hơi kì lạ, khiến pháp kiều bối rối.

vừa về tới phòng, cửa mới vừa khoá. duy đã ôm chầm lấy kiều nhõng nhẽo.

"hai lần rồi, sao lại không cho anh nắm tay em?"

"gì vậy cha nội, là gì mà đòi nắm tay nắm chân"

ào! cảm giác như nguyên gáo nước lạnh được tạt vào mặt, ogenus tỉnh hẳn. anh buông kiều ra, lủi thủi về giường ôm đầu gối.

"ai thì cũng thân thiết nắm tay cười nói, với mình thì phũ phàng"

gương mặt của ogenus ũ rũ, bĩu môi nói câu vừa rồi, trên trán khắc hai từ uỷ khuất.

pháp kiều nhận thức được mình đã làm anh chàng này buồn, nhưng nhìn biểu tình kia thì lại đáng yêu hết sức, liền che miệng cười. ogenus ngước lên nói:

"hứ, người ta đang giận em đó! em còn cười được"

"haha, vậy sao? anh như con nít vậy đó, đáng yêu ghê!"

"khen mình đáng yêu nhưng không yêu mình, thế có đáng thật không?"

"anh này, nói gì vậy"

"hứ, không biết!"

ogenus hứ một cái rồi nằm xuống lấy chăn che mặt.

"anh nằm đó đi, em đi nấu canh giải rượu cho anh ăn"

ogenus cười, trong bụng như mở cờ. vội bật dậy hỏi:

"thật hả?"

"thật"

thế là anh ta ngoan ngoãn ngồi chờ bé yêu nấu canh bưng vào cho mình. nhưng ngoan được vài phút trong lòng lại bất an, lỡ bé đang nấu thì thằng ất ơ nào trong đội lòi ra đòi ăn hết của anh thì sao?

không yên tâm, ogenus rời giường đi vào bếp. thấy kiều đang cặm cụi nấu nướng và bếp thì không có ai ngoài bé anh mới thở phào một hơi.

cánh tay của anh vòng qua, ôm trọn cái eo của kiều khiến cậu giật mình quay qua.

"oái! hết cả hồn! anh làm gì vậy? không phải đang ngồi trên giường sao?"

"bé ở đây với nồi canh thơm ngon thế này anh không nỡ ngồi không..."

"đừng có khùng, buông ra đi! sắp xong rồi đây"

ogenus buông kiều ra, ngoan ngoãn ngồi vào ghế. kiều bưng đến bàn một chén canh bảo anh ăn. ăn xong anh tò mò nhìn nồi còn quá trời canh.

"không phải cho mình anh sao? sao lại một nồi như thế mà múc cho anh có 1 chén vậy?"

"không phải mình anh say đâu, em nấu cho cả team đấy"

"ò..."

biết là ích kỷ, nhưng nghe vậy làm ogenus buồn quá. tình thương của kiều không dành cho riêng anh, mà thậm chí không biết nó có lớn bằng tình cảm của em dành cho người tên hiếu thứ hai kia không nữa?

đằng xa xa kia huấn luyện viên của họ xuống uống nước thì nhìn thấy, vội núp để chụp ảnh, quay video lấy hint đẩy thuyền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro