chap 34: Bạn tốt, bạn xấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lớp nó.
Hôm nay nó lại quên làm bài tập về nhà, cô giáo đang đi với phía nó. Thấy nó loay hoay,cô liền quay xuống hỏi:
- Bà làm sao thế Sa Linh?
- Tôi quên làm bài tập rồi làm sao bây giờ?- nó thấp thỏm.
- Sao bà không làm? Kiểu này lại bị phạt cho mà xem!- cô khó chịu.
- Sa Linh hay bà lấy vở của tôi đi- Kiệt Luân đẩy quyển vở sang chỗ nó.
- Kiệt Luân? Không được! Vậy cậu lấy vở đâu cho cô?-nó từ chối.
- Đây là lần đầu tiên chắc cô cũng không phạt tôi nặng đâu,bà cứ cầm đi- Kiệt Luân nói.
Nó chỉ muốn bảo toàn tính mạng nên cũng đồng ý cầm vở của Kiệt Luân. Hành động của nó được cô thu hết vào tầm mắt. Quả thật cô không thích nó là một kẻ dối trá.
___________________
Canteen.
  Cô,nó, anh và hắn đang ngồi nói chuyện. Bọn họ không thể thoát khỏi sự để ý của những nữ sinh vì việc hắn xuống canteen chỉ đếm trên đầu ngón tay.
- Mấy người thấy Kiệt Luân ra sao?- cô hỏi.
- Tốt- nó
- Bình thường!- anh
- Không thích lắm!- hắn
- Sao bà nghĩ Kiệt Luân tốt vậy?- cô hỏi nó.
- Tại tui thấy cậu ấy luôn đối xử với tôi rất tử tế nè,còn hẹn mua đồ ở shop quần áo tôi làm nữa- nó vừa ăn snack vừa nói.
- Ọe! Chế bóng đó mà tốt cái gì chứ? Õng a õng ẹo nhìn thấy phát ghê- anh nhắn mặt.
- Tôi thấy cậu ta có gì không bình thường lắm! Nhưng lại không biết đó là gì- hắn ngả người ra ghế nói.
- Đúng đấy Sa Linh, tôi nghĩ bà nên tránh xa cậu ta đi thì hơn!- cô khuyên
- Sao mấy người vô lí thế ? Cậu ấy có làm gì sai đâu mà phải xa lánh ? Hay các người kì thị những người đồng tính như cậu ta?- nó phản đối.
- Chúng tôi không có ý đó! Chỉ muốn bà cẩn thận một chút thôi- cô lo lắng.
- Sa Linh hôm nay cô bị sao mà nóng tính thế?- hắn hỏi .
- Tôi vẫn bình thường- nó trả lời.

  Ngay cạnh bàn tụi nó ngồi,Kiệt Luân ngồi quay lưng lại với tụi nó. Cậu ta nghe hết toàn bộ những gì tụi nó nói, trong lòng vui vì kế hoạch đã đi đúng hướng
_________________
  Tan học, Kiệt Luân lấy xe riếng chở nó đến shop quần áo nó làm. Rồi mua mấy chục bộ quần áo như muốn lấy lòng nó.
- Sa Linh! Tối nay bà rảnh không tôi dẫn bà đến chỗ này vừa có nhiều đồ ăn,vừa có trai đẹp ?- Kiệt Luân cầm túi đồ trên tay nói.
- Nhưng ra ngoài muộn như vậy có nguy hiểm lắm không?- nó lưỡng lự
- Có tôi ở đây thằng nào dám nào gì, thôi 9 giờ tối nay bà cứ đợi tôi ở đầu hẻm kia nha! Tôi sẽ đến đón bà- Kiệt Luân chỉ tay về phía con hẻm cách shop quần áo không xa.
-Nhưng....- nó muốn từ chối.
- Không nhưng gì hết! Bà mà không đến là tôi giận đó ~- cậu ta nói rồi phóng xe đi luôn.

Nó không còn cách nào từ chối nên đã chuẩn bị sẵn sàng đi theo cậu ta. Đúng 9 giờ tối nó đã có mặt tại đầu con hẻm Kiệt Luân nói.Đợi mất 30 phút mà vẫn không thấy cậu ta tới.

  Đường càng lúc càng ít người đi lại, gió lạnh thổi qua , thỉnh thoảng còn có tiếng chó kêu làm nó không khỏi lạnh sống lưng. Nó muốn đi về nhưng sợ Kiệt Luân giận nên cứ đứng đợi cho đến tận 10 giờ.

Bỗng có đám đàn ông to cao, nhìn qua là biết trong người có rượu. Bọn chúng thấy nó đứng co ro một mình thì tiến lại gần.
- Cô em làm gì ở đây giờ này vậy?- một tên nói.
- Các người tránh ra đi!- nó khó chịu.
- Làm gì mà dữ vậy cô em? Chắc em lạnh lắm nhỉ hay để anh làm nóng cơ thể em nhé!- một tên khác tiến đến,tay chạm vào người nó.
- Buông tay ra!! Các người muốn chết à?- nó quát .
- Em càng làm thế anh lại càng hứng thú với em đấy! He he- nói xong tên đó đẩy nó ngã vào một góc tường
- Aaaaa! Mày làm bà mày đau rồi đấy thằng khốn!- nó hét lên.
- Đau thì em làm được gì anh nào?- tên đó tiến lại gần.
- Chúng mày giữ chân tay nó cho tao, tao ăn xong đến lượt tụi mày- tên cầm đầu nói rồi lấy tay sờ soạng nó.
  Thấy tên đó đang chu mỏ ra tính hôn mình, nó đạp một phạt vào "chỗ hiểm" của tên cầm đầu. Thấy đại ca bị như vậy, bọn đàn em súm lại hỏi han. Nó thừa cơ tháo hai chiếc dép tông mới mua, đánh vào đầu mỗi tên một cái rồi chạy.
- Con khốn! Bắt nó cho tao# tên cầm đầu hét lên
  Nó chạy được một đoạn thì Kiệt Luân xuất hiện, thấy nó hốt hoảng chạy thì Kiệt Luân cũng chạy lại xem có chuyện gì. Nhìn thấy bọn đàn ông đang đuổi theo nó,cậu ta chạy tới hỏi Nó:
- Sa Linh bà có sao không? Chạy mau lên!
- Không kịp đâu! Đánh trả thôi Kiệt Luân hộc hộc- nó thở hổn hển.

Bọn nó không chạy nữa mà quay lại đánh tứ tung tụi muốn làm thịt nó. Dép, guốc, túi sách đều là vũ khí
- Cho mày chết này! Dám động đến Sa Linh nữ hiệp à?- nó không ngừng đấm đá.
- Ôi hai chị tha cho tụi em!- đám con trai bị đánh cho bầm giập.
- CÚT! đừng để bà gặp lại bọn mày không thì bà cắt- nó nói đầy uy lực.

Đám người đó chạy bán sống bán chết. Kiệt Luân thì đứng hình vì không ngờ nó bá đạo đến thế. Chợt nhớ ra điều gì đó cậu ta nói :
- Sa Linh xin lỗi vì đến muộn để bà bị như vậy, tại xe tôi bị hỏng giữa đường
- Thôi không sao! Không phải lỗi của cậu- nó nói.
- Vậy thôi để mình đưa cậu về ~- Kiệt Luân nói.
- Ừ!
" May mà mình ứng phó kịp thời chứ không thì đã bị đánh bầm  giập giống tụi ăn hại kia rồi" Kiệt Luân vừa đi vừa nghĩ.
_______________
*1069 từ*
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro