chap 1: Trở về Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại công viên, có một bóng trẻ con đang vui đùa bên chiếc cầu trượt.đó chính là hắn lúc 5 tuổi
- Vân Phàm ! Lại đây nghỉ chút đi con -mẹ hắn vẫy tay gọi hắn đến bên ghế đá gần đó
- con tới liền - hắn trượt tuột xuống cầu trượt chạy tới chỗ mẹ
- Vân Phàm của mẹ  có muốn ăn kem không ?- mẹ hắn ân cần lấy khăn lau mồ hôi cho hắn và hỏi
Nhắc đến kem mắt hắn sáng lên .
- có ạ , mẹ mua kem socola cho Phàm đi .
- con đứng ở đây chờ mẹ một chút ,mẹ mua kem rồi về liền - mẹ hắn dặn rồi đi mua kem

Hắn đang mân mê cái lá khô trên đường thì có một bóng người to lớn xuất hiện trước mặt hắntrên mặt còn có vài vết sẹo trông thật đáng sợ ,nở một nụ cười nham hiểm với
hắn .
- cháu bé có phải là con của Khương Tử Đạt không?
Hắn gật đầu một cái chắc nịch nhìn tên lạ mặt kia.
- ta là bạn bố cháu, Tử Đạt nhờ ta đến đón cháu đi ăn , nào chúng ta cùng đi nhé! - tên lạ mặt đến gần hắn đưa bàn tay mời gọi .

Nghe thấy tên bố mình ,hắn không một chút nghi ngờ nắm tay tên lạ mặt rồi đi cùng.
Hắn được đưa lên một chiếc ô tô cũ kĩ, chợt nhớ đến mẹ nên túm áo tên lạ mặt và hỏi
- chú ơi còn mẹ cháu thì sao ạ , cháu muốn đi cùng mẹ cháu cơ !
- mẹ cháu có việc bận rồi không đi cùng cháu được đâu - hắn đáp như đúng rồi
- hu hu cháu muốn đi cùng mẹ cháu cơ , chú cho cháu về với mẹ đi hu hu!!!- hắn khóc toáng lên ,đánh vào người tên lạ mặt kia vài cái
- ồn ào quá đấy nhóc- hắn khó chịu lấy từ túi áo ra một cái khăn trắng ngấm thuốc mê cho hắn ngửi
Bị ngấm thuốc mê nên hắn thiếp đi ngay sau đó

___________________
Tại công viên.

Mẹ hắn vừa đi vừa cầm cây kem trở về ghế đá lúc nãy nhưng không nhìn thấy hắn đâu cả. Bà vội vàng chạy khắp công viên tìm hắn mà không thấy, cuống cuồng gọi điện thoại cho chồng
- mình ơi con chúng ta mất tích rồi ! Em mới để con ở chờ ở ghế đá để đi mua kem cho con khi quay lại đã không thấy con đâu rồi!?! - giọng bà run run
như sắp khóc
- Cái gì ? Tại sao lại để con một mình như thế ? Bọn vệ sĩ đâu hết rồi?- bố hắn đập tay vào bàn làm việc tức
giận
- Em muốn có không gian riêng cho 2 mẹ con nên cho bọn họ nghỉ hết rồi .- mẹ hắn đáp
- Em ...Em thiệt tình! Thôi bây giờ em cứ về nhà trước ,anh sẽ báo cảnh sát tìm con chúng ta- bố hắn dặn rồi cúp máy.
__________________
Tỉnh dạy hắn thấy mình đang ngồi trong căn phòng gỗ ẩm mốc, bàn ghế bị đạp đổ , tay chân thì bị . khung cảnh nơi đây thật đáng sợ.

Hắn lết cái thân nhỏ ra gần cửa chính để xem có cách nào thoát ra không.tình cờ nghe được cuộc đối thoại của bọn bắt cóc
- lần này chúng ta giàu to rồi ha ha!!, bắt được cục vàng của Khương thị thì sợ gì không có tiền - TBC 1 nói (tên bắt cóc)
- đúng đúng , đại ca thật là anh minh - TBC 2 tung hô
- sau vụ này mở tiệc ăn mừng nha đại ca - TBC 3 nói
Ý thức được mình bị bắt cóc hắn cảm thấy tuyệt vọng, bỗng nhớ ra chiếc vòng cổ bố tặng có thiết bị định vị hắn cố hết sức dùng miệng kích hoạt thiết bị ( au : soái ca của em còn nhỏ mà thông minh như vậy sao? ^^ )
________
Từ điện thoại của mình Tử Đạt nhận được tín hiệu của con trai, ông huy động lực lượng cảnh sát đi đến căn nhà gỗ đó .

Đến nơi, cảnh sát bao vây khắp căn nhà gỗ , phân công đi cứu hắn.
Biết được cảnh sát đến , bọn bắt cóc cuống cuồng bắt lấy Vân Phàm chĩa súng vào đầu hắn đe dọa:
- không được lại gần nếu không muốn tên nhóc này chết !
Pằng ...pằng ...tiếng súng vang lên bắn chết hết bọn bắt cóc nhưng ... ngay khi còn hấp hối một tên đã nhắm súng vào Hắn.Pằng .....một thân ảnh bé nhỏ đã nhã xuống ,dòng nước nóng màu đỏ, mùi tanh bắt đầu chảy ra.
_______ tại bệnh viện____

Mẹ hắn khóc lóc dựa vào đầu vai bố hắn , nóng lòng chờ đợi tình hình con trai.
Đèn phòng phẫu thuật tắt, bác sĩ bước ra với vẻ mặt buồn bã. Bố mẹ hắn chạy lại hỏi han ( au : * xách dép chạy theo hóng *)
- bác sĩ con của chúng tôi sao rồi ?- bố hắn lên tiếng
- haizz , con trai của 2 người đã qua cơn nguy kịch nhưng.......
- nhưng sao hả bác sĩ ? Mẹ hắn sốt ruột hỏi
- viên đạn nằm ở nơi nguy hiển trên đầu cậu bé , chúng tôi không dám chắc là sẽ lấy ra được, cậu ấy vẫn có thể sống nhưng không nên để đầu cậu bé va chạm mạnh vào bất kì vật gì nếu không .....( au:ông bác sĩ này kì ghê, làm người ta đau tim hoài -.-)
- nếu không thì làm sao hả ?- bố hắn quát lớn
- nếu không sẽ bị mất trí nhớ tạm thời hoặc vĩnh viễn. Hết việc tôi xin phép đi trước

Mẹ hắn đau khổ ôm lấy bố hắn mà khóc.

Từ đó bố mẹ hắn luôn để tâm hắn làm việc gì ,và không cho hắn tham gia bất cứ hoạt động thể thao nào ,kết bạn,... chính vì thế bức tường băng giá trong tim hắn dần dần được xây
lên
______
*1000 từ*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro