Nỗi sợ ai cũng trải qua khi yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Thân gửi chú, em sẽ đăng trong thầm lặng để xem khi nào chú mới phát hiện. Những lời nói thật lòng của em có thể sẽ gây tổn thương cho chú nên là chú có thể không đọc nếu muốn. Em yêu chú rất nhiều❤️❤️❤️.

Hôm nay (16/7) đã là 196 ngày chúng tôi yêu nhau. Chú vẫn chiều chuộng tôi, tôi vẫn sủng chú nhưng dường như có thứ gì đó đang thay đổi. Tôi dần cảm thấy không an toàn khi ở bên cạnh chú. Mặc dù có vui vẻ, có ngủ say khi ôm chú ngủ, nhưng mà trong tâm le lói một nỗi sợ: sợ chú hết yêu mình. Tôi nghĩ cái cảm giác này đa số những bạn khi yêu đều đã trải qua.

Thú thật là tôi chưa từng dựa dẫm vào ai nhiều như vậy, càng dựa dẫm càng phụ thuộc, chỉ vì một lời không đi mua đồ đi quân sự cùng em được mà tôi đã chạnh lòng, nghĩ ngợi rất nhiều. Tôi không biết cảm giác này là đúng hay sai, đôi lúc tôi nghĩ không biết rằng có phải do 2 chúng tôi gặp nhau sai thời điểm hay không (kiểu đúng người sai thời điểm ý). Tôi biết là chú bận chạy deadline của khoa, nhưng mà chú vốn có thể hoàn thành deadline sớm hơn. Tôi đã nghĩ như vậy, liệu tôi có quá ích kỉ khi nghĩ vậy không? Liệu tôi đã lần nào làm như vậy với chú chưa nhỉ? Vì deadline mà lỡ hẹn? Dù biết là vậy nhưng vẫn có một chút gì đó không vừa ý, cảm thấy chạnh lòng, không muốn tiếp tục dựa vào chú nữa.

Dù biết là mình cũng chưa hoàn hảo thì không thể nào yêu cầu người yêu mình cũng phải hoàn hảo, nhưng mà chấp nhận những khuyết điểm của người mình yêu thật sự rất khó. Tôi phải công nhận rằng sau khi yêu rồi mới biết tình yêu nó phức tạp như thế nào.

Người ta nói rằng mình không ghen chưa chắc mình đã yêu người ta. Trước đây tôi cũng tưởng rằng tôi không biết ghen, kể cả khi yêu chú, nhưng mà rồi tôi cũng phải chấp nhận rằng mình cảm thấy khó chịu khi chú thân mật với người khác. Chẳng qua tôi không biểu hiện ra, cũng không nói với chú, vẫn nói rằng rất thoải mái, còn rủ chú đi ngắm gái cùng (vụ này là thật nha, các tỷ tỷ xinh như vậy sao không ngắm). Không phải không biết ghen, mà trong phạm vi có thể chấp nhận được (tức là chỉ được ngắm thôi, hành động thì không).

Tôi tưởng rằng trước mặt chú tôi không phải gồng, cuối cùng vẫn phải tự mình hiểu chuyện, chiều tính trẻ con của chú, chờ có một ngày chú trưởng thành hơn một chút, cơ mà đôi lúc lại không muốn chú trưởng thành, vì trưởng thành thường kèm với đau thương (tui cũng không biết phải làm như thế nào luôn).

Hiện tại thì tôi đã chắc chắn rằng mình là les, không phải bisexual (dấu hiệu rõ như ban ngày mà tôi chẳng rõ😳). 2 tuần tới đi quân sự chắc tôi phải suy nghĩ lại xem mình có nên độc thân lại không.

Cùng là ngày 16/7 mà nó lạ lắm. Cuối cùng thì chú vẫn đi mua đồ cùng tôi. Hí, tôi cảm thấy rất là happy. Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác cùng người yêu đi mua đồ sinh hoạt hằng ngày (phục vụ cho đi quân sự). Chú mới bảo là y chang vợ chồng đi mua đồ với nhau. Mong muốn mỗi ngày chỉ đơn giản vậy thôi🥰. Cuối cùng vẫn không thoát được sự ngọt ngào trong dĩ vãng, thôi, chấp nhận, được đến đâu hay đến đấy. Hi vọng chú không làm em thất vọng, em không làm chú thất vọng🥰.

Tôi không hiểu vì sao, đã cố gắng mua ít đồ ăn rồi mà vẫn chất đầy vali, thêm cả cái cặp nữa. Lúc xếp đồ xong tui cảm thấy rất là ba chấm khi nhìn cái vali toàn đồ ăn của mình.

Chưa thấy một người yêu nào như chú luôn, đi quân sự có 2 tuần thôi mà muốn lên thăm, xong là còn rủ người yêu của bạn thân tôi lên cùng nữa chứ. Bạn tôi mà biết chắc đầu tui trọc mất.

À, mẹ tôi cuối cùng cũng đã cố gắng chấp nhận sự thật rằng tôi không thích nam. Dù biết rằng mẹ không thể thấy những dòng chữ này nhưng tôi vẫn muốn nói: Con cảm ơn ba mẹ vì đã cố gắng hiểu con, cố gắng tiếp nhận xu hướng giới tính của con, cố gắng vì con mà chấp nhận một cô con gái nữa. Con yêu ba mẹ nhiều❤️.

Những bạn nào mà hiện tại đang có ý định come out thì hãy xem xét lại tài chính của bản thân nhé, có gì bị đuổi còn có tiền để mà tiêu. Các bạn hãy cố gắng lên, vì một tương lai được sống là chính mình, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Nếu bạn nào cần chia sẻ thì có thể ib với mình, mình sẵn sàng lắng nghe những câu chuyện của các bạn. Hãy tự hào vì bản thân bạn được sống là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro