Chuyện tình đôi ta (C1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào một ngày không gió không nắng không mưa, tôi đã gặp được anh ấy bên con bãi đất trống mà chúng tôi đã cùng vui chơi, cùng nắm tay, cùng thỏa sức mình để hưởng thụ hương vị tuổi trẻ đầy hào hứng và phấn khởi, không nhiễm các suy nghĩ của sự đen tối của người lớn, không bị vấy đục bởi xã hội. Chúng tôi lúc đó thật trong sáng, vui tươi, và tràn đầy hạnh phúc ngây ngô. Có thể đối với một số đứa trẻ ngoài kia chúng tôi đã có được những thứ tuyệt nhất trên đời này vào lúc đó. Nhưng có ai hiểu cho tôi, cho anh ấy, cho chúng tôi đã trải qua những gì trong cuộc đời này.

15 năm trước

Khi tôi và anh ấy chỉ mới 10 tuổi, nhưng tình cảnh 2 nhà của chúng tôi khá giống nhau. Nhà anh ấy và tôi đều là nhà nghèo nhất trong cái xóm, hầu như ai cũng biêt cả. Tôi thường xuyên bị ba mẹ đánh vì cái tính ham chơi không lo kiếm tiền, không lo học hành. Nhưng mấy ai biết được khi bản thân tôi lúc đó mới 10 tuổi mà đã làm nhiều thứ như rửa chén, giặt đồ, chạy bàn cho bà cô đầu hẻm, bán các bánh bao chiên mà tôi luôn lén lấy một cái để ăn khi đói, nhiều công việc như vậy thì thời gian đâu mà tôi có thể chú tâm vào việc học để học 1 cách tốt nhất. Nhất là lúc đó tôi đã học lớp 5, cũng được gọi là cuối cấp 1 cần củng cố kiến thức để theo kịp được chương trình học lớp 6 hay còn nói là cấp 2.

Khi đó nhà anh ấy chuyển đến xóm tôi vào khoảng cuối học kì 1. Nhìn anh ấy ai mà nghĩ đây là nhà nghèo ngang ngữa nhà tôi được, người ấy một chàng trai sạch sẽ đẹp rạng ngời với đôi mắt màu nâu đậm, khuôn mặt điển trai góc cạnh cùng với đó là một đôi chân dài, tuy mới lớp 5 nhưng anh ấy đã cao 1m6 nhìn vô cùng cuốn hút, không chỉ riêng tôi mà ngay cả các bạn cùng lớp cũng đã nghĩ giống y tôi đó là một chàng trai đẹp. Lúc cô giáo nói anh ấy sẽ được xếp ngồi sau tôi thì tôi đã có chút kích động nhưng với cái tính cách năng nổ lạc quan của tôi, thì tôi đã quay xuống và chào anh ấy, giới thiệu tên của mình.

-Chào bạn, mình tên Tú từ nay giúp đỡ nhau nha.

Anh ấy chỉ đáp lại ừ và không có sau đó. Vì hồi cấp 1 thì lớp tôi xếp theo 2 bạn 1 bàn, nên ngồi kế anh ấy là một bạn nữ khá là xinh đẹp, dịu dàng và nhẹ nhàng. Thời đó, dù sao thì tôi cũng nhanh quên và chuyên chú quay lên bảng ngồi học, vì anh ấy học chung với mình nên không cần lo không nói chuyện được. Sau khi học 2 tiết thì đã tới giờ ra chơi, tui cũng quên mất sự hiện diện của anh ấy, tôi lo chạy qa đi chơi với đám bạn của mình, tôi khá năng động trong lớp, chúng tôi lúc đó cũng chưa phân biệt được là con trai chơi nhảy dây có kì lạ hay không, hay con gái đi đánh nhau là chuyện lớn. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ được chơi với đồng bọn là vui rồi, nhưng bất chợt tôi lại nghĩ tới anh ấy, kéo người ta vô chơi với chúng bạn với tôi lun. Lúc đầu anh ấy từ chối lời mời của tôi, nhưng sau đó anh ấy vẫn đồng ý với lời mời của tôi haha, tôi đã nghĩ mình thật giỏi như đạt được thành tựu gì lớn lắm khi rủ anh ấy chơi chung. Tại lúc đầu, anh ấy chỉ trả lời trong lớp làm tôi sợ anh ấy ghét mình nên chỉ trả lời "ừ" khi tôi bắt chuyện. Quên giới thiệu với các bạn, anh ấy tên là Phát, nghe tên là thấy hay rồi đúng không. Khi tôi rủ được anh ấy ra chơi, các bạn xung quanh càng hưởng ứng cho cuộc vui nữa, không hiểu sao với độ tuổi đó mà anh ấy có cái mặt suốt ngày nghiêm túc như vậy và trầm ngâm như đang đánh giá mọi người xung quanh, cái nhìn có chút rợn người. Chúng tôi đã chơi "cá sấu lên bờ", trò chơi của thiêu nhi thời đó khá vui lun, trong 5 giây phải đổi chỗ đứng trên cao nếu không sẽ bị bắt làm cá sấu, người đầu tiên bị làm cá sấu là 1 bạn gái trong nhóm, chơi được gần sắp hết giờ ra chơi thì tôi và anh ấy vẫn chưa bị bắt làm cá sấu lần nào. Nhưng đã có một tai nạn nhỏ mà tôi nhớ là khá hài hước luôn và lúc đó áo tôi dơ bẩn hết luôn. Đó là bạn nam trong đám định bắt tôi và lúc đó tôi chưa thấy cái bồn hoa nào để nhảy lên nên vẫn chạy thụt mạng tìm và bất chợt tôi nhảy lên trúng chỗ của anh ấy đang đứng, tôi nghĩ tất cả chỉ là tình cờ thôi và tôi mém té xuống dưới đất ở bên kia bồn hoa thì anh ấy đã vịnh tôi lại nhưng cái gì tới cũng tới, tôi vẫn té và dính đầy bụi đất. Không như trong phim thường sẽ là té chung hay mắt chạm nhao, lúc tôi té anh ấy chỉ đứng đó nhìn tôi cười, rồi lại phủi bụi đất dùm tôi, tự nhiên ảnh lại xin lỗi tôi

-Xin lỗi, hồi nãy giữ ông lại không kịp để ông té nha, Tú

Tôi lúc đó thấy anh ấy thật chân thành khi nói câu xin lỗi đó, vì con nít mà ai lại chưng cái mặt dửng dưng mà nghiêm túc ấy khi đang chơi mà còn xin lõi nữa, trong câu nói của anh ấy cũng không có sự đùa giỡn trong đó. Lúc đó, tôi nhìn anh ấy thật đúng là một người dễ thương mà. Sau đó, 2 chúng tôi vô nhà vệ sinh để rửa chỗ đất dính trên tay và chân, rồi lại tới giờ vào lớp. Sau khi học xong, tôi đi về thì thấy nay trên đường về của tôi xuất hiện thêm 1 người bạn đó là anh ấy, tôi liền chạy lại hỏi nhà anh ấy ở đâu

-Uả Phát, nhà ông ở đâu vậy, sao đi hướng này?

Anh ấy chỉ trả lời tôi một câu ngắn gọn.

-Thì nhà tôi ở trong cái xóm phía trước

Tôi kiểu:

-Vậy về chung thôi, vì nhà tôi cũng trong đó á

-Ừ

Anh ấy chỉ trả lời ngắn gọn vậy, rồi trên con đường ấy tôi và ảnh không nói thêm câu nào nữa. Cảm thấy thật chóng vắng trên con đường này. Rồi sau đó đã tới nhà anh ấy, tôi nhìn ra thì ra nhà anh ấy chỉ cách tôi 4 căn thôi, tôi chỉ muốn qua rủ anh ấy đi chơi nhưng không được vì sau khi học xong tôi phải đi làm, rất bận rộn nên đành để khi khác như cuối tuần sẽ rủ anh ấy đi chơi. Trong tôi vẫn luôn có tâm trạng muốn qua rủ anh ấy đi chơi thật vui với mình. Sau khi làm hết thì cuối cùng cũng hết ngày tới 12h đêm tôi mới được về nhà ngủ. Chuyện như thế cứ lặp đi lặp lại tới cuối tuần. Cái ngày mà tôi thích nhất vì đó là ngày mà tôi được nghỉ ngơi tuy chỉ có một buổi sáng nhưng tôi lại thấy thật tuyệt vời. Tôi đã chạy qua nhà anh ấy rủ anh ấy đi chơi, khám phá khu phố này, những nơi vui vẻ nơi đây mà anh ấy có thể vẫn chưa biết. Tôi đã hẹn với anh ấy hồi trước vào chiều T7 và anh ấy đã đồng ý, thật phấn khích làm sao. Tôi lúc đó rất thích người bạn này tuy ngừoi ta chỉ lạnh nhạt với tôi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro