NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi đồ ăn ngập thơm lừng ngập cả căn phòng, hình ảnh nhỏ với mái đầu xanh đang đứng nhún nhảy trong nhà bếp, trên người mặc bộ quần áo mỏng đến không thể mỏng hơn, chiếc áo thun trắng và chiếc quần không đến nữa đùi, phủ lên là chiếc tạp dề màu hồng xinh xắn.
Ngoài tiếng xì xào của đồ ăn ra thì đó chính là tiếng âm nhạc từ chiếc radio mắc tiền bên cạnh, người thanh niên với mái đầu xanh vừa nấu ăn vừa hát ca , hình ảnh này khiến ai nhìn vào cũng thấy vui lây, nếu nó không có mấy sợi xích màu đen có vẻ hơi nặng đang còng tay của em thì có lẽ sẽ nhìn vui vẻ hơn nhiều.
Bộ đang nhảy nhót đáng yêu của em được thu hết vào mắt hắn qua màn hình máy tính, người kia nghiêng đầu mỉm cười, tận hưởng nhìn người thương đang nấu đồ ăn tối cho mình mà lòng vui khôn siết.
Vừa tan tầm là hắn không nhanh không chậm rời khỏi công ty hắn đang làm mà hắn còn chẳng nhớ nổi tên:
- Này, Bakugo! Đi uống tí không anh bạn, làm gì bữa giờ về sớm vậy.
Không phải là bữa giờ mà là từ lúc vào công ty luôn thấy tên này cứ đúng giờ là về nhà chứ không đi đâu cùng đồng nghiệp, không dã ngoại, không hoạt động ngoài trời, tới cả nói chuyện với hắn còn khó hơn là gặp tổng thống. Hắn cứ thu mình chẳng nói chẳng rằng với ai, nếu là người trầm tính thì thôi, đây lại là đứa chuyên hét vào mặt người khác không cần lí do là gì, chỉ cần hắn thấy phiền thì hắn sẽ đá đít người đó khỏi cuộc đời hắn. Bởi vậy mà trong công ty chả ai ưa nổi hắn, cứ thấy hắn là tự động né mặt.
Nhưng trong công ty, hắn cũng có một vài đứa bạn chơi từ hồi cấp ba tới giờ. Anh chàng đầu đỏ nam tính với biệt danh đầu chỉa Kirishima, cậu chàng tóc vàng lạnh lợi với biệt danh mặt đụt Kaminari, ba người tuy chả có huyết thống, không cùng bộ phần làm việc nhưng lại rất thân với nhau như anh em trong nhà, hay ngồi quán cafe dưới sảnh công ty nói chuyện ăn trưa.
- Bận rồi.
Trả lời chưa tới ba chữ để đáp lại lời Kirishima rồi không quay đầu cứ thể thằng bước về nhà, để lại hai con người một vàng và một đỏ ngơ ngác.
Hắn lái xe riêng về nhà, trong đầu cứ suy nghĩ về cậu bé nhỏ nhắn trong máy tính, không chịu được nhoẻn miệng cười.
- Tối này nên chơi kiểu nào nhỉ? Kiểu nào cũng chơi quá hết rồi.
Hắn lẩm nhẩm một mình, nhìn vào cứ tưởng hắn đang suy nghĩ gì đó vì nhìn hắn rất tập trung suy nghĩ, người ta đời nào biết rằng hắn đang suy nghĩ ra những trò chơi có phần hơi đen tối với bạn nhỏ xanh kia.
Hắn mang tâm trạng vui vẻ bước lên những bật thang về nhà sau khi đã đỗ xe trong gara, hắn cắm chìa vào ổ, mở vừa và nói lớn:
- Anh về rồi đây, Deku.
Hắn đứng đó trông chờ vào gương mặt ai đó hé ra để đón hắn về nhà và không ngoài sự mong đợi của hắn, sau bước tường hé ra một gương mặt dễ thương.
- Anh Kacchan về rồi!
Cậu bé với bộ dạng hí hứng chạy ra đón hắn, nhưng chỉ còn khoảng ba bước nữa là tới chỗ hắn thì một lực cản cân bằng giữ em lại, là sợi dây xích đang cột tay em. Em nhăn mặt kêu lên tiếng đau, hắn thấy vậy để chiếc cặp xuống, bước lại chỗ em, em vừa quay đầu liền nhận được cái ôm to lớn của người cao hơn mình gần nửa thân người.
Em cũng đáp lại cái ôm mãnh liệt của hắn. Hai người ôm nhau thắm thiết, cảm tưởng như chỉ cần buông nhau ra thì sẽ mất nhau mãi mãi vậy, hắn chỉ mong thời gian dừng lại để hắn ôm em như này, giữ em chặt trong vòng tay, cả đời cũng được.
- Ưm..được rồi, buông em ra đi..
Cái ôm quá khổ đến từ người có mái đầu vàng khiến cho em có chút khó thở. Hắn từ từ buông lỏng xem ra.
Hắn hôn lên bờ môi mềm mại, đưa lưỡi vào trong khuấy đảo cả vòng miệng em, những tiếng chụt chụt phát ra thật rõ.
- Ah... được rồi mà...
Hắn đi về phía cửa, cầm chiếc cặp đen lên và khoá cửa cẩn thật, phải có đến 2, 3 chiếc khoá trên cửa. Khoá cửa xong liền bước đến chỗ người yêu bé nhỏ rồi hai người cùng đi vào.
Mùi đồ ăn lập tức đánh thức khứu giác của hắn.
- Hôm nay em nấu cà ri đó.
Hắn bước lại chỗ bếp, một nồi cà ri thơm lừng, màu sắc nâu pha chút đỏ, cà rốt, khoai lang được cắt vừa ăn, bên cạnh là hai dĩa cơm trắng.
- Anh đi tắm đi rồi ăn cơm.
Em hi hửng cười, vô tình khiến cho ai đó cảm thấy nóng người.
Khi em bước tới để xem món cà ri thơm lừng đã được chưa, hắn mạnh bạo nắm tóc giật mạnh người em xuống, tất nhiên là em không phòng bị gì và bị hắn kéo ngược ra sau, cả thân người đáp mạnh xuống sàn gỗ màu vàng ấm phía dưới, cơn đau lập tức kéo đến khiến em ê ẩm, nhăn mặt, kêu lên tiếng đau.
Hắn không quan tâm, cầm tóc kéo lên lôi đi và áp mạnh vào tường bên cạnh, một tay giữ tóc, tay kia đang bắt đầu cởi dây nịt, giải phóng cho côn thịt to lớn đã cứng từ lúc nào.
Lúc em đang mở miệng kêu lên vì đau, hắn không khoan nhượng đưa hết toàn bộ thứ nóng hổi, cứng nhắc ấy vào miệng em rồi ngửa đầu ra tận hưởng khoái cảm từ cái miệng nhỏ bé ấy.
Khỏi nói cũng biết cậu bé dưới thân đang hoảng như nào, mới mấy giây trước còn đang đứng xem nồi cà ri mà giờ lại bị kéo đập người xuống đất, rồi lại bị nhét vào miệng thứ dưới đũng quần của đàn ông, mùi tanh nồng tỏa ra khiến em chỉ muốn nhả thứ to lớn đang trong miệng mình nhưng lực giữ sau đầu em không cho em làm vậy, hai hàng nước mắt trực trào rơi xuống.
Bakugo để một lúc rồi từ từ di chuyển, tuyến nước bọt của em tiết ra, thấm đẫm lên dương vật trong miệng em khiến việc di chuyển dễ dàng hơn. Cảm giác hai vách miệng nóng ẩm áp sát ngậm chặt thằng em của hắn, cảm giác không gì sung sướng bằng.
Hắn bắt đầu gia tăng tốc độ, nhanh hơn rồi nhanh hơn nữa rồi như cái máy thúc mạnh vào miệng em, thúc sâu đến cuống họng khiến em khó thở. Và vì đang trong cơn hoảng loạn nên em vô tình cắn vào thằng em hắn, chiếc răng sượt qua thằng em, khiến hắn đau đến nhăn mặt,vội vàng rút thứ đó ra, cầm tóc kéo mặt em lên rồi tát mạnh bôm bốp mấy cái vào mặt em, sỉ vả:
- Chết tiệt! Dám cắn tao cơ đấy, muốn chết lắm à? Hả?
Miệng hắn nói, tay hắn liên tục tát em như vậy. Em đau đớn cầm tay đang nắm lấy tóc em, miệng liên tục xin lỗi nhưng vẫn không nguôi ngoai được sự tức giận của người đang giận dữ.
Không biết đã đánh mấy cái, khi hắn dừng tay, bên má của em đã đỏ rực, khoé miệng máu chảy nhỏ xuống từng giọt xuống sàn gỗ nổi bật, em thở hồng hộc, nước mắt nước mũi tèm lem, lã chả, tóc rối bù cả lên.
Hắn không có ý định buông tha cho em, tiếp tục đưa thứ đó vào miệng để được thỏa mãn. Mặc kệ người dưới thân bị đánh đến rách cả khoé miệng vẫn tiếp tục đưa đẩy, nghiêng đầu ra sau tận hưởng khoái cảm.
Mùi vị vốn đã tanh nồng buồn nôn của thứ to lớn nóng hổi, nay đã được trộn lẫn với vị máu sắt, khoé miệng đau rát bị cọ sát với dương vật, má thì bị đánh phát đau. Em bắt đầu hoa mắt, dần dần không thể tiếp nhận nổi sự việc trước mắt, mắt nhắm hờ lại, cả người buông lỏng để cho người kia giữ đầu để đưa đẩy thứ dương vật to lớn.
Khi nhận được dấu hiệu sắp bắn, hắn nắm chặt đầu em đưa đẩy nhanh hơn nữa, đưa thứ đó xuống sâu nhất có thể rồi sung sướng bắn ra, cơn rùng mình lập tức ập đến khiến hắn rên rỉ.
Một dòng tinh dịch nóng hổi được phóng thẳng vào miệng em, nhiều đến nổi tràn cả ra khỏi khoé miệng, nhễ nhại rơi xuống sàn.
Hắn đưa đẩy vài cái nữa rồi mới lấy ra khỏi miệng em, khi vừa rút ra, tinh dịch và nước bọt trộn lẫn vào nhau, dính nhớp nháp vào dương vật hắn tạo thành những mãng trắng đục kết dính. Hắn thoả mãn đưa mắt nhìn, dưới ánh nhìn dâm dục của hắn, em hiện giờ quyến rũ và dâm đãng biết bao. Đôi mắt nhắm hờ đầy tiêu cự, nước mắt còn đọng trên hàng mi dài long lanh, miệng không thể khép lại đang chảy đầy tinh dịch của hắn, má đỏ lựng và khoé miệng gỉ máu. Hắn tự hào làm sao bởi chính kiệt tác do hắn tự tạo nên này, hẳn là phải có cả trăm thằng khốn đưa số tiền không nhỏ để được bắn vào miệng em như này.
Hắn chỉnh đốn lại một chút, tháo còng tay, bế người bị hắn làm cho hoa mắt lên, cả người em dựa thẳng vào người hắn, tinh dịch trên miệng dính vào chiếc sơ mi áo công sở, hắn bế em vào phòng tắm.
Hắn cẩn thật cởi áo, dội nước, chà lưng và lau miệng sạch sẽ cho em, sau đó là bế em vào bồn tắm ngâm mình chung. Hắn ngồi sau, em ngồi trước, cánh tay lực lưỡng ôm em từ phía sau, để em ngã mình, hoàn toàn dựa vào người hắn. Nhưng còn chưa tới 5 phút, người sau đã bắt đầu động thủ. Hai bàn tay rắn chắc của hắn lần mò, chạm khẽ vào đầu ti hồng hào của em, bắt đầu xoa nắn.
Em ngồi trước nhận ra sự đụng chạm của hắn nhưng lại không biết phản kháng như nào, sợ bị hắn đánh như lúc nãy. Ai tinh ý liền sẽ nhận ra, đây không phải lần đầu hắn làm vậy. Từ mặt trở xuống cổ chân, đâu đâu cũng toàn thấy những vết bầm, có cái mờ mờ như đã lâu, có cái lại như mới đây thôi, in đậm nổi bật trên làn da trắng trẻo, cổ tay cổ chân còn hằn rõ vết của sợi dây thừng, trước ngực và cả sau lưng cũng hằn rõ vết đánh của dây roi, trên mặt cũng mới đây 10 phút trước bị hắn tát liên hồi còn đỏ ửng.
Hai ti bị hắn trêu đù đã bắt đầu đỏ lên, nhô ra. Hắn thích thú nhéo mạnh khiến em giật nảy người, đưa tay lên miệng che tiếng rên.
Hắn mơn trớn cả cơ thể em, dưới làm nước ấm, cơ thể em bóng bẩy. Hắn lướt một đường từ ngực xuống vật nhỏ đã sớm ngóc đầu, cầm trọn cả vật nhỏ của em, từ từ đưa lên đưa xuống nhịp nhàng.
Dòng nước ấm áp, tăng thêm sự mơn trớn để hắn dễ dàng xoa dịu em, một tay nhéo nhũ hoa hồng cưng cứng, một tay vuốt lên vuốt xuống vật nhỏ, hai chỗ nhạy cảm của em không ngừng bị kích thích khiến em rên rỉ sung sướng.
Hắn thấy được ai kia đỏ mặt sung sướng liền buông một câu châm chọc:
- Xem ai dâm đãng chưa kìa, mới chạm vào có tí mà đã sướng như vậy rồi á? Xíu nữa lên giường tao còn cho mày sướng đến kêu cha gọi mẹ.
Thì thầm câu nói mang đậm chất dục vọng vào bên tai, liếm vào chiếc tai nhạy cảm khiến em co rúm người lại, xấu hổ che đi khuân mặt đỏ bừng từ lâu. Không phủ nhận được câu nói của hắn là em đang sướng như nào. Cảm giác được hắn chạm vào, cứ như lên tiên vậy, không gì tả nỗi. Từng chỗ da thịt hắn lướt qua, dù chỉ khẽ thôi cũng khiến em như muốn nổ tung vậy.
Hắn bắt đầu tăng tốc độ vuốt gậy. Em chưa kịp làm gì đã thấy phần phía dưới sôi sục, gần như sắp bắn, và chỉ vài giây sau đó, em bắn ra. Số tinh trùng em vừa bắn ra, trôi lền bền trên mặt nước, em vẫn chưa hoàn hồn sau đợt bắn vừa rồi, người giật giật, đỏ lựng, một phần vì nước và một phần vì bị kích thích quá độ.
Sau khoảng hơn 30 phút, họ cuối cùng cũng tắm xong. Bakugo bước ra trước, trên người mặc đúng chiếc quần ngủ màu be mềm mại, phía trên trần truồng, lộ ra múi cơ đầy đặn, múi nào múi đấy săn chắt, bờ vai rộng chuyển động theo từng nhịp lau mái tóc vàng ướt của hắn.
Hắn lướt mắt ra sau, vẫn chưa thấy cục bông cải đáng yêu của hắn đâu, hắn hơi quạo, bước vào lại nhà tắm lôi người con trai tóc xanh trên người chỉ mặc đúng chiếc áo ngủ cũng màu be. Này có được gọi là mặc đồ cặp không nhỉ? Người mặc chỉ mỗi áo, người chỉ mặc mỗi quần mà áo với quần lại là một bộ đồ hoàn chỉnh.
Bị lôi ra bất ngờ cộng với việc chân ướt khi mới bước ra từ nhà tắm khiến em bị trượt ngã vào người hắn, hắn nhân cơ hội chọc ghẹo em:
- Em thích ôm anh lắm à? Hửm?
Em đỏ mặt đẩy hắn ra:
- Gì chứ? Là anh kéo em chứ bộ, với cả cái sàn trơn nên em bị té, chứ có phải là em muốn ôm anh đâu.
Bộ dạng giận dỗi của em thật đáng yêu làm sao, nhiêu đó thôi cũng khiến hắn muốn mang em lên giường rồi đâm chọt cho thỏa thích nhưng tự dặn lòng mình phải bình tĩnh, để tối nay chơi mới thích, đó là lí do hắn chỉ chạm vào người.

Bữa tối của họ bắt đầu, em nấu lại món cà ri cho nóng rồi sắp ra dĩa, rồi mang ra bàn cả hai cùng ăn. Trình nấu ăn của em không tốt nhưng nó cũng không ở mức quá tệ, nên đối với Bakugo, món cà ri này khá ổn, nói chung là cũng ngon.
- Hơi ngọt.
Miệng thì nói vậy thôi nhưng em biết kiểu gì hắn chả ăn hết món em làm và điều đó khiến em hạnh phúc.
Ăn xong buổi tối, tiếp đến là màn chính cho buổi tối ngày hôm nay.
Em đang rửa bát trong nhà bếp, hắn từ phía sau ôm eo em, thoải mái hít hạc mùi sửa tắm dê thơm lừng, kết hợp với mùi dầu gội sửa tắm bạc hà đặc trưng của em, mùi của em luôn dễ chịu như vậy, và tất nhiên nó là mùi hương thuộc về hắn, tất thảy những thứ gì của em, dù là điều nhỏ nhất cũng bắt buộc phải thuộc về hắn. Em sinh ra trên cõi đời này, dù muốn hay không muốn, dù có chán ghét nó đến đâu thì định mệnh đã sắp đặt em thuộc về hắn rồi, không thể chối cãi thêm gì nữa.
Em khựng người lại một chút, rất nhanh cũng tiếp tục công việc đang dang dở của mình, mặc cho người đàn ông phía sau đang ôm người. Từ đây, em cũng có thể ngửi được mùi thơm cam ngọt lịm tỏa ra từ người đằng sau. Sao một người cục súc, hay đồ sát cả thế giới như hắn lại có hương thơm như vậy? Hay chỉ có mình em nghĩ vậy hoặc ngửi được mùi đó? Em chả biết nữa, chỉ biết mùi thơm của hắn luôn khiến cho em cảm thấy an toàn khi ở bên, chỉ vậy thôi. Chỉ thấy an toàn và kiểm soát, không cảm nhận được tình yêu, dù chỉ một chút.
Sao lại an toàn và kiểm soát?
An toàn. Bên hắn, em chẳng cảm nhận được một mối nguy hiểm nào cả, nói dễ hiểu hơn chút là trạng thái được bảo vệ kĩ càng, cảm thấy mình như một món bảo bối được hắn chăm nom kĩ lưỡng. Bên hắn nhiều lúc, lúc nào cũng mang đến cảm giác thật an toàn và dễ chịu, nhất là khi cả hai người cùng vui vẻ. Em sẽ nghiêng mình ngã lên cánh tay lực lưỡng của hắn, đôi khi luyên thuyên thật nhiều, lắm lúc thì chỉ im lặng để nghe được tiếng thở đều của cả hai. Chỉ có sự im lặng bầu bạn, không nói gì hết nhưng cảm giác là yên bình đến lạ.
Kiểm soát. Nếu như tình yêu của một mối tình đẹp nào đó là xuất phát từ cả hai người thì kiểm soát chính là sự tha hoá của nó. Để mà nói dễ hiểu hơn thì ta có thể lấy ví dụ về chính cuộc tình của em và hắn. Hắn, người có máu kiểm soát cao ngất ngưỡng. Hắn không cho, thậm chí cấm em lại gần ai ngoài hắn, trai lẫn gái, trẻ già gì cũng vậy, hắn không muốn em tiếp xúc gần đến ai cả. Ban đầu, em thấy việc này có hơi quá nhưng cũng chẳng nghĩ ngợi gì và còn cảm thấy cách hắn bảo vệ em thật dễ thương. Nhưng, đôi khi nó lại quá mức quy định, nghĩa là kiểm soát quá chặt chẽ, kể cả các tình huống không cần thiết phải ghen như đi lướt qua người khác, chỉ đi lướt qua, không đụng chạm và thậm chí còn chẳng quen người đó, vậy thì lí do gì hắn lại ghen cơ chứ?
Dòng suy nghĩ về quá khứ nhanh chóng bị gạt đi khi hắn quá mất kiên nhẫn với việc rửa bát, hắn bế em lên, vác em trên vai như cái bao bố rồi bước vào phòng ngủ. Em bị hắn bế lên bất ngờ mà đầu choáng váng.
Rất nhanh, người em đã được đặt xuống chiếc giường mềm mại, nơi mà ngày nào hắn và em cũng chơi những trò chơi không mấy trong sáng ở đây.
Để em xuống giường, nhìn ngắm cả người em, hình thể em lúc này đều được thu vào đôi mắt đỏ như máu của hắn. Nhìn em bây giờ thật quyến rũ làm sao. Mái tóc xanh rối bời, cảm giác chạm vào rất mềm mại. Đôi mắt to tròn, long lanh ánh nước, tròng mắt xanh tròn như quả cầu pha lê. Chiếc mũi thon cao, gương mặt tròn, má ửng đỏ hồng hào như con gái đang thẹn thùng được trang trí thêm những đốt tàn nhang dễ thương. Chiếc miệng nhỏ vẫn còn đang bị thương đang mím chặt và dường như muốn nói gì đó.
Hắn lướt mắt xuống cơ thể em và đập vào mắt hắn là đôi chân tráng nõn, mượt mà, nhìn kĩ sẽ thấy những vết hôn, vết cắn, vết dây roi và cả dấu bàn tay lấm tấm trên đôi chân ngắn ngủn. Nhìn lên xíu là chiếc quần lót màu đen, ẩn bên trong là vật nhỏ đang ngủ say và dường như vẫn chưa biết được sự hiện diện của ai kia sẽ khiến cho nó bắn rã rời. Thứ phía sau được chiếc quần lót bao bọc chính là cặp mong tròn trịa, căng mọng, từ đây, hắn có thể nặn nó thành nhiều hình dạng hoặc đánh cho nó đỏ lên bắt mắt, in đậm bàn tay của hắn. Tiếp đến là lỗ nhỏ được ẩn sâu trong đó, thứ mà khiến hắn lúc nào đi vào cũng điên đảo cả tâm trí lẫn thể xác, khiến hắn như phát điên mà không ngừng thúc đẩy, mặc cho người phía dưới luôn miệng van xin dừng lại vì quá đau. Rồi hắn sẽ bắn đầy ụ cả chiếc lỗ nhỏ ấy, bắn đến tràn cả ra ngoài, chơi em cả đêm không biết chán là gì, bắn vào không biết bao nhiêu lần, đến cả bụng hơi phình to vì hắn lấp đầy quá mức chiếc lỗ nhỏ. Hắn muốn bắn đến khi nào không thể bắn được nữa, hoàn toàn phá hỏng lỗ nhỏ được hắn khai phá mỗi ngày, bắn đến khi nào em mang thai được thì thôi, hắn biết điều đó là không thể và chưa gì điều đó khiến hắn khó chịu.
Nghĩ về khoảng thời gian trước đây, hắn phải khổ sở như nào để hoàn toàn nắm giữ được em. Người gì đâu vừa đáng ghét và đáng yêu, đôi khi lại phiền phức và nói quá nhiều khiến hắn không thể chịu được, nhưng chỉ xa em có vài giây thì hắn như con gái tới tháng, khó chịu ra mặt. Sao em cứ phải đi lung tung khiến hắn nhớ nhung như thế? Sao em không ở ngay trước mắt hắn để hắn dễ dàng ngắm nhìn em hơn? Sao em cứ phải ở gần và tỏ ra thân thiết với người khác làm gì? Thân thiết với hắn chưa đủ à? Cái cục bông cải biết đi này cứ làm hắn đứng ngồi không yên thôi. Gương mặt dễ thương thế đấy, mà sao cơ thể lại quyến rũ thế kia? Sao em không ở yên ở nhà? Mang cặp mông căng tròn ấy đi khắp nơi, ngoe nguẩy như quyến rũ người khác rằng em đang thèm chịch lắm. Nghĩ đến tình huống em nói như vậy với người khác ngoài hắn thì hắn thề, dù có phải vào tù, hắn cũng sẽ đâm chết tên khốn ấy, à không, đầu tiên là hành hạ cho tên đó không ra người, không ra súc vật, sau đó là cùng em làm tình trước mặt tên đó để tên đó biết rằng em là của ai rồi mới tiễn tên khốn đó về trời. Chưa đâu, hắn cũng không rảnh tay sau khi tiễn tên chó má ấy, sau đó hắn còn phải chừng phạt em thật thích đáng nữa. Đó là lỗi của em khi dám mang cái mông ấy ra ngoài cho mọi người ngắm nhìn, dám đi quyến rũ người khác gạ chịch mình, hắn phải đâm nát cái lỗ nhỏ ấy thì em mời chừa được.

Tiếng vỗ bạch bạch vang lên thật rõ trong căn phòng không chút ánh sáng, thứ duy nhất để hai con người trong phòng đang bận ' làm việc' chính là ánh trăng chiếu qua rèm cửa. Mà cũng chỉ có người trên đang ra sức hẩy hông cho thứ to lớn đâm sâu hơn vào chiếc lỗ của người kia thấy được cảnh vật, người bị chèn ép nằm dưới thì đang bị bịt miệng và bịt cả mắt, chỉ có thể phát ra tiếng 'ưm, ưm' đầy kích thích, hai tay bị dây thừng cột lại với bắp chân, không thể duy chuyển, chỉ có thể nằm yên chịu trận. Hai núm ti thì bị thứ gì đó như cái kẹp nhưng nhỏ hơn, có thêm một sợi dây bằng kim loại mảnh để kéo cho cái thứ gần giống kẹp ấy kẹp chặt hơn vào núm ti em. Đánh mắt xuống một chút, dương vật nhỏ của em đang bị thanh kim loại có đầu tròn đâm vào hòng không muốn cho em ra dù đang lên cơn cao trào.
Người phía trên thấy người phía dưới khổ sở như vậy có chút chột dạ liền bỏ miếng bịt miệng ra.
Chiếc miệng em được giải thoát, vừa mở ra liền hít một luồng khí lạnh để bổ sung cho chiếc phổi thiếu hụt không khí, sau đó là tiếng nức nẻ, van xin rút ra. Đương nhiên là hắn không làm, tiếp tục đâm chọt mạnh hơn nữa, như muốn đâm thủng cả thận em vậy.
Người phía dưới rên như hét lên, liên tục cầu xin dừng lại nhưng tên dã thú kia chỉ chú tâm công việc của mình, đâm vào điểm nhạy cảm bên trong em. Em muốn ra nhưng cây kim loại trong dương vật em lại không cho em làm điều đó nên em chỉ biết nằm khóc lóc thảm thương.
Hắn thấy vậy đẩy hông chậm lại, hỏi?
- Muốn bắn lắm à?
Em như vớ được phao cứu sinh khi hắn hỏi vậy:
- V-Vâng, em muốn.. bắn, ahh, c-cho em bắn đi mà...ah
Em khó khăn cất lời, giọng bị lạc đi, khàn khàn do la quá nhiều. Nhưng em nghĩ hắn sẽ lập tức đáp ứng yêu cầu của em sao? Nếu em nghĩ vậy thì em đã quá sai rồi.
Hắn liếm môi, đưa ra yêu cầu của mình trước khi đáp lại yêu cầu của em, và yêu cầu đó khiến em chết lặng:
- Em muốn bắn lắm à? Vậy cầu xin anh đi.
Tên này thật sự có vấn đề rồi, là hắn điếc thật hay điếc giả vậy? Em tức giận không nói lên lời liền buộc miệng chửi người kia nhưng lại không biết hậu quả sau đó cùng cực đến mức nào:
- Tên điên thần kinh! Anh bị điếc hả? Tôi đã cầu xin anh từ lúc bắt đầu tới giờ đấy, đồ điên! Anh nghĩ tôi dễ chơi đùa đến vậy à? Anh nghĩ tôi dễ dãi đến vậy sao? Con người cũng có giới hạn đấy, và anh đã chạm tới giới hạn của tôi rồi! Đồ thần kinh biến thái! Đồ bắt cóc kinh tởm! Đồ- Ahh
Chưa đợi em chửi hết, hắn đã giáng xuống gương mặt nhỏ của em một cú đau đớn vào má trái, chỉ một cú và thành công ngăn chặn sự ồn ào đến từ chiếc miệng kia. Hắn tháo bịt mắt xuống, để em nhìn nhận rõ ràng hơn, em vừa mở mắt, khung cảnh mờ mờ khiến em nhăn mặt , sau một lúc, em mới ngước lên nhìn người kia, khoảng khắc hai người chạm mắt nhau, tim em như ngừng đập, mồ hôi hột thi nhau ứa ra, ướt đẫm cả vùng trán, em quên cả thở trước khung cảnh này.
Gương mặt hắn tối sầm lại, cộng với việc trong phòng hơi tối nên em không thể nhìn rõ mặt hắn được nhưng em lại thấy rõ đôi mắt hắn, đôi mắt chứa đựng sự túc giận, sự thất vọng và dục vọng cùng cực. Nếu đôi mắt có thể giết người, thì ánh nhìn của hắn đã khiến em chết lâu rồi, đôi mắt đỏ như máu dường như đang phát sáng trong màn đêm u tối trong phòng, nó không những biểu lộ cho thứ cảm súc bên trong hắn mà còn như nói cho em biết tương lai của em chút nữa có thể sẽ cận kề với thần chết.
______________
Góc tác giả :3
Lúc đầu tớ định viết tình 1 đêm của đôi bạn trẻ này, nhưng tự nhiên trong đầu lại suy nghĩ một nẻo khác và thế là viết nó ra như này, sorry mấy bạn nha :()
Còn cái kết thì thật ra là tớ bí quá rồi nên để kết OE cho mấy độc giả ủng hộ truyện tôi suy nghĩ làm thám tử 🕵️‍♀️ có thể tớ sẽ viết tiếp ngoại truyện này một ngày không xa sau khi đọc cmt góp ý của các bạn. Ví dụ như là anh Bakugo có kill em ý không khi đang quá tức giận, hay tiếp tục làm tình để phạt em ý :))) ( hoặc có thể dảk hơn một tí là làm tới chết lun :)) )
Và lần nữa cảm ơn các bạn đã ủng hộ bộ truyện siêu sàm mà tôi viết cho dui này ☺️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro