xin lỗi 2 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nếu mọi thứ trên thế giới này điều vô nghĩa thì anh chính là điều ý nghĩa của cuộc sống em.
_________________________

Chimon vừa mở mắt ra thì thấy Gun nước mắt giàn giụa. Những gì Gun nói Chimon đều nghe hết.

"P'Gun....."- khó khăn nói chuyện với Gun
" Chimon em tỉnh rồi, có biết anh lo cho em lắm không"

"P'Gun...từ từ bình tĩnh lấy dùm em miếng nước"- cười nhờ pi

"Được...được để anh lấy"-lấy li nước lại cho Chimon

"Em uống đi"

"Dạ cảm ơn p'Gun"

"Có gì đâu, Chimon anh xin lỗi vì...."- chưa hết câu

"P'Gun đừng mãi xin lỗi em nữa"

"em không sao đâu không phải lỗi của anh đâu. Anh cũng chỉ vì công việc mà cũng do em cứng đầu thoi"

"Nhưng mà anh đã...."

"Thôi nào anh, chuyện đã qua rồi giờ em không sao rồi anh cứ nhắc đi nhắc lại hoài là em giận anh đó"

" Thôi được rồi anh không xin lỗi nữa. À giờ em ăn miếng cháo hé" - Gun đứng dạy lấy cháo cho Chimon.

" Dạ cũng được, mà P'Gun Nanon đâu rồi p'"- từ lúc em tỉnh tới giờ không thấy Nanon

" À nhóc ấy mới đi tắm thay đồ. Nhóc ấy lo cho em lắm đấy từ lúc em vô cấp cứu tới khi em được chuyển đến đây là thằng nhóc khóc suốt luôn á. Mà sáng giờ nó lại không ăn gì"

"......."

"Nó thương em lắm đó, nãy anh nói lắm nó mới đi thay đồ, em nằm đây mới có 3 tiếng mà nó tùy tụy hẳn ra không còn sức sống nữa."- vừa múc cháo vừa nói

" Em biết rồi p' Gun"

" Thôi em ăn cháo đi nè"- đưa chén cháo cho Chimon.

" Em muốn đợi Nanon về ăn chung"

" Ngoan em ăn trước đi, tí nữa Nanon lại ăn sau, ngoan nghe lời anh"

" Dạ"

Chimon vừa ăn hết chén cháo thì Nanon cũng vào tới phòng bệnh của em. Tay xách một bịch đồ.

" Chimon em tỉnh rồi, biết anh lo cho em lắm không"- chạy lại ôm Chimon.

" Nanon, buông em ra chặt quá em khó thở".

" Xin lỗi, em tỉnh dậy làm anh vui quá"- buông Chimon ra

"Thôi Nanon cũng vô rồi, cũng trễ nữa anh về nha mai anh vô thăm em nhà Chimon" - nên để không gian cho đôi chim cu này nên Gun đã đi về

" Dạ P' gun về cẩn thận ạ"

" Ừm bai hai đứa nha"- Nanon tiễn gun ra thang máy rồi quay vô với Chimon.

Nanon đi vào ngồi xuống cạnh Chimon. Bất chợt Chimon đưa tay lên sờ đôi mắt sưng húp của người yêu mình.

" Em làm cho anh lo nhiều rồi Nanon"

" Em nói sản gì vậy, là anh không bảo vệ được em, bỏ em một mình để em phải nhập viện, không chăm sóc em tốt, giận hờn tào lao với em. Tất cả là tại anh, anh sai. Anh xin lỗi"

" Nanon..."- sao người yêu mình có thể đáng yêu tới như vậy nhỉ.

" DẠ"

" Sao anh đáng yêu quá vậy, em không trách dì anh hết. Hiện giờ em chỉ xót người yêu của em thôi. Khóc đến như vậy mà" - vừa nói vừa xoa xoa mắt cho Nanon.

" Em không giận anh sao"

" Tại sao em phải giận anh chứ, em thương anh còn không hết mà"

" Cảm ơn em Chimon"- nói rồi ôm Chimon

"Nanon biết không, cuộc sống của em có ý nghĩa khi có anh, vậy nên e yêu anh lắm"- đáp lại cái ôm của Nanon

" Anh cũng yêu em"

"Mà anh ăn miếng cháo đi nè Nanon anh chưa ăn gì đó" - cảm thấy ôm đủ rồi đẩy Nanon ra bắt ăn cháo

"Ơ kìa Chimon, anh ơi. Chưa đủ mà sáng giờ anh không được ôm em miếng nào luôn á"- ấm ức vì bị đẩy ra.

" Nào, ngoan đi ăn đi rồi đợi em hết bệnh em bù sau nha"

"Em hứa đó nha"

" Được rồi em hứa, mà nếu em thấy hứa thì sẽ sao nào"- đưa sát mặt thách thức Nanon.

" Chụt. Thì anh sẽ phạt em thật nặng"- lời dụng hôn Chimon một cái.

" Anh kì..."- đáng Non 1 cái

"Ấy đau anh"- nhăn mặt tỏ vẻ đau

" Kệ anh"- le lưỡi lêu lêu Non

"Đau thật đấy Mon"

"Thoi em thương, em xin lỗi"- xoa xoa chỗ đau cho Nanon.

"Bé hôn anh cái để anh hễt đau đi"

" Như em là thuốc vậy, hôn cái hết đau"

"Em còn hơn cả thuốc nữa, em là cả sinh mệnh của anh"

"Được rồi anh lo ăn đi"- hôn Nanon một cái rối cuối xuống vì ngại.

" Em dễ thương ghê"

" Mà anh, em thấy P'pluem kiếm đâu ra cái bệnh viện tên đúng mắc cười lùn" - vừa nhìn Nanon ăn vừa nói

" Đâu, sao mắc cười "- thực ra này Nanon cũng chả quan tâm đến tên bệnh viện lắm chỉ đi theo Google map

" Thì anh nhìn nè " CN cartoon" hospital đúng xàm luôn" - chỉ tay lên tường có tên bệnh viện

" Ừm đúng thật là xàm ghê, nhưng nghe cũng thú vị. Chắc con tác giả bị ngáo hoạt hình"

"Anh lo ăn đi, nói hồi con tác giả nó nghe nó viết hai đứa mình tào lao giờ"

(Me: ủa alo ạ, em là tác giả đó hai anh khịa em là em ngược hai anh ráng chịu à)

Đêm đó trong căn phòng bênh 1903 của bệnh viên CN cartoon đầy tiếng cười đùa của đôi bạn trẻ. Đôi chim cu ấy cứ nói chuyện room rã trên trời dưới đất rùi ôm nhau ngủ lúc nào chả hay.

Một tình yêu đẹp không có nghĩa là sẽ màu hồng mà chính là những giận hờn, xin lỗi, trang mốc, cãi nhau mới chính là giá vị để tình yêu thêm nồng nàn

Hết rùi nè, qua chap tiếp theo thoi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro