Chap 2 South x Draken: Mưa nặng hạt(p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


       Hắn tiến đến chiếc giường to lớn ném em xuống, chưa kịp định hình gì hắn đã  áp sát mặt em vào hôn, Draken trừng mắt, hai tay cứ chống lấy ngực hắn đẩy ra 

         - Ưm.. anh bỏ tôi ra anh làm gì vậy

         - Nếu em không đồng ý thì tôi đành làm vậy

   Hắn cứ hôn mãi, khiến em rất khó chịu, hô hấp trở nên khó khăn khi hắn bỏ đôi môi của em ra đôi môi bị hắn hôn đã sưng đỏ lên, em vừa giận  vừa khó chịu tức giận tát cho hắn một cái

        - Anh bị điên sao... tôi không thích anh tôi chỉ thích Mikey thôi

       - Hahahaaaa tôi bị điên sao chắc vậy đấy yêu em hóa điên rồi 

     Nói rồi hắn lập tức đè em xuống mặc cho em vùng vẫy, hắn đè em xuống giường vùi đầu vào cổ em hít cái mùi hương thơm của sữa tắm, xong hắn tiếp tục tạo dấu hôn lên chiếc cổ trắng ngần của em

        - Dừng lại mau.. anh sao vậy làm ơn thả tôi ra

   Hắn không nói gì chỉ tiếp tục, em cứ liên tục đánh vào lưng hắn, khó chịu hắn rút cái thắt lưng đang đeo ra cột vào hai tay của em. Xong đó chẳng yên phận đợi chờ hắn cởi quần áo em ra, rồi đến lượt mình hắn chỉ cởi mỗi chiếc áo để lộ thân hình to lớn đầy hình xăm của mình

       - Xin anh... xin anh hãy tha cho tôi. Nước mắt của Draken bắt đầu rơi, em khóc ư sao lại yếu đuối vậy chứ. Từ bao giờ mà em lại trở nên yếu đuối vậy từ lúc nào ư chắc có lẽ là do người vô tâm đã bỏ rơi em chăng.

   Hắn chỉ cười nhẹ nói: - Em cứ từ từ đừng khóc vội để lấy sức mà khóc tiếp. Nói xong hắn cúi xuống gặm lấy nhũ hoa của em vừa mút vừa cắn nghịch ngợm một chút mà để ý người dưới mình cứ khóc không thôi, hắn cúi xuống hôn lên trán em nói

        - Tôi đã nói giữ sức mà.Xong không để em nói thêm hắn tách hai đùi của em cắn lên đùi trái của em 

       - Ahh đau quá anh dừng lại đi

      - Cuối cùng đã đến tiết mục chính. Không nói nhiều hắn không động thủ lưu tình gì không hề bôi trơn mà trực đặt cái to vật vào cơ thể em 

       - AAAAAA, đau quá xin anh...hức hức đau lắm lấy ra đi 

       - Mẹ kiếp, em chặt quá thả lỏng ra. Hắn cứ đưa đẩy vào bên trong cơ thể của em 

       - Em tuyệt lắm bên trong thực sự rất sướng quả nhiên đây là lần đầu của em

       - a.. a xin anh tôi đau lắm xin anh hãy dừng lại 

       - Đúng rồi em cứ cầu xin tôi đi. Nói rồi hắn càng thúc vào mạnh hơn . Không thèm để ý đến người đang khóc lóc rên rỉ cầu xin mình 

 Em đau lắm đau quá, vừa đau vừa tủi nhục ai đó cứu em với trong suy nghĩ em nhớ tới tên đó tên đã từng coi em là trái tim của mình nhưng sao lại bỏ rơi em vậy, "Mikey cứu tao với, mày có tới không tao đang bị người ta cưỡng hiếp này cứu tao đi chứ" . Những giọt nước mắt cứ rơi lã chã vì quá đau nên không thể nào ngừng khóc.

      Hắn cuối cùng cũng xong hắn dồn hết lực bắn những thứ ấm nóng vào cơ thể của em. Tưởng chừng đã được tha, không hắn lại tiếp tục nhìn em với gương mặt đang đầy sợ hãi 

         - Chưa xong đâu tiếp nhé

         - Xin anh tôi đau lắm tôi không thể chịu được nữa..a.....aaaaaa. không để em nói hết câu hắn lại thô bạo đâm vào lỗ nhỏ của em , đau quá.. đau đớn quá liệu Mikey có thấy được những đau đớn ấy không 

Cứ thế gần 3 4 hiệp hắn thấy em có vẻ đã ngất xỉu hắn dừng lại, bế em vào nhà tắm tẩy rửa sạch sẽ cho em rồi bế lên giường ngủ, hắn nằm đó tay cầm điếu thuốc nhìn người bên cạnh đang ngủ rất ngon, đôi mắt đã sưng lên vì khóc quá nhiều, hắn vuốt ve tóc em 

        - Giá như em nhìn tôi một chút thì tốt thật đấy nhưng em lại không hề nhìn mà thích thằng khốn đó..haha ha. Hắn cười khổ tại sao bản thân sao lại cứ thích em như vậy thích nhiều mà yêu cũng nhiều nữa. Tên Ran cũng khuyên hắn nhiều khi biết hắn thích em:" thủ lĩnh có vẻ thích Draken quá nhỉ tôi biết là vậy nhưng tên đó thích Mikey thôi sếp không định bỏ cuộc sao haha", bỏ cuộc sao! ta là South vô song cơ mà muốn gì được nấy nhưng lại không thể có trái tim của em Draken 

 Chiều tà lúc 3h, Draken tỉnh dậy, em đảo mắt xung quanh rồi từ từ ngồi dậy"đau quá" em thốt lên hông của em khá đau nên mãi mới dựa người vào đầu giường được 

        - Haizz cuối cùng mình vẫn ở đây. Nhìn đồng hồ ôi đã 3h chiều phải nhanh về thôi, em không thấy South đâu cả hắn đi đâu rồi. Người em còn đau quá liệu về được không

      Cạch tiếng mở cửa vang là hắn, em cúi đầu xuống tựa vào hai đầu gối em không dám nhìn mặt hắn vì em sợ hắn.

       - Còn đau không, tôi xin lỗi vì đã làm đau em 

       - ......

       - Tôi sẽ đưa em về mặc đồ đi. Nói xong hắn đứng dậy bước ra ngoài để lại em với tiếng sụt sùi 

    Bước xuống với bộ quần áo cũ vừa nãy vì đau nên di chuyển của em có chút khó khăn. Đi xuống đã thấy hắn ngồi trên xe đợi em bước đến cầm mũ hắn đưa rồi ngồi lên. Vẫn không có câu nói nào được vang lên. Đi trên đường em chỉ nhìn cảnh vật buổi chiều thật đẹp bất giác em mở lời với hắn

        - Ừm tôi.... South anh có thể đưa tôi đến một nơi không

 Đây rồi chính là nơi này biển.. biển là nơi mà 6 người chúng ta cả em và tên kia đều hứa sẽ gây dựng một thời đại của bất lương nhưng giờ đây không còn gì cả tên đó liệu còn nhớ không 

         Em đi đến chỗ mà em và tên đó đã đứng ngắm hoàng hôn ở đây tê đó đã từng nói:'' Kenchin sau này chúng ta sẽ gây dựng nên thời đại của bất lương và tao sẽ bảo vệ Kenchin  hihii" . Lúc đó vui thật tên ngốc Baji còn trêu đùa "haha chúng mày coi hai đứa nó tình tứ kìa", Kazutora không ngại ra trêu" Mikey sẽ nói sau này tao sẽ là người quỳ xuống cầu hôn mày hahaahaa" Cả bọn cứ đùa khiến Mikey tức xì khói "chúng mày muốn chết hả". Khoảnh khắc ấy thật đẹp đúng không nhưng giờ đây không còn nữa chẳng còn Touman của trước đây rồi. 

   South thấy em đứng đó khá lâu hắn trên tay cầm hai lon nước đưa cho em một cái, bất giác em quay ra với những giọt nước mắt, em đang khóc sao

       - Cảm ơn anh, tôi chỉ đang nhớ lại ngày mà chúng tôi đứng ở đây có một tên ngốc đã hứa với tôi rằng sẽ bảo vệ tôi mà giờ không thấy nữa. Nói xong em nở nụ cười, South nhìn thấy nụ cười ấy hắn lại rung động lên đây là lần đầu tiên hắn thấy em cười, em cười thật xinh đẹp nhưng hắn thở dài nụ cười đó đâu dành cho hắn chứ.

    Sau khi trở về nhà, Draken bị hai con người kia tra hỏi em chỉ cười đáp qua loa rồi ăn tối tắm rửa. Đi lên phòng, em nằm xuống giường em suy nghĩ về lời của South lúc đưa em về" Draken, tôi biết em không thích tôi, nhưng tôi sẽ vẫn thích em có lẽ tôi đã sai xin lỗi vì đã cưỡng bức em. Từ giờ tôi sẽ không làm phiền em nữa". Có chút áy náy trong người thật sự hắn cũng không đáng ghét như em nghĩ vậy từ ngày mai hắn không làm loạn nữa sao..

/......... Rồi điều gì đến cũng phải đến trong một lần đi chơi công viên cùng Senju, Takemichi bị truy sát và rồi Draken đã đến cứu nhưng không may em bị trúng đạn rồi. em nằm xuống nền đất lạnh, trời đổ mưa rồi . Mắt em nhòe quá lại khóc rồi 

      - Takemichi nè tôi sắp không ổn rồi tôi mệt quá trước khi đi tôi xin cậu hãy nói với 2 người này giúp tôi nhé

    - Draken đừng thế mà cậu không thấy tôi đang khóc à cố mà khỏe lại còn đánh tôi chứ dỗ tôi chứ

   - Đừng khóc nhé! Người thứ nhất xin cậu hãy bảo vệ Mikey nhé tên ngốc ấy vô tâm thật ấy nhỉ Takemichi, có lẽ không gặp được tên ngốc ấy tôi cũng buồn lắm nhưng biết sao giờ tôi yêu Mikey lắm xin cậu hãy giúp tôi nhé và người thứ 2 là tên South ngu ngốc đó bảo với hắn là tôi xin lỗi nhé tôi không yêu hắn được nữa rồi và Takemichi tôi cũng thương cậu lắm! Cảm ơn cậu!!!

      Nói rồi mặc cho Takemichi có khóc cầu xin nhưng giờ em chỉ thấy ảo giác thôi em thấy em và tên Mikey đó đang nắm tay nhau đi lên lễ đường và tên South cũng sẽ ủng hộ em .

      - Takemichi à tôi mệt quá tôi đi ngủ đây Ema và anh Shinnichiro cùng Izana kun cùng thằng ngốc Baji đang chờ tôi ở trên đấy rồi tôi đi đây. Tạm biệt....

     - Draken à này này tỉnh dậy đi chứ Ryuguji Ken tỉnh dậy đi sao nằm đó vậy tại sao lại bỏ tôi chứ tôi cũng yêu cậu mà   tại sao lại bỏ tôi tôi không cho cậu ngủ đâu tỉnh dậy đi 

     Senju cũng đứng đó khóc, có lẽ hôm đấy mưa thật to thật nặng hạt .....

Cuối cùng trận chiến Tam thiên nổ ra, South lao đến đánh Mikey hai bên cứ đánh. Takemichi nổi giận hét to làm cả hai người sững sờ:-" dừng lại đi, hai người có đánh thì Draken cậu ấy cũng có sống lại không, cậu ấy đi rồi" Takemichi cười khổ 

      - Cậu ấy nhờ tôi chuyển lời với hai người. Mikey cậu ấy rất yêu cậu dù có là lúc chết cậu ấy vẫn nghĩ đến cậu còn South cậu ấy xin lỗi vì không thể yêu anh xin lỗi rất nhiều và cảm ơn anh"

 South và Mikey cùng chết lặng khi nghe những câu nói của Takemichi. South ngồi thụp xuống cười nhạt "em xin lỗi tôi sao vậy thì phải xin lỗi cho trọn vẹn chứ đứng trước mặt tôi mà xin lỗi này, em đi đâu mà không thể gặp tôi vậy, em đứng là thật tàn nhẫn", phía bên Mikey thì gã chỉ ngồi đó tim vỡ vụn " Kenchin nói yêu tao cơ mà sao không thấy nhỉ là tại tao tại tao đã bỏ mày phải không tao cũng yêu mày mà tao đã hứa bảo vệ mày mà không được tao vô dụng quá nhỉ Kenchin " Và dưới mưa chỉ còn lại những tiếng đau khổ khóc lóc đầy tàn nhẫn 

   

3 năm sau

  Một người đàn ông cao to cầm một bó hoa hướng dương đến cạnh một ngôi mộ sạch sẽ được trồng nhiều hoa cúc trắng, người đó ngạc nhiên vì đã có người tới đây trước mình sao " Biết ngay là tên đó đã đến trước mình mà". Hắn đặt bó hoa xuống vuốt vào dòng chữ trên mộ "Ryuguji Ken" hắn vừa nói vừa cười :

- Ken này em biết không tôi giờ đã là  chủ một công ty đấy bất ngờ không haizz mặc dù tôi vẫn đánh nhau nhưng không nhiều rồi mà giờ vẫn hút thuốc nhiều quá chưa bỏ được. Em không muốn tôi hút thuốc mà đúng không. Sở dĩ hắn nói vậy là trước kia Draken có bảo South một câu rằng:'' anh hút thuốc nhiều quá cũng không tốt đâu" 

 - Tên Mikey đã nói gì với em nhỉ tôi tò mò quá không biết hắn ta có nói yêu em không nhỉ chắc là có đó tôi cũng yêu em đó Ken. Haizz buồn thật giờ em đi rồi tôi biết sống sao Ken em lạnh lùng quá đó. em dám bỏ rơi tôi à đúng là thật quá đáng mà..

 Nói chuyện một mình lảm nhảm một lúc cuối cùng hắn đứng dậy hôn lên mặt tấm bia nói lời tạm biệt :'' Tôi về đây nha hẹn gặp lại em Ken"

  


       Khi hắn đi khỏi một cơn gió nhẹ nhàng một linh hồn mặc đồ trắng đứng cạnh chiếc mộ nhìn theo chiếc xe hắn rời đi  nhẹ nhàng nở nụ cười dịu dàng " Hãy sống hạnh phúc nhé South".






      Huhu hết truyện rồi tôi thú thật viết chap này tôi khóc nhiều quá các bạn ạ tôi thương bé Draken của tui quá huuhu 

       


   

  

         

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro