Chap 1 South x Draken: Mưa nặng hạt(p1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 HUHU xin lỗi các bạn nhá  đôi lời của tác giả Khoai là tui đây đây là một chap buồn và có thể sẽ có H, tôi kiểu bị thích ngược ý các bạn thông cảm nhé chúc các bạn đọc truyện vui vẻ yêu các bạn!!!!!!! Xưng hô trong truyện sẽ khác một chút nha các bạn!!


     Đó là khi bước vào bối cảnh Tam Thiên, ngày mà Takemichi quay về quá khứ cứu lấy Mikey thì cậu đã gặp Draken, trông em vẫn đẹp như ngày nào, vẫn dịu dàng và hiền lành như vậy nhưng có lẽ chỉ là dịu dàng với một người thôi. Takemichi thở dài một hơi làm gì đến lượt mình chứ 

             - Ê Ê Takemicchi đang làm gì mà ngẩn người ra vậy ra thử xe đi, tôi mới lắp xong bộ phận cho xe đó chạy đi cậu đèo nha

             - Ờ ờ hoài niệm thật đấy con xe Mikey tặng tôi CB205T vẫn là ở đây nhỉ

             - Nói nhiều quá mau thử đi. Draken ném chiếc mũ cho cậu rồi bảo cậu lên xe mau

            Vừa đi hai người vừa nói chuyện vui vẻ với nhau rồi lại kể những câu chuyện mà Mikey đã hắc hóa , Takemichi thấy mình thật kém cỏi vì không thể bảo vệ được Mikey khỏi bóng tối. Nhưng đang nói chuyện với nhau thì một chiếc xe mô tô tự nhiên lao tới ném Inui về phía hai người. Đó là South một trong những tên đứng đầu của thế hệ Tam Thiên South vô song. Takemichi hết hồn vì hắn to quá, to hơn hẳn Draken một cái đầu trong lại còn dữ tợn nữa.

             Draken kêu Takemichi coi chừng Inui còn mình thì ra đó nói chuyện với South. Em đứng trước mặt hắn nói

         - South anh muốn gì sao lại động vào bạn của tôi chứ sao lúc nào cũng gây rối cho tôi vậy 

        - À thì tao muốn mày về với tao yên tâm đi tao không làm gì cả chỉ cần về bên tao mọi thứ và cả bạn bè của mày đều được yên ổn được chứ Draken!

    Takemichi không tin được cậu quay về quá khứ khá muộn nên không biết tên này đã nhiều lần làm phiền Draken ư cậu không biết quay sang hỏi Inui

         - Nè Inui, sao lại lúc nào cũng gây rối bộ Draken có làm gì hắn sao 

         - Lúc nào hắn cũng kéo vài người đến tiệm của bọn tao mặc dù không quấy phá gì nhưng lúc nào cũng làm phiền thằng Draken hết 

 Takemichi ngạc nhiên, hắn ta muốn chiêu mộ Draken đến thế sao dù gì cậu ấy cũng đã rửa tay gác kiếm rồi mà không còn làm giang hồ nữa. Quay trở lại cuộc nói chuyện kia

          - Tôi không muốn tôi đã rửa tay gác kiếm rồi sao anh vẫn cứ tìm tôi vậy

          - Hahaha nè Draken rửa tay gì chứ dù gì cũng từng một thời là phó tổng trưởng của Touman một thời lẫy lừng cơ thế mà , giờ có quay đầu cũng đâu được 

           - Tôi đã nói là không muốn mà. Draken hét lên thực sự em không biết phải làm gì đã có một công việc tốt rồi mà, có cả những người bạn vẫn bên cạnh em chỉ có duy nhất một người là....

           - Được thôi, vậy đi với tao đến một nơi rồi nói cho tao biết lý do không thể gia nhập băng của mày đi. Tuy nhiên nếu từ chối thì hai đứa kia thì mày biết thế nào rồi đấy

          Không còn cách nào khác em phải chấp nhận đi theo hắn vì sự an toàn của Takemichi và Inui 

            - Được tôi sẽ đi nhưng để họ đi trước đã 

            - Không Draken mày không thể đi theo hắn được. Inui ái ngại sợ tên đó sẽ làm gì em

            -Tao sẽ không sao đâu mà đừng lo chúng mày lại quên tao từng là giang hồ sao.

       Đành vậy, Inui và Takemichi đi về trước dù vậy vẫn quay đầu nhìn Draken thực sự nói không sao nhưng cũng lo lắm chứ

            - Lên xe đi. South đi đến cái xe mô tô để đó bảo em đi lên xe quăng cái mũ cho em 

            - Tôi... tôi đi với anh sao 

            - Đúng vậy có ý kiến gì sao

  Không nói gì em cũng chán nản đành ngồi lên hắn có vẻ khá thích thú chạy thật nhanh em mất đà bất giác vòng tay qua ôm eo hắn nhưng bỗng lại thả ra. 

            Đến nơi rồi em ngước nhìn đây là căn cứ của Lục ba la đơn đại cũng to đấy chứ.Xuống xe em ngó quanh, hắn bảo các đàn em đi nghỉ ngơi và quay ra bảo em

               - Nè lên tầng đi. 

    Hắn nói rồi chỉ tay trên lầu 3 đây là tầng của thủ lĩnh sao, em bước theo sau hắn nhưng đến lầu 2 hắn bảo em dừng lại,rồi bước vào phòng. Đó là những người thuộc Cựu Thiên Trúc sao anh em Haitani, Kakuchou, và mấy người khác nữa 

              - Chúng mày đi nghỉ được rồi tao lên đây 

             - '' Ủa vậy là xong sao, anh ta bị gì vậy vào ra lệnh mỗi câu rồi quay ra lạ thật đâý". Em suy nghĩ không biết nên làm gì bây giờ đây

     Khuất bóng Draken đi lên theo South. Haitani Rindou nhìn cười thầm nói

             - Thủ lĩnh nói vậy là không muốn chúng ta quấy rầy niềm vui của thủ lĩnh đấy haha

             - Có vẻ ngài ấy đang rất vui vì mang được người thương của mình đến đây 

     Đã lên tầng 3 đó là căn phòng khá to có chỗ ngồi uống rượu bàn ghế và bên trong là cái giường to bên trong. Hắn ta vẫy em đến cái ghế sofa ở đó rót rượu cho em nói

             - Uống đi rượu ngon lắm đó.

             - Tôi không uống rượu cảm ơn 

             - Vậy sao tiếc thật đấy. Nói xong hắn lấy cốc rượu uống hết một hơi quay ra nhìn em

             - Thế nói cho tao biết sao không thể về bên tao

             - Tôi đã nói là không muốn mà anh phải biết chứ

             - Vậy tại sao không đi cùng Mikey. 

 Nghe thấy cái tên ấy em bỗng nhệch lên một nhịp chả phải Mikey đi đâu cậu theo đó sao nhưng sao giờ chỉ có mình cậu ở đây. hóa ra là tên đó đã bỏ cậu sao nói là giải tán băng mà nhìn thấy em buồn, hắn khó chịu tức giận vì hắn biết em rất thương Mikey chỉ có Mikey mới có được sự dịu dàng của em.

              - Muốn gặp Mikey chứ có vẻ thấy mày rất nhớ nó!!

              - Gặp Mikey sao. Nghe đến đây em cũng lung lay một chút nửa muốn gặp nửa không vì giờ đây Mikey cũng đã khác rồi, nhưng vẫn muốn biết liệu tên đó có yêu em không 

              - Anh sẽ cho tôi gặp cậu ấy sao.

              - Đúng vậy không nói đùa nhưng với một điều kiện 

               - Anh nói xem. Biết là thể nào hắn cũng sẽ nói thế nhưng cứ thử xem điều kiện của hắn là gì

               - Đó là làm người yêu của tôi 

                - Hả anh bị điên sao, tôi không đồng ý

                 - Vậy sao thế thì thôi vậy cứ tưởng em sẽ nói đồng ý chứ chả phải em muốn gặp Mikey đúng không tại sao vậy

                 - Tôi sẽ tự đi tìm chào anh. Nói xong em đứng dậy đi đến phía cửa để đi về thì bỗng một lực kéo tay em lại. Vì mất thăng bằng em bị ngã vào lòng hắn. Hắn đang ôm em!!! hắn ôm rồi vùi đầu vào cổ em hít lấy mùi hương thơm ngào ngạt ấy. Em cố đẩy hắn ra nhưng không được 

                 - Bỏ tôi ra anh làm gì vậy

                 - Tôi thích em!! Thật sự rất thích em tại sao không cho tôi một cơ hội chứ. Tên Mikey đó đâu có yêu em. Xin em hãy nhìn tôi, tôi thực sự yêu em 

             Draken ngỡ ngàng em ngạc nhiên thật sự tên điên khùng này thích em sao nhưng biết sao giờ em chỉ yêu Mikey thôi 

                 - Tôi xin lỗi nhưng....nhưng tôi không thể quên Mikey được xin lỗi anh, anh đừng thích tôi nữa vì tôi sẽ rất áy náy 

     South rất buồn vừa buồn xen lẫn chút khó chịu vậy sao hắn cười thầm em không thích hắn em chỉ yêu cái tên đã bỏ em đi sao sao em độc ác vậy Draken. Có lẽ khoảnh khắc nhìn thấy em hắn cứ suy nghĩ đến hình ảnh dịu dàng ấy rồi tương tư em vậy mà em chả bận tâm ngó ngàng đến hắn cả 

                   - Tôi xin lỗi. Nói xong em định rời đi có lẽ em cũng cảm thấy chút tình cảm của hắn nhưng em thì không hề có tình cảm với hắn. Đi gần đến cửa thì hắn chặn cửa vừa cười vừa nói 

                   - Em không thích tôi chỉ vì tên đã bỏ em sao được để xem sau hôm nay em sẽ biết em là của ai nhanh thôi. Hắn nói xong nâng em lên vai tiến đến buồng ngủ.

   


               

            





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro