Your eyes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi: 19
Jimin: 18

Tôi là jimin-park jimin. Chuyện là hôm nay tôi có hẹn với lũ bạn, và nó bảo sẽ dắt theo một đàn anh khóa trên của trường tôi.

Ôi mẹ ơi! Thật sự tôi rất thích anh ấy luôn í, thân người nhỏ bé, hai cái má bánh bao với đôi mắt long lanh vạn người mê. Anh ấy khá ít nói, học giỏi, nghiêm túc. Thật sự là tôi hồi hộp vãi í, bình thường thì tôi chỉ có thể ngắm anh ấy lúc ở xa, lần này tôi được nhìn và nói chuyện với anh ấy trực tiếp.

Đến giờ hẹn, tôi thay cho mình một cái áo sơmi và quần jean dài, trông cũng đẹp trai ấy chứ.

Đến nơi thì tôi chợt nhận ra tôi là người đến trễ nhất, nhưng điều đó không quan trọng, thứ quan trọng nhất đó là anh. Anh thật xinh đẹp trong bộ áo thun đen là và quần jean lửng màu vàng kem.

- xin lỗi nhé, tao đến trễ.

- không sao không sao, ngồi đi.

Chúng bạn tôi dường như biết tôi thích anh nên đã cố tình sắp xếp cho chỗ tôi và chỗ anh đối diện nhau, tôi có thể bắt gặp mọi khoảnh khắc của anh.

- mà...kêu tao ra đây có chuyện gì vậy.

- mày biết vụ làm bài tập nhóm không? Anh yoongi sẽ là người trợ giúp tụi mình trong đợt làm bài nhóm này, bài này quan trọng lắm, nếu đậu bài này thì khả năng đậu tốt nghiệp cũng cao lắm_namjoon-một người bạn của tôi.

- th...thật sao?

- ừm, bài này khó so với tụi mình lắm, nên tao mới nhờ anh í, dù là gian lận nhưng mà muốn đậu phải liều._hoseok.

- chào anh, em là park jimin, mong anh giúp đỡ.

- chào em, anh là min yoongi.

Anh cười hiền nhìn tôi, khoảnh khắc anh chạm vào tay để bắt tay với tôi cũng như ánh mắt long lanh ấy đều làm tim tôi hững một nhịp.

- v...vâng ạ.

- mong sẽ hợp tác tốt cùng các em. Khi nào cần học nhóm thì cứ báo anh, giờ anh bận rồi, đi trước nha.

Tôi đơ ra ngay lúc đó thì chẳng thể mở miệng nói được gì. Anh ấy quá đổi hoàn hảo đi, cách anh ấy cười, cũng như cách anh ấy luôn thân thiện với chúng tôi.

Chúng bạn vẫy tay chào tạm biệt anh rồi chúng tôi chơi vài ván game rồi tạm biệt lẫn nhau.

Trên đường về nhà, tôi chỉ cứ nghĩ mãi đến hình ảnh xinh đẹp đến đổi lạ thường của anh.

Rồi chúng tôi lên lịch học nhóm, ngày đầu chúng tôi đến nhà anh học, vì được cho là rộng rãi và thoải mái.

Ngày thứ hai, ba, tư, năm đều diễn ra bình thường. Đến ngày thứ sáu, do sơ suất mà tôi không thể hiểu được bài anh đang giảng, rồi bị bắt phải ở lại nghe giảng đến khi hiểu. Ha, cơ hội ngàn năm có một thì phải bắt lấy. Thế là hôm đó, trong căn phòng thường ngày sẽ đầy ắp tiếng vui đùa chỉ còn tôi và anh.

- jimin à, em hiểu anh đang giảng gì không.

- dạ...bài này khó quá, em không hiểu nỗi

-...thôi được rồi, anh sẽ giảng lại lần nữa cho em.

-----------------

- em đã hiểu chưa?

- à rồi ạ.

- hm...giờ cũng trễ lắm, hay em ngủ lại đây đi, mai về cũng được, thường ban đêm nguy hiểm lắm.

- em cảm ơn ạ.

Anh nấu một bữa cơm tối tuy đơn giản, nhưng nó lại mang cho tôi cảm giác hạnh phúc đến lạ.

Rồi đến lúc ngủ, tôi biết cả tôi và anh đều con trai nên anh không ngại gì đâu, và đêm đó tôi đã ngủ cùng anh trong một căn phòng, cùng trên một chiếc giường, và cùng nhau đắp một cái chăn.

Đến ngày nộp bài, chúng tôi thành công một cách viên mãn.

Hôm đó, tôi cũng quyết định tỏ tình anh. Anh bảo anh cũng có tình cảm với tôi, rồi chúng tôi cùng về chung một nhà.

Thật cảm ơn cuộc sống này đã mang anh đến cho tôi, anh đã tô một màu hồng lên cuộc đời tôi, chúng tôi làm mọi thứ cùng nhau, hạnh phúc cùng nhau<3

------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga