anh sao đỏ đáng yêu 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"hai người đang làm trò quái gì thế hả"

"...park jimin?"

yoongi vội đẩy minchul ra khỏi người mình.

"anh đi theo tôi!"

jimin có vẻ bực tức đi đến kéo mạnh yoongi đi.

"em làm cái gì vậy hả jimin, bỏ tôi ra"

đến một đoạn, yoongi liền nhận ra nếu đi tiếp sẽ chắc có gì tốt lành nên liền vùng vẫy thoát khỏi cái nắm tay mạnh mẽ của jimin.

"a-"

"yoongi...không sao chứ?"

xô xát với jimin khiến anh té lên nền cứng  ở lề đường, "a" lên một tiếng liền khiến jimin bất ngờ hoảng hốt, vội sốt sắng hỏi han anh.

"không sao, không sao đâu"

đến lúc này, anh vẫn dịu dàng với jimin như thế, anh thích jimin lâu rồi, những lần bơ cậu cũng chỉ để anh quên đi thứ tình cảm không đáng có này nhanh hơn.

làm sao đây, ngay giờ phút này jimin đã thành công khiến anh một lần nữa tin vào mối quan hệ không đâu vào đâu này.

"jimin...em có yêu tôi không?"

"sao anh lại hỏi vậy?"

"trả lời đi, đừng gieo thứ hy vọng đó cho tôi nữa"

"anh trầy rồi, em đưa anh về nhà"

...không chịu trả lời, tức là không yêu sao, anh không biết nữa, ngoan ngoãn để jimin bế  lên rồi về nhà cậu.

cậu lấy ra một hộp màu trắng gồm các loại công cụ để băng bó vết thương.

yoongi vô cảm mặc kệ jimin đang băng bó vết trầy trên đầu gối mình.

"em yêu anh"

"..."

ha...thật thảm hại, ảo tưởng đến mức tự tưởng tượng đối phương đang nói lời yêu với mình.

đó là những gì yoongi đã nghĩ, anh đưa tay sờ lên mái tóc xoăn nhẹ của jimin, cười mỉm, mặc cho nó có giả tạo đến mức nào.

"không yêu anh, xin em đừng nói ghét anh"

"...em nói ghét anh khi nào, em bảo em yêu anh"

"yoongi à mày thảm hại quá...xem mày ngu ngốc chưa kìa"

yoongi tự trách bản thân, còn jimin lại cực kỳ khó hiểu.

"cảm ơn vì đã băng bó vết thương cho anh...

anh về, tạm biệt"

"min yoongi! em bảo yêu anh đấy, anh bị sao vậy hả, không nghe không hiểu sao"

jimin bực mình quát lớn, việc này thành công khiến yoongi vỡ òa khóc lớn, đôi mắt long lanh ngày nào giờ thấm đẫm nước mắt, cậu hoảng loạn ôm chặt yoongi vào lòng, tay vuốt nhẹ lên xuống tấm lưng gầy vì chịu áp lực của một sao đỏ, luôn phải làm hài lòng thầy cô mọi lúc.

"ngoan, đừng khóc mà, em nói yêu anh mà"

nhưng sao jimin lại yêu anh đột ngột như thế nhỉ? chính cậu cũng không biết, chỉ biết sự làm phiền của anh thật sự là một phần của chuỗi ngày đi học của cậu.

rồi khi anh đột nhiên bước ra khỏi cuộc sống của cậu, thân thiết với nam sinh khác, cậu lại thật sự khó chịu, cảm giác trống trải mà cậu chưa bao giờ trải qua giờ lại hiểu rõ mồn một.

cậu lập tức nhận ra đó là yêu, loại tình cảm cậu không nghĩ sẽ có ngày cậu sẽ dính phải, còn với một người con trai.

"yoongi ngoan đừng khóc, khóc xấu lắm"

"hức...anh cảm ơn vì đã chấp nhận anh"

"còn em cũng phải cảm ơn anh vì đã để em yêu anh"

cứ thế cuộc tình của họ bắt đầu trong sự yên lặng của buổi chiều tà mát mẻ, không cần phải thật hoành tráng, cũng chẳng cần ai biết đến, chỉ hai ta biết là được.

"yoongi có yêu em nhiều như ngày xua nữa không?"

"tình cảm của anh dành cho em mãi mãi vẫn như những ngày đầu, sẽ không có chuyện phai nhòa"

"yêu anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga