Anh sao đỏ đáng iu 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park jimin là một học sinh cá biệt, nói như thế vì cậu thường xuyên trốn học, trêu đùa thầy cô, có thể nói, cậu là thành phần khiến các giáo viên trong trường phải đau đầu vì nghĩ cách trị cậu.

Ngược lại, min yoongi là học sinh mới vừa chuyển đến, tuy là thế, nhưng anh không phải dạng vừa, gia thế lẫn học lực của anh đều đủ tiêu chuẩn để trở thành con nhà người ta.

Hôm nay là ngày đầu tuần, jimin lại đi học trễ, cứ thế mà hiên ngang bước vào trường, vì sao đỏ lẫn giáo viên trong trường đều ngán ngẩm cậu mà chẳng thèm bắt cậu nữa.

Nhưng hôm nay lại khác, yoongi bình thản gọi lớn hình dáng của cậu rồi bước đến.

- em sơ mi trắng tóc xanh đen ở kia đứng im cho tôi.

- gì vậy, hôm nay có vụ bắt tôi nữa hả, xem ai rảnh thế này.

- park jimin 11a7, đi học trễ, tóc trái nội quy nha.

Yoongi nhìn vào bảng tên trên ngực trái của jimin rồi lên tiếng.

- gì đây, anh là sao đỏ hả? Sao nhìn..lạ quá vậy.

- tôi vừa mới chuyển đến đây thôi.

- vừa chuyển đến mà đã được làm sao đỏ à, tôi gồng gánh suốt 2 năm còn chưa ngồi được chức đó, có phải là đút lót không?

- nhảm nhí, xong rồi, lên lớp đi....học tốt.

- học...tốt sao? Nghĩ gì mà chúc tôi học tốt vậy trời.

Cứ thế mấy ngày sau yoongi đều bắt jimin. Không biết anh đã ngán chưa nhưng jimin cũng chán lắm rồi.

- min yoongi, sao anh cứ bắt tôi hoài vậy hả? Anh không thấy phiền sao.

- đó là trách nhiệm của tôi, một ngày tôi bắt được rất nhiều người không phải chỉ mình cậu, khỏi hoang tưởng.

- nói cho anh biết, sao đỏ lẫn giáo viên trường đều bỏ xó tôi rồi, họ còn chẳng thèm đoái hoài gì tới tôi, thì anh cần gì phải làm chuyện nhảm nhí này.

- chuông reng rồi, lên lớp đi.

- hừ, sau này có gặp anh tôi sẽ cũng không nể anh mà đứng lại đâu.

Yoongi nghe được thì có hơi tổn thương, vẻ ngoài mạnh mẽ của anh giấu đi sự yếu mềm, dễ tổn thương bởi lời nói của ai đó, nó sẽ khiến anh phải suy nghĩ rất nhiều.

- min yoongi à, em làm gì đứng ở đây như trời trồng vậy?

- à...dạ không có gì đâu thầy hiểu trưởng.

- được rồi vậy thì tốt, tôi chỉ lo em làm việc nhiều quá nên đâm ra mệt mỏi thôi, tôi còn định cho em nghỉ vài ngày.

- dạ không cần đâu ạ.

- tôi về phòng trước, xíu nữa em đến phòng ban giám hiệu họp nhé.

-vâng thầy.

Vào ngày hôm sau, jimin vẫn đến trễ và vẫn thầy yoongi đứng ở cổng trường. Yoongi chạy đến, jimin liền chuẩn bị nói xỉa anh, nhưng ngạc nhiên là yoongi lại tạt ngang jimin mà chạy đến chỗ một nam sinh ở sau cậu.

- yoongi anh không thầy mình phiền sa-.

- aigoo kim minchul, vẫn đi trễ, tôi phải nhắc em bao nhiêu lần thì em mới rút kinh nghiệm đây?

Yoongi cốc nhẹ vào đầu nam sinh đó dưới sự ngỡ ngàng của jimin.

- hì hì, em xin lỗi mà sao đỏ min...

- được rồi, lần này là lần cuối đấy nhé.

- sao đỏ min, anh đã ăn sáng chưa?

- vẫn chưa, sao vậy?

- hì hì, vậy anh ăn cái này nhé.

Minchul lấy ra một hộp Tokbokki nhỏ đưa cho yoongi.

- hả, mua...mua cho tôi hả?

- đúng vậy, do làm hộp này nên em đến trễ, chứ hôm nay em dậy rất sớm đấy nhé.

- được rồi minchul ngoan lắm, lên lớp đi.

- nae~

Minchul rời đi, jimin lúc này mới lên tiếng.

- kh-không bắt tôi nữa hả?

- à...trưởng đội sao đỏ bảo tôi không cần bắt cậu nữa, chừa sức làm việc có ích.

- sao?

- không nghe rõ hả?

- không phải không nghe rõ, nhưng mà cái trường này xem tôi là gì vậy chứ.

- không phải đều do cậu hết?

Yoongi nói rồi nhanh chóng di chuyển đi, để lại một jimin trong lòng vừa bực tức vừa trống trải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga