💞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"yoongi, bé lại làm việc sao"

"jiminie hả? à đúng rồi...anh làm xong đống này rồi nghỉ nè"

"bé biết sáng giờ bé ngồi lì ở đây bao lâu rồi chưa, 6 tiếng đấy

không ăn không nghỉ, bé vẫn chịu được sao"

"6 tiếng rồi sao, xin lỗi anh mãi làm việc quên xem giờ rồi, hì hì, em không giận bé đâu đúng hong?"

yoongi giở giọng mèo con mè nheo với jimin, mong rằng trái tim cậu sẽ nhanh chóng tan chảy. nhưng ai có ngờ, jimin hôm nay cứng hơn mọi ngày, nhưng bảo không động lòng là nói dối, nhưng vì cái tính mãi vùi đầu vào công việc của em thì cậu đành phải cho em biết mùi.

"không..em giận bé rồi"

jimin nói giận nhưng tài liệu trên bàn em đều được sắp xếp ngăn nắp, cậu xong xuôi liền bế em lên đi về phía giường ngủ, đặt em xuống rồi đắp chăn, hành động cậu vẫn không có vẻ gì gọi là giận dỗi, nhưng gương mặt cậu đã nói lên tất cả, lạnh băng đến thế, dọa em sợ muốn chết.

"jimin ah, tài liệu đó mai anh phải nộp cho sếp, anh chưa làm xong"

"ở nhà em nuôi bé, ngủ đi"

à...trong phút chốc nào đó yoongi lại quên bẵng đi việc jimin là giám đốc của công ty em đang làm việc...

nói thế thì biết cãi gì nữa, em ngoan ngoãn để jimin ôm gọn trong lòng, nói là giận, nhưng ngày nào không ôm bé của cậu thì chắc chắn ngày đó ăn không ngon, ngủ không yên.

sáng đến, jimin lúc nào cũng sẽ thức sớm hơn em để nấu thức ăn sáng cho yoongi, hôm nay vì giận em mà đành lòng bỏ mặc em đói bụng ngay bữa sáng, cậu chuẩn bị xong không kêu em dậy như thường ngày mà đi ra lên xe lên công ty luôn.

"jimin ah...?"

yoongi uể oải thức dậy, lên tiếng gọi tên cậu nhưng không có hồi đáp, vệ sinh cá nhân xong thì không thấy có thức ăn sáng trên bàn, yoongi đâm ra tủi thân, quyết bỏ bữa cho cậu tức chơi.

"ui yoongi hyung à, hyung ổn không đấy, nhìn hyung bơ phờ như không ăn sáng vậy"

yeonjun-một cậu đồng nghiệp nhỏ tuổi mà em yêu mến lo lắng hỏi han em.

"hyung không sao"

yoongi một phút nào đó trợn tròn mắt, ấy sao thằng nhóc này lại nói đúng thế nhỉ, ẻm đi giày trong bụng mình à.

"chúng ta vào trong đi, hôm nay anh chắc chắn là việc nhiều lắm đấy"

yoongi kéo tay yeonjun vào văn phòng, nơi làm việc của cả hai, bên trong là những đồng nghiệp quen thuộc.

"xin chào, cục cưng của giám đốc park"

"ya, đừng có mà chọc tôi"

mina là người mà em ghét nhất,....ghét ở đây không phải theo hướng tiêu cực đâu, chủ yếu là do cô mãi trêu em vì việc em là  người yêu của giám đốc của họ thôi.

"aigoo không phải sao, mỗi lần nói chuyện với anh thì em liên tục ra mồ hôi nè, bởi vì sợ nếu làm anh tổn thương thì không biết giám đốc park sẽ làm gì em nữa"

"em ấy dám làm gì mọi người thì hyung sẽ cho em ấy biết tay đó"

yoongi cười tươi rồi nói, em đi đến bàn làm việc của bản thân liền nhận ra có một tấm giấy note được dán lên bàn em.

'lên phòng em đi, sáng nay vội em quên nấu thức ăn cho anh'

"xì, không thèm"

yoongi vứt tờ note sang một bên, bắt đầu mở máy tính tiếp tục công việc dở dang hôm qua.

phía jimin, hắn đợi mãi vẫn chẳng thấy người tình bé nhỏ lên phòng hắn, vẫn là tỏ vẻ không quan tâm nhưng bên trong lại lo lắng, vẫn là nên chủ động tìm em.

"min yoongi đâu?"-jimin đi đến văn phòng nơi em làm việc, ngó quanh phòng vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc, đành phải mở miệng hỏi.

"yoongi huyng ạ?, hình như ngủ rồi, chắc mệt lắm"

"chết mẹ, hôm qua bảo anh ấy ngủ sớm mà hôm nay vẫn mệt đến vậy"

đi đến nơi chỉ tràn ngập hồ sơ, hắn liền thấy cục trắng trắng nằm gục ở bàn.

"yoongi! min yoongi, anh dậy đi"

"sao vậy"

"đồ ăn sáng!"

jimin cầm lấy hộp thức ăn để xuống bàn, rồi cứ thế đi khỏi văn phòng.

"thằng nhóc này..." yoongi thoáng chốc đỏ mặt, cầm lấy hộp thức ăn nâng niu trong lòng bàn tay nhỏ nhắn.

"hyung mau ăn đi, không lại nguội không ngon" đang chìm vào biển ngọt ngào thì em lại bị huening kai kéo lên. với giọng điệu mỉa mai ai cũng thường nói mỗi khi thấy em và giám đốc của họ thân thiết với nhau.

"kai à, út bé bỏng cũng chọc anh nữa sao"

"mấy anh chị trong văn phòng bảo em nói như thế"

"ai? nói hyung nghe đi" em đi đến chắn trước bàn làm việc của kai, bắt cậu khai ra hết, nhưng chẳng biết ở đằng sau đều có những con người đang lắc đầu nguầy nguậy.

"dạ..."

"không sao, cứ nói, hyung bảo kê, cưng chỉ cần nói đứa cầm đầu thôi"

"beom-beomgyu hyung và seokjin hyung ạ" kai rụt rè nói, cậu đang sợ, sợ chứ, vì có cả cặp mắt nhìn cậu chằm chằm trông sợ chết đi dược.

"beomgyu và jin hyung à..."

chẳng ai biết sau đó thế nào, chỉ thấy lâu lâu lại có mấy tiếng thét thật thống khổ vang lên trong văn phòng của em.

trưa đến, công việc vẫn chưa xong yoongi cũng chẳng muốn để tâm đến việc lấp đầy bụng đói. tài liệu xếp chồng lên nhau đến nỗi thiếu điều che cả mặt em.

"yoonie ơi?" nghe thấy tên mình, yoongi theo phản xạ liền ngước mặt mèo lên nhìn xem ai gọi tên. là người yêu em.

"lại làm việc..."

"không làm thì có chết đói"

"em bảo em nuôi bé mà" jimin nhăn mặt nhìn đóng tài liệu trên bàn, trong đầu liền có suy nghĩ muốn đốt hết tụi nó đi.

"em qua đây làm gì?" tiếng đánh máy cũng ngừng, điều đó làm jimin thoải mái hơn nhiều, tiếng đó áp lực muốn chết.

"em mua thức ăn rồi, lên phòng em ăn đi, em đói"

"..."

không trả lời? vì làm gì có cơ hội, văn phòng vắng người, jimin không sợ có ai nhìn thấy liền đi đến bàn yoongi, thẳng tay ôm eo em bế lên đi đến phòng giám đốc.

"jiminie!"

"bé đừng quấy, bé té đó, em không đỡ bé kịp đâu"

"jiminie à, ở đây nhiều người lắm, lỡ người ta thấy thì sao" em không thèm giãy nãy nữa, để yên cho hắn bế trong lòng, em nhỏ xíu xíu khi được hắn bế, mặt trắng mịn nên một lần ngượng đỏ sẽ rất dễ nhìn thấy.

"em bé ngại sao, trong công ty ai cũng biết tụi mình là của nhau mà"

"nhưng mà...tụi nhỏ thấy sẽ lại chọc anh"

"vậy em sẽ mắng tụi nhỏ cho anh nhé"

mèo bảo, hắn đáp, cả hai cứ thế nói với nhau chuyện trên trời dưới đất, một lúc cũng đến phòng làm việc của hắn.

"tới rồi, jimin thả anh xuống"

"cho em ôm bé một xíu nữa, bé không thích em ôm bé hả, bé hết thương em rồi..." jimin đặt em lên đùi, vòng tay ôm lấy eo nhỏ cưng nựng. hắn dụi đầu vào hõm cổ em mà ra giọng nũng nịu.

"được rồi jiminie ơi, anh đói rồi, em đút thức ăn cho yooni nha"

"ưm, bé ngồi lên đây nào" jimin để em ngồi lên bàn khi hồ sơ đã được cất gọn. hắn khui hộp thức ăn ra, mùi thơm lừng đã vơi đi nhiều, jimin múc một muỗng đầy rồi đưa đến miệng em, yoongi cũng chỉ cần há miệng xinh chờ thức ăn đầy ắp khoang miệng thôi.

"bé ơi.."

"ơi, em muốn nói gì với bé"

"bé đừng làm việc nữa.."

"không làm việc lấy gì nuôi cả hai đây"

"vậy bé ít làm việc lại đi, bé gầy đi nhiều rồi, mặt mày hốc hác chẳng xinh nữa"

"em chê bé hỏ"

"không mà...em xót bé thôi"

"thế bé không làm việc nữa nhé, bé bám lấy em rồi làm nũng thôi, em chịu không"

"chịu chứ"

"thế...jimin không đút bé ăn nữa sao"

nghe em nói thế, jimin liền chợt nhớ ra phải đút cho em. hắn ngậm muỗng cơm rồi đưa mặt lại gần em, yoongi liền hiểu ý mở hờ miệng cho hắn đút cơm.

môi lưỡi quấn lấy nhau, thức ăn cũng được truyền qua khoang miệng kia, nhưng hai đôi môi ấy dường như chẳng muốn tách ra chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minga