3: Chuyện bé Gem Gem mít ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều bất ngờ cho cả nhà Titicharoenrak là sáng hôm sau Gemini đã dậy sớm đòi Phuwin đưa đến công ty khiến anh ngơ ngác nhìn em trai mình.

Đưa đến công ty hả? Có lầm không trời?

"Gemini ngoan, hôm nay là chủ nhật nên không cần đến công ty."

"Hông cần đến công ty ạ?"

"Phải, ngày mai ta lại đến há?"

Thế là ngày hôm đó, chúng ta có một sad boi ra đời.

Bé Gem Gem cứ ngồi nhìn cửa sổ buồn thiu. Bé cứ thấy khó chịu sao á, người bé cứ bồn chồn mà bé hông biết phải làm sao!
Ngồi loay hoay ngắm mây ngắm trời, ấy thế mà tay bé bất giác đã vẽ ra một chú vịt con có 4 chân rồi.

...

Hôm sau Gemini đến công ty theo anh trai, vậy mà nhận được một cú sốc rằng bé trai xinh đẹp không có ở đó.

Ủa, em bé xinh đẹp của Gem Gem đâu?

Gemini thắc mắc lắm, nhưng bé không dám hỏi. Bé sợ á. Bé quen biết em bé xinh đẹp kia thôi à, có quen biết mẹ em bé đó đâu?

Gemini... Cậu quen biết người ta hồi nào? Cậu đã nhớ tên của người ta chưa?

Hôm sau, Gemini lại hối hả đi đến công ty. Vẫn là không thấy em bé xinh đẹp đó. Tại sao vậy? Đến hôm thứ 6 thì bé chuẩn bị muốn mếu đến nơi luôn rồi. Em bé xinh đẹp của bé đâu? Sao hổng xuất hiện nữa dạ?

Phuwin nhìn em trai của mình một tuần 7 ngày thì hết 5 ngày háo hức đòi đi đến công ty, đến công ty rồi thì cứ loanh quanh nhìn ngó khắp nơi, cũng không quan tâm đang có rất nhiều người lạ mà đi tới đi lui tìm kiếm cái gì đó. Rồi sau đó như không tìm được liền ỉu xìu thành một cục bột nhão nho nhỏ, ngồi yên trong văn phòng anh, tay ôm gấu bông hình con vịt mang một bộ dáng không muốn bị làm phiền. Nhiều lúc anh muốn hỏi nhưng vừa định mở miệng thì thư ký đã bước tới đưa hợp đồng cho anh xem hay có cuộc họp khẩn cấp khiến anh nhớ đó rồi lại quên bén đi. Hôm nay đã là thứ 7, nếu Gemini vẫn như thế anh nhất định sẽ hỏi. Nào ngờ vừa đến sảnh, Gemini liền buông tay anh chạy nhanh về phía ai đó. Phuwin ngơ ngác nhìn bàn tay trống không của mình. Đây là anh đang bị em trai vứt bỏ đó hả?

Gemini vừa bước vào sảnh liền thấy Fourth ngồi ở sofa vẽ tranh. Bé hông nghĩ nhiều buông tay anh mình ra, cười tít mắt lộ răng thỏ chạy nhanh về phía em bé xinh đẹp.

"Em bé xinh đẹp!"

Fourth ngước lên nhìn nơi phát ra tiếng nói. Gì đây, lại là cái tên đáng ghét này nữa hả? Cậu không thèm quan tâm đến người kia, cuối xuống tiếp tục vẽ tranh của mình.

Gemini thấy mình bị lơ cũng không khó chịu, nhón nhón cái chân ngó vào xem coi Fourth đang vẽ cái gì.

"Con trâu này đẹp nè!"

Fourth ngước lên lần nữa, nghiến răng phun ra từng chữ:

"Đây.là.con.bò!"

Gemini ngơ ngác nhìn người trước mặt, sao em ấy lại phải nghiến răng khi nói chuyện nhỉ?

"Em bé xinh đẹp ơi, sao... sao bây giờ em bé mới xuất hiện dọ?" _ Fourth không quan tâm tiếp tục vẽ tranh.

"Bé ơi.." _ Gemini tưởng bé không nghe thì kêu lại lần nữa, còn tốt bụng lây vai bé để bé biết rằng mình đang nói chuyện với bé.

"Đừng có đụng vô người tui!"

"N-nhưng mà... tại bé hông trả lời Gem Gem."

"..."

"Bé ơi..." _ Gemini lại lấy tay chọt chọt em bé xinh đẹp.

"Bị khùm hả, đụng tui hoài vậy?"

"Gem... Gem Gem hông có bị khùng. Gem Gem chỉ bị ngốc xíu hoi à!" _ Gemini chu mỏ cãi lại. Anh Phuwin bảo bé chỉ bị ngốc một xíu hoi, khùng hồi nào?!

Fourth bất lực nhìn người cao hơn mình tận một cái đầu ở trước mặt.

"Thôi được rồi. Tại tui bận đi học đó được chưa, bộ mấy người không bận đi học ha dì?"

Gemini trón xoe đôi mắt, chớp chớp mấy cái:

"Ủa sao bé biết Gem không đi học dạ?" _ Fourth nhíu mày nhìn người trước mặt. Gì, sao người này hổng đi học được chứ, nhìn già hơn cậu quá trời!

"Sao mấy người không đi học?"

"Tại Gem Gem bị ngốc á, đi học sẽ bị nhéo đau lắm. Không muốn học, ghét học..." _ Gemini ngây thơ trả lời.

Fourth nghe đến vậy thì ngơ người. Hoá ra cái tên này bị khờ thiệt hả, nãy giờ nói chuyện cứ ấp a ấp úng là cậu nghi nghi rồi.

"Nhưng mà cũng phải đi học nha. Không học không biết chữ là bị người ta cười đó."

"Ai cười?"

"Tui!"

Gemini nghe Fourth bảo sẽ cười mình liền khóc một trận to.

"Oaaaa bé xinh đẹp không được cười Gem Gem. Oa bé xinh đẹp ăn hiếp Gem Gem. Oaaaaaaa"

Phuwin nãy giờ đứng nhìn em mình nói chuyện vui vẻ với một bé người lạ, lúc sau lại khóc thì tức giận đi tới.

"Gemini, sao lại khóc? Nhóc này ăn hiếp em à?"

"Hức... Hông coá..." _ Phuwin nhìn em trai mình, nãy nó bảo nhóc này ăn hiếp nó mà?

Lúc này mẹ của Fourth đi tới xin lỗi Phuwin tới tấp, khiến Fourth nhíu mày không vui. Rõ ràng cậu đã làm sai gì đâu?

Phuwin vô cùng khó chịu nhưng cũng biết mẹ Fourth là người tốt, làm ở đây lâu năm nên bỏ qua, dắt Gemini nước mũi chảy tèm lem đi lên văn phòng.

"Fourth, sau này đừng ăn hiếp em trai của sếp lớn nữa được không? Sếp lớn bình thường tốt bụng nhưng đụng đến em trai của cậu ấy thì có thể sẽ sống không yên đó." _ Mẹ Fourth thở dài, quay qua dặn dò cậu.

"Nhưng con đã làm gì cậu ta đâu?"

"Mẹ biết, nhưng nhà chúng ta thấp cổ bé họng sẽ không làm gì được người ta hết. Mình nhịn được cứ nhịn nha con."

"Dạ mẹ!"

Fourth bực bội. Cậu đã làm gì cậu ta đâu? Cậu xém hết ghét cậu ta rồi vậy mà cậu ta lại làm mẹ cậu phải cúi đầu xin lỗi. Hừ, bây giờ Fourth ta chính thức ghi thù!

...

Gem ơi, con cua bạn mà khóc vậy là dở rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro