2: Chuyện bé xinh đẹp của Gem Gem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tuyển gia sư gấp quá nên chưa tìm được ai, Phuwin đành đưa Gemini đến công ty mấy ngày. Mới đầu em không chịu, nhất quyết đòi ở nhà do chỗ ba làm trong trí nhớ của em rất đông người, em rất sợ. Thế nhưng Phuwin là ai chứ? Anh là anh trai số 1 của Gemini, làm sao anh có thể bỏ qua chuyện này dễ dàng như vậy được.

"Thì ra là như vậy, Gemini nào có thương anh. Anh đi làm xa như vậy mà Gemini không hề nhớ anh, chỉ nhớ nhung căn nhà này thôi chứ gì!"

Gemini nghiêng đầu ngơ ngác nhìn anh của mình. Anh Phuwin của mình là đang khóc sao? Gem Gem hình như chưa thấy anh Phuwin khóc bao giờ cả mà.

"Anh khóc hả?"

"Anh có khóc đâu, huhuhuhuhu"

"..."

Chị giúp việc đứng xem gần đó âm thầm đánh giá cậu chủ lớn của mình: Có ai nói cậu chưa cậu chủ Phuwin, cậu không nên đi làm giám đốc, cậu phải làm diễn viên!

Diễn xuất lăn qua lộn lại khóc chán chê được 10 phút, cuối cùng anh cũng thuyết phục được em trai yêu quý theo mình đến công ty. Mấy ngày đầu thì em sợ dữ lắm, cứ đòi anh Phuwin bế rồi úp mặt vô người anh thôi, không chịu ngóc đầu dậy nhìn ai cả.

Phải đến ngày thứ 6 trong tuần, sau 7749 lần dụ dỗ kẹo ngọt, bánh trái và loại kem 7 vị thì cuối cùng cậu cũng chịu mở lòng chút chút với mấy người ở công ty. Hỏi sao mọi người ở công ty quyết tâm dỗ ngọt Gemini như vậy hả? Trời đất ơi, tại vì em trai của giám đốc mỗi lần sợ hãi là chu mỏ trông dễ thương muốn chít luôn chứ sao nữa!

Hôm nay Gem Gem ngoan của chúng ta canh lúc anh Phuwin đi họp (nhưng theo bé nghĩ thì anh bị bắt cóc vì anh đã đi quá lâu) liền quyết tâm vỗ ngực tự tin đẩy cửa đi ra ngoài kiếm anh của mình. Dọc hành lang công ty thì không có mấy người lắm, nhưng lúc ra tới sảnh thì bé thấy hơi sai sai rồi.

Oa huhu sao chỗ này lạ hoắc dạ?!

Thật ra chỗ này hông có lạ, chỉ là do mỗi lần đi ngang bé đều úp mặt vào người anh mình nên bé không có nhận ra thôi à.

Đang mếu máo, vòi nước trong người bé Gem Gem chuẩn bị mở khoá thì bé liền nín bặt. Bé thấy có một bé trai khác đang ngồi vẽ tranh ở đằng kia nha. Bé có suy nghĩ là sao người này đẹp dữ vậy a? Bé trai đó mặc một bộ đồ hơi cũ kỹ, bé ngồi yên ở trên sofa dành cho khách ở sảnh im lặng vẽ tranh. Gemini như bị hớp hồn. Em chưa từng thấy ai đẹp như vậy.

Thật ra bé trai xinh đẹp đó tên là Fourth, năm nay em sáu tuổi. Mẹ của em làm tạp vụ ở đây, bà đã xin sếp lớn được dẫn em theo vì nhà chỉ có 2 mẹ con. Fourth rất ngoan, ngồi yên một chỗ vẽ tranh nên rất được lòng rất nhiều anh chị nhân viên trong công ty.

Gemini mon men lại gần nhìn tranh Fourth vẽ sau đó liền cười khúc khích. Fourth thấy người lạ tự dưng ở đâu đi lại nhìn mình xong còn liên tục cười khà khà thì bặm môi giận dữ.

"Ai cho cười?!"

"Bạn xinh đẹp vẽ xấu quá!"

Gemini, sao con nói bạn vậy!!
Phải ăn nói cho có lịch sự chớ!!

Fourth lườm người trước mặt, đã vô duyên lại còn dám chê tranh tui xấu. Bộ chưa từng thấy con gà có bốn chân bao giờ à?

Bé Gemini vẫn đứng đó cười bạn. Bé chưa bao giờ thấy con vịt nào có bốn chân cả, bé ngốc thật đó nhưng bé còn biết vịt Donald chỉ có hai chân thôi nha. Nhưng mà bé Gem ơi, bé xinh đẹp người ta là đang vẽ con gà kia mà...

Fourth thấy người trước mặt cứ cười không ngừng liền tức giận, định dơ tay đẩy bạn ra chỗ khác thì mẹ của bé kịp đi tới chặn lại.

"Fourth, đừng con. Người ta là con trai của sếp lớn. Còn đừng đụng vào."

Trong trí nhớ của Fourth, những người được cho là nhà giàu luôn ăn hiếp gia đình của cậu. Đi học Fourth luôn bị mấy tên có tiền vừa đánh vừa chửi, thậm chí ở nhà những tên có tiền cũng hay tới đòi tiền mẹ. Vì vậy Fourth kết luận ra rằng: Người con trai ở trước mặt này cũng là người xấu!

"Nào, mẹ xong việc rồi. Mình về nhà thôi con. Đừng động đến cậu chủ nhỏ mà." _ Fourth nghe mẹ gọi người trước mặt là cậu chủ liền sinh ra thêm phần chán ghét. Mới có bây lớn mà dám để mẹ tui kêu bằng cậu chủ. Thấy ghét!

Fourth đứng dậy cuối chào mấy anh chị nhân viên đằng kia thật lễ phép, sau đó đi theo mẹ ra ngoài cửa lớn, tuyệt nhiên cũng không một lần quay lại nhìn cái con người vẫn đang cười không ngớt.

Vậy đó!

...

Lần đầu gặp mặt mà chán bé Gem quá....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro