Thành phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trong nhà ga thành phố.
   Tiếng một cô gái la thất thanh: "Trời ơi, có người nhảy xuống đường ray tàu kìa!!!"

   Tiếng tri hô của người người vang lên, thúc giục con người đang thực hiện hành động sai lầm nhất trong đời hãy nghĩ lại. Đừng vì sự thất vọng tạm thời mà đánh mất tương lai mãi mãi.

   Nhưng con người nhảy xuống đường tàu kia,.... như chai lì trước những lời thức tỉnh của nhân gian. Anh ta đứng lên trên hai thanh ray, hướng mặt về hướng phát ra những âm thanh gào rú của tiếng động cơ tàu, hai tay dang ra.

   Dường như đã quá giới hạn. Một số người đàn ông và các nhân viên nhà ga đã nhảy xuống đường tàu. Họ cố kéo con người đang tuyệt vọng kia khỏi cái nông nỗi nhất thời. 

  Trong khi đám đông đang náo loạn, có hai con người trẻ tuổi nắm tay nhau  bình thản chứng kiến sự việc. Gương mặt họ chẳng mảy may biểu lộ chút xúc cảm gì. 

   Ngày hôm đó, trên đường ray tàu không có cái xác nào cả. Sau đó, những người tham gia cứu người đều được tuyên dương không ngừng trên mọi phương tiện truyền thông.

   Hai con người nãy giờ vô cảm trước nguy cơ một tấn bi kịch sẽ xảy ra kia.... họ đến bên một anh nhân viên đứng gác nhà ga. Chàng trai cất tiếng hỏi:" Thưa anh, tại sao lại cứu người đó? Chẳng phải người ta đã quá tuyệt vọng với cuộc sống, nên phải tìm đến cái chết để giải tỏa sao?"

   Anh nhân viên ngạc nhiên: : Ơ hay, cứu một mạng người hơn xây 10 tòa nhà. Anh ta tuyệt vọng, đó là chuyện của anh ta. Anh ta chết, là kéo theo một đống hậu quả ảnh hưởng đến cả một tập thể trong xã hội này. Đạo đức ở đâu mà sao chỉ đứng nhìn? Còn anh ta, dù có tuyệt vọng do cuộc sống như thế nào đi chăng nữa, thì tại sao khi còn sức lực; lí trí; còn khả năng hít thở sao không cố gắng làm lại từ đầu?"

   Cô gái đi cùng chàng trai ôn tồn đáp: "Thưa ông, ở chỗ chúng tôi, ở chỗ chúng tôi từng sống thì những ai tìm đến cái chết..... như lao đầu vào xe ô tô; nhảy từ tòa nhà cao tầng xuống; hay thậm chí gieo mình xuống biển.... đều chẳng ai ngăn cản hay cứu ạ. Đối với chúng tôi, cái chết đã là cái gì đó bình thường như lá rụng ngoài đường mỗi ngày. Chỉ khi đến đây, chúng tôi mới thấy được sự quan tâm lẫn nhau giữa con người với con người."

   Anh nhân viên hướng dẫn của ga tàu điện không tin vào tai của mình. "Thế, hai bạn đến từ đâu?"

   Cả hai con người vô cảm với bi kịch của nhân gian kia im lặng, rồi họ cùng đồng thanh: "Chúng tôi đến từ Bình Đông!"

  .........................................

 Câu chuyện về người đàn ông tự sát tại nhà ga Metro Bến Thành-Suối Tiên, được cứu sống là hoàn toàn có thật. Và hai con người kỳ lạ dửng dưng kia.... cũng là người thật việc thật.

     Anh gửi xe ở Thư Viện Trung tâm Thành Phố, chào cô gái xinh đẹp ở tiệm hoa, rồi ung dung sải bước trên vỉa hè như một kẻ lạc quan thực sự. Hầu như ngày nào cũng phải thế, anh cố kìm nén đẻ tránh đi quá nhanh; anh nhìn xuống chiếc cặp đang đeo, càng nghĩ đến việc phải dùng con dao găm.... thì anh càng rùng mình.  Chỉ cần quẹo trái thôi, sẽ đến tòa soạn. Tâm trạng của anh háo hức như các thủy thủ trông chờ con tàu sẽ cập bến càng nhanh càng tốt.

   Sự háo hức trong anh bị phá tan bởi sự thật đang diễn ra trước mắt. Tiếng khóc, tiếng la hét của những người phụ nữ, tiếng van  xin, những tiếng "bộp" đày bạo lực khi da thịt của ai đó bị tác động bởi những lực rất mạnh bạo. Ông chủ tòa soạn Hy Vọng đang quỳ gối van xin một đám đầu trọc xăm trổ như một tên nô lệ đáng thương cầu xin chủ nhân tha thứ nhưng kết quả chỉ như nước đổ đầu vịt. Chúng đấm, đá ông túi bụi; chửi ông bằng thứ ngôn ngữ cũng giống như biết bao con người nói, chỉ có điều chúng đã gằn giọng xuống và chêm thêm vào các từ ngữ mà các thầy cô ở trường sẽ giáo dục học sinh là "không nên nói ra nếu không muốn bị gọi là đứa vô học".

   Anh đứng ngây người ra trong chốc lát. Rồi cũng lấy lại bình tĩnh. Mọi người xung quanh chỉ dám đóng vai đám đông hiếu kì. Không ai dám làm anh hùng, đứng ra cứu con người già tội nghiệp kia. Ai cũng có súng, có dao, kìm chích điện,.... nhưng không ai đủ dũng cảm để dùng chúng khi đứng trước nghịch cảnh. Cái gì đã trói buộc cả đám đông con người, không dám làm gì bốn thằng xăm trổ kia như vậy? Chỉ có bốn thằng thôi mà?

   Tiếng kêu cứu, van xin của ông chủ tòa soạn yếu ớt dần.  Vũng máu trên sàn cứ thế loang ra, lớn dần lên. Bàn tay anh cho vào trong cặp. Chất kim loại của khẩu súng, không nóng và không quá lạnh làm cho anh cảm thấy rùng mình. Một dòng điện chạy xẹt qua vai rồi xuống dần xương sống của anh. Anh sẽ là người châm ngòi thuốc nổ? Rồi khi quả thuốc nổ bộc phát, liệu anh có phải người duy nhất tan xác với nó? Liệu Mai, mẹ anh, các cô chú và bà dì có nụ cười hiền tỏa nắng mùa xuân,..... có bị liên lụy bởi "vụ nổ" mà anh đã châm ngòi?

    Nhưng anh không thể đứng yên thế này. Sự thật là sự thật, những kẻ dám phơi ra sự thật trần trụi đều phải bị ném xuống hố cùng với sự thật đó. Đằng nào, nếu như ông chủ biên tập - người đứng trên anh và các nhân viên khác của tòa soạn còn bị bọn này lôi ra làm bao cát, thì điều gì đảm bảo anh và những người còn lại ở tòa soạn báo Hy Vọng cũng sẽ không trở thành nạn nhân tiếp theo của bọn chúng? 

   Anh đi về phía trước, khẩu súng đã lấy ra khỏi túi từ lúc nào không hay. Anh đi về phía trước, hiên ngang như người tử tù anh hùng Huấn Cao*bước ra pháp trường, đối diện với cái giá phải trả vì đã chiến đấu cho công lý và sự thật. Anh bước, rồi lại bước. Sau đó, anh trở thành người bình thường duy nhất có khoảng cách gần nhất so với bốn tên xăm trổ hung hãn. Dĩ nhiên, hai tên đứng đối diện anh hoàn toàn có thể nhận ra anh là kẻ dũng cảm nhất so với đám đông kia.

   Nhưng trước khi tên đứng ngoài cùng, đối diện cất tiếng hỏi anh vì sao dám bén mảng vào "vùng cấm" mà chúng đã vạch ra bằng các luật ngầm và máu của nạn nhân, thì hơi thở của hắn trở nên đứt quãng khi thấy thằng đồng bọn đối diện bị gục sau một tiếng "đục" trầm trầm. Một lưỡi dao! Thằng kế bên đứa vừa gục xuống chưa kịp định thần, thì nó đã cảm thấy như có một thứ gì đó nhỏ bé nhưng dứt khoát và lạnh lẽo đâm xuyên qua ngực phải của nó. Hai tấm vé lên xe buýt của Tử thần đã được ban tặng. Và hai tên đối diện với anh đã bỏ chạy, thay vì lạnh lùng rút hai cây súng bóng loáng ra.


...

   Anh đến bên ông chủ biên tập, hay người cha nuôi, người cha thứ hai không thể thay thế đối với anh..... kiểm tra những tín hiệu sự sống rồi cố gắng cầm máu cho ông. Anh gào những người xung quanh hãy gọi xe cấp cứu. Anh xé ra ba mảnh từ chiếc áo khoác đen làm từ thứ vải nilon mỏng manh của mình, lấy từng mảnh băng bó vào các vị trí cầm chừng là vết thương của ông. Đến bây giờ, anh vẫn không biết nguồn gốc của chiếc áo khoác của mình đã được xuất xưởng ở đâu? Ở Trung Quốc? Thái Lan? Hay ở Việt Nam.  Thông tin duy nhất anh biết về nó là: Chiếc áo đã qua hai người chủ trước khi anh mua nó ở một khu chợ  tồi tàn ở ngoại ô thành phố Bình Đông, nơi những mặt hàng thải loại giá rẻ được chuyển đến thành phố thông qua đường biển.


   Kẻ chọc tổ ong bầu, tất sẽ bị ong đốt.

   Một lát sau, những kí ức ngồi trên xe cấp cứu, tay bóp lấy túi truyền dịch cho ông chủ biên tập đã bị xóa nhòa. Giờ đây, anh đang ngồi trong phòng khám của ông, nhìn những tín hiệu sự sống của ông nhảy sóng trên màn hình monitor theo dõi bệnh nhân. Mỗi một bước sóng Pleth và ECG* nhảy trên màn hình kèm theo tiếng "tít" rõ to, thì sợi dây hi vọng mong manh trong anh càng khó đứt. Nhưng rồi, bác sĩ đã đuổi anh ra khỏi phòng.

   Anh đứng bên ngoài, nhìn những tia nắng chói chang chiếu qua ô cửa sổ trong phòng ông. Chừng nào tiếng "tít" còn vang lên, sợi dây hi vọng mong manh như chiếc áo khoác của anh vẫn còn đó. Nhưng rồi, như một cái kết truyện không có hậu, anh thấy tay bác sĩ bóp túi bóng khí cho ông đang dùng một bóng khí khác hoàn toàn, rõ ràng là lấy từ trong túi của gã ra. Ông chủ biên tập co giật. Nhưng.... đó không phải sự co giật của phản xạ. Rõ ràng ông đang cố gắng chống chọi lại cái gì đó. Có chuyện mờ ám!!! Gã bác sĩ đang có ý đồ!!!
    Nhịp Pleth và ECG của ông càng lúc càng tăng giảm bất thường, tiếng "tít" càng kêu dồn dập! Và rồi, chẳng còn nhịp và tiếng "tít" nào nữa, mọi dấu hiệu của sự sống đã rời khỏi thân thể của ông chủ biên tập. Âm thanh "téééééc" kéo dài như âm thanh của cõi vĩnh hằng báo hiệu có người đã về chốn đó. 

   Anh tức giận, xô cửa vào. Cánh cửa kính cũ kĩ hoàn toàn chịu thua những cú đá của anh. Anh xồng xộc bước vào, ruột gan nóng như lửa đốt. Ông đã ra đi, còn chiếc túi bóng mà tay bác sĩ vừa lấy ra truyền cho ông có màu vàng nhạt, chứ không trắng như bao túi bóng thường. ANh mắng gã:  "Đồ khốn, mày vừa làm gì ông ấy?" Tay bác sĩ chỉ nhếch mép cười. Anh nhìn xác ông chủ biên tập, rồi nhìn về phía hai đôi mắt đang nhìn anh dò xét của tay lang băm và mụ tá. Anh chợt nhận ra: Chúng chỉ làm theo lệnh.

   Thành phố này, thành phố Bình Đông- nơi anh đã sinh ra và lớn lên..... chẳng có gì ngoài chết chóc. Những luật ngầm được thông qua còn hơn của pháp luật chung toàn quốc. Những tên xăm trổ đến đập cửa nhà dân thường như chu kì cơm bữa. Máu nóng trong anh càng tăng..... Gã bác sĩ kia, hắn có tội, nhưng suy cho cùng: Chẳng phải chính cái thành phố này đã tạo ra những kẻ như gã hay sao?

   Anh sụp đổ hoàn toàn. Anh bước ra khỏi phòng, để lại cái xác tên lang băm và tiếng kêu thét của mụ y tá. Anh bước ra khỏi phòng, tâm thần và ý nghĩ trở nên vô định. Rối  loạn ý thức, Mai hay nói thế khi anh trở nên não cá vàng, hay rơi vào tình trạng giống như hiện tại. Anh nghĩ về Mai, nghĩ về chiếc kính gọng tròn màu đen xinh xắn của cô, nụ cười nở trên đôi môi mỏng đỏ như bông hoa hồng nhỏ, mái tóc ngắn chỉ dài đến cổ,..... Năng lượng của anh bây giờ tập trung vào nhũng kí ức vui buồn của anh và cô. Anh thểu não bước,  rồi lại bước.

   Có tổng cộng 10 bàn chân  ở trước mặt anh. Một bàn chân xăm hình đầu con đại bàng. Một đôi bàn chân thì xăm chiếc muỗng ở chân phải, chiếc nĩa ở chân trái. Anh chậm rãi quét mắt lên cao dần. Đôi mắt anh dừng lại ở những thanh mã tấu sáng loáng. 
   Những chiếc mã tấu vụt lên, chúng soi rõ sự ngơ ngác của chàng trai, khi đối diện với cái chết mà vẫn kịp nói ra những lời trăn trối cuối cùng. Sau một tràng tiếng "phụp", tiếng kêu của anh nhỏ dần, rồi lịm đi. 

   Xác của anh đáng lí ra phải được chuyển cho Viện nghiên cứu Pháp y với lý do "chết do bị mưu sát", nhưng bằng nước bọt và những tờ polymer của những kẻ muốn dìm sự thật trần trụi xuống đáy biển, xác của anh được chuyển thẳng vào nhà thiêu ngay lập tức. Người thân duy nhất của anh - Mai, nhận được một cuộc điện thoại với chất giọng khản đặc gọi đến nhà hỏa táng nhận lại xác chồng. Và cái chết của anh, chỉ là một trong những cái chết mau chóng bị lãng quên do dám chống đối lại những kẻ nắm quyền lực thực sự.

 - Cần thêm vài thằng nữa, để nghi thức trăm năm có thể hoàn thành.... sắp đến lúc rồi.... - Một giọng khản đặc vang lên từ trong bóng tối.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro