Mơ và Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đó là một giấc mơ, hay nói đúng hơn là ác mộng thì đúng hơn. Nhưng dù là giấc mơ hay ác mộng, thì sự thật về những góc khuất đen tối của thành phố Bình Đông vẫn cứ thế tồn tại và tiếp diễn ở ngoài kia. Những phong bì được đưa lên bàn, và những lời nói dối làm mê muội số đông sẽ tiếp tục được lan truyền. Một ánh nhìn hay tiếng cười không đúng lúc, một nhân mạng rời khỏi thế gian. 

   Thành phố Bình Đông, ẩn sau vẻ bề ngoài yên bình.... là cả một thành phố đầy tội lỗi. Bất cứ góc nào của thành phố, thì dù là những góc hẹp nhất chỉ đủ cho những con chuột chui rúc,..... cũng tiềm ẩn nguy cơ chết người.

   5 giờ 20 sáng Chủ Nhật. Lúc này, mặt trời mới chỉ như cậu bé vừa ngái ngủ chưa tung chăn, nhưng đã ló cái đầu lên đầu giường. Giờ vẫn là tháng 4, anh nhận ra mình đã quên xé lịch nhưng vẫn thường xuyên đếm ngày.

   Buổi sáng chào anh bằng những cú vỗ về nhẹ nhàng của mẹ: " Dậy đi con ơi, dậy đi!" Cô tung tăng vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai. Cắm lại nồi cơm thừa của tối qua, hâm lại nồi tàu hũ kho và xắt thêm chút hành lá bỏ vào. Bữa sáng của anh và mẹ, đơn giản nhưng lại không quá ảm đạm.  Anh hỏi mẹ: "Hôm qua, mẹ về khuya một mình á? Có bị ai khả nghi bám đuôi không? Mẹ có mang dao mà, đúng không?"

   Mẹ đáp với chất giọng nhỏ nhẹ: "Không con, mẹ đi đường vòng."



    Nếu như thế giới quanh ta là sai lầm, thì chính chúng ta cũng đã sai lầm nên phải sinh ra ở đó. Vậy thù, hãy gột rửa sai lầm bằng cách đứng lên, đi về phía ánh sáng của những gì tốt đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro