Xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joshua đã từng rất mong ngóng thời khắc này. Nhưng giờ đây khi nó đến, cậu lại không nỡ đối diện.

Nhìn bóng hình Seungcheol ngày một nhỏ dần, thoáng chốc đã chìm trong những đóm sáng lạnh lẽo của buổi đêm, Joshua nhớ lại ngày đầu tiên mà hành trình này của cậu bắt đầu.

Nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng, từng trang ký ức được lần giở bởi bàn tay của nỗi nhớ thương.

Joshua thuộc một giống loài tách biệt hoàn toàn với mọi sự sống trên trái đất. Cậu bất định, không có hình thù hay bất cứ một đặc điểm gì cụ thể, duy trì và phát triển cuộc sống bằng cách khám phá và sao chép mọi thứ mà mình khám phá. Có thể nói, đặc điểm duy nhất thuộc về bản chất của giống loài cậu chính là sự sao chép.

Sự tồn tại của cậu vốn không thuộc về trái đất, cho đến khi một sự cố thả cậu rơi xuống hành tinh này. Phi thuyền của cậu bị một thiên thạch đâm phải trong lúc đang làm nhiệm vụ thăm dò một hành tinh. Vụ va chạm ấy khiến nó vỡ tan tành và cũng khiến sự kết nối của cậu với hành tinh mẹ của mình vỡ vụn. Joshua sau đó đã chìm vào hôn mê trong một khoảng thời gian, khi tỉnh lại thì cậu đã thấy mình có mặt trên trái đất.

Qua những ngày trôi nổi trên hành tinh này, Joshua lượm lặt những thông tin về nó rồi lấy ra một phần từ chúng làm dữ liệu để tạo ra hình hài, tên gọi và ngôn ngữ của cậu, những thứ này thay đổi liên tục theo sự thích ứng của cậu tại đây. Cậu học rất nhanh, lại được sự thiên biến vạn hóa của bản thân trợ giúp nên chỉ qua vài ngày, hiểu biết của cậu về nơi đây đã gần như lấp đầy mọi điều về nó. Và rồi trí tuệ của cậu đã dẫn cậu tiến tới một khám phá lớn: Con người. Cậu tò mò về họ, thắc mắc về sự vượt trội của họ so với các sinh vật khác. Cuối cùng để hiểu thêm về họ, cậu đã trở thành một trong số họ.

Đó cũng là lúc cậu gặp Seungcheol.

Hôm ấy là một buổi tối mờ mịt, Joshua đã tập hợp những hình ảnh về con người trong đầu cậu để tạo ra một cơ thể đàn ông cao 1m78, hình thể cân đối, ngũ quan hài hòa, sáng sủa. Cậu đã thực hiện việc ấy trên một con đường thanh vắng, sau khi chắc chắn rằng không có bất kỳ ai trông thấy mình. Cậu nghe một vài người gọi nơi đó là "phố đèn đỏ" nhưng không hiểu cụm từ ấy, cũng như mấy lời kêu gọi của một số đàn ông và phụ nữ đi ngang qua nơi ấy, là gì.

Sau khi biến thành con người, Joshua đi dọc theo "phố đèn đỏ" và rồi gặp một người đàn ông ngồi nôn thốc nôn tháo bên vệ đường, gây cho cậu chút hứng thú vì mái đầu đỏ. Cậu tiến đến hỏi thăm anh ta.

Người đàn ông ấy có ngoại hình trên mức trung bình một khoảng kha khá, vẻ mặt anh ta lúc ấy buồn thảm, hai hàm nghiến chặt như đang cố cắn đứt một cái gì đó đắng ngắt trong miệng. Khi Joshua đến gần, anh ta nhìn cậu, lúc ấy đang mặc một chiếc áo ba lỗ và quần jean màu đen, giữa ngực có in một bông hồng (phong cách đó là cậu lấy từ một anh chàng mà cậu thấy trên "phố đèn đỏ" trước khi biến thành người), bằng một ánh mắt dò xét kỳ lạ.

"Bao nhiêu?" Người đàn ông hỏi với giọng lạnh băng.

Joshua trơ mắt nhìn anh ta, người đàn ông hỏi lại:

"Bao nhiêu một đêm?"

Joshua nhớ rằng cậu đã nghe thấy hai chữ "bao nhiêu" rất nhiều lần ở mấy chỗ có rất nhiều thứ và rất nhiều người qua lại, cậu còn từng nghe một người phụ nữ nói "ba trăm" khi giơ ra một cái áo. Nghĩ đó là cách đáp lại hai chữ "bao nhiêu", cậu thốt lên:

"Ba trăm."

Người đàn ông nheo mắt nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi nói:

"Vậy thì rẻ quá, cỡ cậu ít nhất cũng phải năm trăm."

Rồi anh ta lấy ra một tờ giấy hình chữ nhật màu lam phớt vàng láng bóng, đưa cho cậu. Joshua nhận lấy nó, người đàn ông bảo "Theo tôi" rồi lướt qua cậu mà đi thẳng về phía trước.

Joshua lẽo đẽo theo người đàn ông đến một nơi có đặt tấm bảng ghi "Nhà nghỉ 24/7" cạnh cửa. Anh ta dẫn cậu vào trong rồi đứng nói vài câu với một người đàn ông tầm ba mươi tuổi. Lát sau anh ta nhận từ người đó một chiếc chìa khóa rồi ra hiệu bảo Joshua theo mình lên lầu.

Họ dừng lại trước một căn phòng, người đàn ông tra chìa vào khóa. Cánh cửa phòng vừa mở ra thì anh ta lập tức kéo tay Joshua vào trong rồi ném cậu lên giường. Lưng cậu ngả xuống một sự ngơ ngác. Cậu toan lên tiếng thắc mắc nhưng anh ta đã vồ lấy cậu, dồn dập áp môi lên mặt và cổ cậu. Đôi bàn tay anh ta lạnh ngắt, liên tục rải khắp người cậu những cái nắn, bóp mạnh bạo khiến những thớ thịt của cậu đau điếng.

Đêm hôm đó, Joshua cảm nhận được ở anh ta một sự hỗn loạn kỳ lạ, một sự hỗn loạn cuồng dại, mãnh liệt đầy khốn khổ khi anh ta xông vào những chỗ thầm kín nhất của cậu với đôi mắt nhắm nghiền, như thể đang đuổi theo một điều gì đó bằng cách vùi sâu vào cơ thể cậu.

Lúc ấy Joshua không biết những hành động đó là gì, cậu chỉ thấy rằng tâm trí mình như bị một sự hoang mang xen lẫn thích thú chộp lấy, rằng giữa người đàn ông này với mình dường như đang có một sợi dây thấu cảm quấn quanh, mỗi lúc một chặt. Cậu mơ hồ đón nhận những cái chạm của anh ta bằng cả linh hồn, bất chấp sự đau đớn ngày một lan rộng ra toàn thân.

Nhưng rồi không hiểu sao người đàn ông lại đột nhiên dừng lại, vào lúc cậu gần như khao khát anh ta. Khi những cái hôn bay biến và cảm giác nóng bỏng trên da thịt lụi tàn, Joshua mở mắt nhìn người đàn ông. Anh ta đang khóc. Khóc một cách câm lặng. Trong mắt anh ta vỡ tung tóe một nỗi đau. Và Joshua, chẳng biết vì lí do gì, đã để những mảnh vỡ đó găm vào các ngón tay mình. Cậu hứng lấy từng giọt buồn đau của anh ta, rồi để chúng quyện vào từng hơi thở của cậu.

Joshua khi ấy chỉ biết rằng mình cần khỏa lấp mọi khoảng trống giữa họ. Đó là con đường duy nhất và là mục đích cao cả nhất của cậu.

Sáng hôm sau, Joshua tỉnh lại với cơn mê còn quẩn quanh trong óc. Cậu ngồi dậy, đột nhiên cảm thấy người mình có gì đó không đúng. Rồi bỗng một tiếng hét trào ra từ miệng cậu, tiếp đó là một tràng tiếng nói hốt hoảng:

"Cái quái gì vậy? Đụ má! Người tôi bị sao vậy nè? Oái... cái quần què gì vậy!"

Là giọng của ngườ đàn ông kia. Nhưng sao lại phát ra từ cậu?

Một cảm giác chao đảo thình lình ập tới tâm trí Joshua, cậu thấy cơ thể mình nghiêng qua nghiêng lại và bị kéo về phía tấm gương trên chiếc tủ quần áo trong phòng.

Đập vào mắt Joshua là một gương mặt lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc hiện lên trên tấm gương. Gương mặt ấy căng cứng, mắt mở to như muốn lồi ra ngoài, miệng há hốc sửng sốt.

"Cái gì vậy nè?!" Lại một tiếng hét lao ra từ miệng Joshua, vẫn là giọng của ngườ đàn ông. "Mặt của mình..." Hai tay Joshua bị kéo mạnh lên, bàn tay tự xòe ra bao lấy hai má cậu. "Sao lại biến thành thế này?"

Joshua chắc rằng đã có chuyện gì đó xảy ra. Cậu tập trung suy nghĩ, dẫn trí não đi lùi lại con đường mà nó đã đi qua. Sau một hồi mò mẫm, ngả rẽ dẫn đến tình cảnh này cuối cùng cũng xuất hiện.

Đêm hôm trước, sau khi Joshua nhận vào cơ thể một thứ nhầy nhụa, nhớp nháp của người đàn ông, cả hai đã thiếp đi. Trong lúc đó, cơ thể Joshua đã xảy ra một biến đổi kỳ lạ. Cậu tan chảy thành một chất lỏng màu hồng, chất lỏng đó bao lấy người đàn ông, thông qua các lỗ chân lông mà thấm hết vào người anh ta, tiếp tục quá trình biến đổi trong cơ thể anh ta rồi sau cùng là hòa thành một với anh ta và biến anh ta thành một người khác. Người khác ấy mang dáng vẻ được tạo thành từ người đàn ông và hình dạng con người ban đầu mà Joshua biến thành.

"Cậu là cái quái quỷ gì vậy? Tại sao lại nhập vào người tôi?" Giọng của người đàn ông lại rền vang. "Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?"

Joshua thoáng bất ngờ nhưng rồi một sự lí giải được bản năng gửi tới giúp cậu nhanh chóng hiểu ra: Cậu và người đàn ông kia không chỉ đang chia sẻ cùng một cơ thể mà cả bộ não của hai người cũng đã hợp thành một, hoặc chí ít là một phần của chúng.

Thay vì dùng lời giải thích, Joshua chiếu tóm lược lại trong đầu con đường đi tới ngày hôm nay của cậu, bắt đầu từ lúc phi thuyền của cậu bị thiên thạch đâm trúng, cho người đàn ông kia xem, đồng thời lục tìm một số thông tin cơ bản trong trí nhớ anh ta. Qua đó mà cậu biết được họ tên anh ta là Choi Seungcheol, 31 tuổi, hiện là giám đốc của một công ty tầm trung. Và đêm qua, sự tình đã ném anh ta ra đường trong đêm hôm khuya khoắt để rồi đụng mặt Joshua là một vụ chia tay. Anh ta vốn muốn cầu hôn bạn trai của mình, nhưng bẽ bàng thay, người bạn trai đó lại nói lời chia tay vào lúc tìm thấy chiếc nhẫn mà anh ta chuẩn bị trong ly rượu, với lý do là muốn tập trung cho sự nghiệp.

Không biết có phải vì đang chia sẻ cùng một bộ não với nhau hay không mà Joshua thấy nỗi buồn tràn ngập trong lòng anh ta cũng thấm đẫm tim cậu. Dường như biết được điều đó, Seungcheol cất tiếng:

"Không cần thương hại tôi."

Bề ngoài cứng rắn nhưng bên trong đã thành ngàn mảnh vụn, Seungcheol giống như một tấm kính cường lực, tưởng không gì thương tổn được nhưng chỉ cần bị tác động đúng chỗ thì sẽ vỡ nát ngay.

"Bây giờ phải làm sao đây?" Seungcheol nhìn đồng hồ đeo tay của mình, sốt ruột nói. "8 giờ sáng nay tôi có một cuộc họp quan trọng, mà giờ bị như vầy thì sao mà đi." Anh ta quắp các ngón tay để sát mặt, trông vô cùng khổ sở. "Sao số mình lại đen thế chứ!"

"Anh bình tĩnh đã, để tôi xem xem có làm gì được không?"

Nói rồi Joshua (cũng là cả hai) nhắm mắt lại, dồn mọi sự tập trung vào khuôn mặt. Sau một lúc, bắt đầu có một cảm giác tê dại râm ran khắp mặt họ. Cả hai mở mắt ra, Seungcheol kinh ngạc, Joshua thở phào nhẹ nhõm trước những đường nét của Seungcheol trong tấm gương.

"Cũng may là tôi chưa quên mặt anh." Joshua nói, từ một cái miệng xuất hiện trên vai Seungcheol.

Seungcheol hoảng hồn "Ối" lên một tiếng, Joshua liền giải thích:

"Ồ, xin lỗi. Do phải trả lại gương mặt cho anh nên tôi phải di chuyển các bộ phận của mình đi chỗ khác."

"Ôi trời ạ." Seungcheol cảm thán, rồi anh bảo: "Mà nè, cậu biến vóc dáng của tôi về lại như trước luôn được không?"

Joshua nghĩ ngợi một lát rồi đáp:

"Cái này thì hơi khó, tại tôi không nhớ rõ cơ thể của anh như thế nào. Nhưng thôi, để tôi thử xem sao."

Joshua tập trung ý thức lại lần nữa, lần này Seungcheol thấy rõ quá trình biến đổi của mình. Cả người anh phát sáng, da nhũn nhẽo như nước, cuộn lên như sóng rồi di chuyển chầm chậm qua khắp cơ thể. Sau một hồi, mọi thứ trở lại bình thường, cơ thể anh cũng to lên rõ rệt.

"Được chưa?" Joshua hỏi, lần này miệng cậu mọc ở trước ngực anh.

Seungcheol ngó nghiêng vài cái, phát hiện mắt và mũi của Joshua đang ở sau lưng mình thì bảo:

"Nè, cậu làm cho mấy cái này biến mất được không?"

"Tạm thời thì không được, giờ tôi chỉ có thể đổi chúng sang chỗ khác thôi." Joshua nói.

"Được rồi." Seungcheol thở dài. "Đành vậy."

Sau hôm đó, Joshua sống bám trên cơ thể Seungcheol suốt một tháng trời. Trong một tháng ấy, cậu bòn rút tất cả hiểu biết về con người mà cuộc sống của anh có, đến mức khiến anh hình thành một cơ chế phòng bị khi nghe thấy "Này Seungcheol, tại sao...". Họ cũng dần vô thức tạo dựng một sự gắn bó với nhau. Thậm chí khi Joshua đã tìm ra cách để tách khỏi cơ thể Seungcheol, cuộc đời cả hai vẫn tiếp tục nối chặt vào nhau bởi một nút thắt kỳ lạ. Rồi chẳng biết từ bao giờ, Joshua đã trở thành người duy nhất nhìn thấy mọi khía cạnh của Seungcheol, là nơi đầu tiên anh nghĩ đến khi cần chỗ để cất giấu tâm sự.

Có một lần, Joshua đề nghị thực hiện lại "sự kết nối qua thể xác" đã diễn ra vào buổi tối họ gặp nhau. Seungcheol nghe xong thì mặt ửng đỏ, hỏi lại rằng "Cậu chắc chứ?". Joshua ngây ngô gật đầu và buổi tối hôm ấy họ lần nữa quấn lấy nhau, đem hơi ấm của mình thắp cháy từng tế bào của đối phương. Sau lần đó, cứ cách một ngày là Seungcheol lại lôi Joshua sang phòng mình để thực hiện "sự kết nối qua thể xác".

Thời gian thầm lặng đóng chặt sự hiện diện của Joshua vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim Seungcheol. Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy, điều đầu tiên anh muốn nhìn thấy chính là gương mặt cậu. Mọi buổi tối sau khi một ngày đã xong, hình ảnh cuối cùng hiện lên trong đầu anh cũng là cậu. Cậu là khung cảnh đẹp nhất trong hiện tại của anh, cũng là đường nét chính trong bức tranh mà những nghĩ suy về tương lai của anh phác thảo.

Seungcheol muốn Joshua, như cái cách Joshua khao khát quê hương của cậu.

Vào một buổi chiều, trong lúc Seungcheol được nghĩ phép và đang cùng Joshua dạo bước trên bãi cát vàng mềm mịn bên cạnh biển Jeju, cậu bỗng chạy về phía một chàng trai đang đứng cách họ không xa. Seungcheol vội vã đuổi theo cậu.

Chàng trai ấy dường như cảm nhận được nỗ lực tiếp cận của Joshua, anh ta quay người lại rồi cũng chạy về phía cậu, như thể họ đang bị hút vào nhau bởi một thứ lực nào đó vượt ngoài tầm hiểu biết của Seungcheol.

"Jeonghan?" Joshua là người lên tiếng trước.

"Là anh đây!" Chàng trai kia đáp, một niềm hạnh phúc vỡ òa trong giọng anh ta.

Họ ôm chầm lấy nhau, hoàn toàn bỏ qua Seungcheol đang đứng đực mặt ra nhìn. Sau một lúc, cái ôm được buông lỏng, Joshua mới quay sang giải thích với Seungcheol rằng anh ta là Jeonghan, anh trai của cậu. Seungcheol lập tức niềm nở chào hỏi Jeonghan, anh ta đáp lại anh bằng một ánh mắt hiếu kỳ hướng vào Joshua, cậu cười dịu dàng, nói "Em sẽ giới thiệu với anh sau".

Ba người trở về khu nghĩ dưỡng mà Seungcheol thuê rồi cùng trải qua một bữa tối ấm cúng. Joshua luôn miệng hỏi về tình hình ở hành tinh mẹ của cậu, qua đó Seungcheol mới biết rằng cậu lúc nào cũng mong nhớ nơi ấy. Jeonghan đặt hết tình yêu thương và nỗi nhung nhớ vào từng câu trả lời cho em trai nên câu chuyện của anh chất đầy từ ngữ, nhưng tóm lại thì là thế này: Sau khi Joshua biến mất, người thân, bạn bè của cậu đều vô cùng lo lắng. Họ ngỡ như đã mất hết hi vọng khi phía tìm kiếm thông báo rằng phi thuyền của cậu đã vỡ tan tác. Một đám tang còn suýt được cử hành nếu mẹ của Jeonghan và Joshua không cảm ứng được một sinh mệnh mới của gia đình đang được hình thành. Nhà họ chỉ có mỗi Jeonghan và Joshua là con, mà Jeonghan thì vẫn còn độc thân nên mọi khả năng đều dồn hết vào Joshua đang biệt vô âm tín. Jeonghan lần theo tàn dư của chiếc phi thuyền của cậu mà tìm kiếm khắp vũ trụ và cuối cùng là đến trái đất. Giống như Joshua, anh ta nhanh chóng thích ứng với nơi này và tìm đến con người với một niềm tin chẳng rõ từ đâu là Joshua đang nương náu trong họ.

Nghe Jeonghan nói đến đây, cả Seungcheol và Joshua đều dán ánh mắt ngỡ ngàng vào bụng cậu. Joshua thất thần lẩm bẩm:

"Mình có con sao?"

Jeonghan uống một ngụm nước rồi nói:

"Lúc mẹ cảm ứng được thì tín hiệu rất le lói, sau đó anh liền đi tìm em ngay. Đến nay là gần một tháng, chắc đứa bé còn nhỏ quá nên em chưa cảm nhận được."

Seungcheol khẽ khàng áp tay vào bụng Joshua, mặt anh căng ra hết cỡ. Joshua thấy vậy thì bảo:

"Nó còn nhỏ lắm, anh chưa cảm nhận được đâu."

Seungcheol có thể nghe thấy tiếng hơi thở của mình nặng nhọc trườn ra từ mũi, anh ngước mắt lên nhìn Joshua, bần thần nói:

"Anh sắp làm cha rồi." Rồi chợt tiếng cười của anh nổ phá lên như tiếng pháo ngày tết. "Anh sắp làm cha rồi, anh sắp được làm cha rồi!" Seungcheol vừa nói vừa bế thốc Joshua lên, quay vòng trong sung sướng.

"Ế, nè, dừng lại, Seungcheol! Anh còn làm vậy nữa là con tụi mình rớt ra luôn đó!" Joshua hốt hoảng đánh liên tục vào vai Seungcheol bảo anh dừng lại.

Seungcheol giật mình, vội hạ Joshua xuống, cẩn trọng dìu cậu ngồi vào ghế.

"Anh xin lỗi, do anh vui quá. Em có sao không? Có thấy mệt trong người hay gì không?" Anh lo lắng hỏi.

Joshua khẽ lắc đầu.

"Em không sao."

Seungcheol áp tai vào bụng cậu, nói với nụ cười ngây ngốc:

"Con của cha có sao không? Cha xin lỗi nhiều nha, con có gì không hài lòng thì sau này ra ngoài đây nói với cha, đừng trút lên..." Chợt anh ngẩng lên nhìn Joshua, hỏi một câu ngớ ngẩn nhưng rất đáng quan tâm: "Con của tụi mình gọi em là gì nhỉ?"

Joshua ngớ người nhìn Seungcheol. Đúng là trái đất chưa có một tên gọi cho vai trò mà đứa con này đem đến cho cậu, đúng hơn là cho hình dạng cậu đang mang.

"Gọi là mapapan thôi." Jeonghan cất tiếng. "Ở chỗ chúng ta gọi người sinh ra em bé là vậy mà."

Một sự đồng thuận giật giật đầu của Seungcheol, anh nói:

"Nhưng mà vậy thì có hơi khó đọc. Hay rút lại là mapa thôi thì sao?" Bỗng mắt anh sáng lóe lên, anh chiếu thẳng tia sáng đó vào Joshua. "Đúng rồi, anh là papa, em là mapa."

Niềm vui trên mặt Seungcheol sáng lấp lánh trong đôi mắt dịu dàng của Joshua, cậu khẽ gật đầu.

"Ừ, nghe được đó."

Seungcheol vui đến tít cả mắt, tiếp tục dán tai vào bụng Joshua, dồn hết sự tập trung để lắng nghe một thứ âm thanh còn chưa thành tiếng. Joshua nhìn anh mà mỉm cười dịu dàng, nhưng không hiểu sau, nụ cười của cậu lại vương chút lo lắng, giống với chút lo lắng bám trên cái nhìn hướng vào họ của Jeonghan.

Đứa bé sẽ chết nếu được sinh ra ở trái đất. Đó là kết luận mà Jeonghan và Joshua dù không muốn nhưng vẫn phải thông báo với Seungcheol. Nó cần môi trường ở hành tinh mẹ của cậu trong năm năm đầu đời. Và trớ trêu thay, năm năm ở hành tinh của Joshua tương đương với năm mươi năm ở trái đất.

Ban đầu Seungcheol suy sụp nặng nề trước tin ấy. Rất dễ hiểu khi niềm hạnh phúc tưởng chừng trọn vẹn của anh phút chốc trở thành đống đổ nát. Tiếp đó anh tìm mọi cách trốn tránh sự thật, nhưng rồi tất cả đều thất bại khi nó lùng ra anh trong một ngõ cụt tối tăm và tóm gọn anh bằng đôi mắt đẫm lệ cùng vòng tay run lên bất lực của Joshua vào một đêm khốn đốn. Cuối cùng Seungcheol buộc phải chấp nhận. Anh buông xuôi mọi sự kháng cự và cùng Joshua gắng gượng hết sức mình để duy trì bầu không khí đầm ấm trĩu nặng đau thương bao trùm những ngày cuối cùng họ ở bên nhau.

"Anh yêu em." Seungcheol nói trong lúc nằm cùng Joshua trên chiếc giường của họ. Chỉ còn ba mươi phút trước khi cậu rời đi cùng Jeonghan. "Yêu hơn bất kỳ ai anh từng yêu."

"Em cũng vậy." Joshua đáp, rồi cậu thì thầm: "Anh biết gì không? Anh là người đầu tiên em yêu đó."

Seungcheol quay qua nhìn cậu, bằng một ánh mắt vô cùng êm dịu, cứ như chỉ cần mạnh bạo một chút thì cậu sẽ lập tức vỡ tan.

""Người đầu tiên" hay là "con người đầu tiên"?" Anh hỏi.

"Cả hai." Joshua đáp, với một nụ cười xinh đẹp, một vẻ đẹp bừng nở trong thương đau.

Sự ấm áp đẫm nước bao bọc gương mặt đối phương trong đôi mắt họ. Joshua là người đầu tiên không chịu đựng nổi, cậu bật khóc, rồi cả Seungcheol cũng nước mắt giàn giụa.

"Hứa với em, anh phải tìm một người khác rồi cùng người đó sống thật hạnh phúc."

Giọng nói vỡ vụn của Joshua găm vào tim Seungcheol. Anh ôm cậu vào lòng, dùng hết sức để thốt ra những lời dối trá thắt chặt lấy ruột gan mình:

"Anh hứa. Anh đã quên được người anh yêu sâu nặng một lần rồi nên... anh cũng sẽ quên được em thôi."

Joshua mỉm cười đau khổ, vùi sâu khuôn mặt và những tiếng nức nở vào lồng ngực Seungcheol. Sau hôm nay, cậu sẽ phải vĩnh viễn rời bỏ nơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro