(chương 2) Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______

  Tôi vội núp vào góc tường cạnh đó nhìn xem vì hiếu kì

  Nô lệ?
  Đó là những gì tôi nghĩ tới ngay sau khi nhìn thấy họ, nhưng có lẽ tôi đúng. Có 5 nô lệ trong số đó có 2 người rất đẹp và giống nhau như đúc. Ánh mắt họ điều vô hồn. Tôi từng nghe về họ một số lần. Cùng 3 người đàn ông đi theo áp giải

  Cô gái tóc đỏ kia có lẽ là... Quỷ tộc? Rất xinh đẹp. Không khác con người bao nhiêu. Nhưng họ rất mạnh mẽ. Làm s chúng có thể bắt giữ họ được ?
  Có người từng trên chiến trường quỷ giới về kể lại. Họ không cần niệm thần chú khi sử dụng ma pháp. Vũ khí họ dùng cũng rất mạnh.
  Tôi hoàn toàn có thể thấy sự giận dữ trong đôi mắt cô ấy là tôi nhìn nhầm hay cô ấy vừa lườm tôi?.

  Kế tiếp là cô gái mù?
Bất chợt một tên nhìn về phía tôi. Trong cơn hoảng loạn tôi quay người bỏ chạy
-Con nhóc tóc (....) kia trông hiếm đó.
-Ê lính mới bắt nó lại, nhìn cũng bán được kha khá đó.

  Thật kinh tởm, tôi biết bây giờ mình phải chạy thật nhanh. 2 tên đó đang bám sát sau lưng tôi tên đầu có lẽ đang rất muốn tôi...

-Ôi con nhóc đó chạy kìa. Lính mới có việc cho chú rồi đấy.
-Hah haha coi bộ dạng của nó kìa nó thật sự nghĩ mình có thể thoát được sao nực cười thật đấy.
-Đúng không. Lính mới?

-...Vâng.

______

  Tôi cấm đầu chạy. Tôi biết 2 người
đó bỏ lại đám nô lệ cho tên còn lại và đuổi theo tôi. Tôi biết họ muốn gì ở tôi dù sao cũng rất dễ đoán. Tôi biết màu tóc mình khá nổi bật. Nhưng đâu đến nỗi này. Đúng không... Đúng không........???

  Tôi đang chạy thẳng tới con suối cách biệt thành phố với khu rừng. Nếu chạy tới đó tôi thậm chí có thể
bị bắt vì không còn đường nào để đi.

  Có thể khi chưa kịp tới đó thì tôi đã hết hơi để chạy dọc đường rồi, kể cả có thể may mắn tới được đó và an toàn vượt qua dòng suối thì cũng bị lũ "chó săn" tấn công.

  Nhưng nếu bọn chúng cũng nghĩ vậy thì sao?.
  Ở trong thành không an toàn, xung quanh có rất nhiều tai mắt. nhưng cũng là lợi thế cho tôi lúc này, phía trước là khu chợ, với cơ thể nhỏ nhắn này của tôi có lẽ sẽ dễ dàng hơn.

-Đuổi theo nó, con nhỏ đó đang chạy về phía chợ kìa.
-mẹ kiếp. Con khốn

-Mày lề mề quá đó lính mới.

-...(thật khó chịu)

  Lũ đó nhanh quá, nhưng khu chợ ở ngay phía trước rồi.

-Một chút nữa thôi.

  10 năm ở đây tôi cũng không phải chỉ ngồi không, dù sao cũng phải chuẩn bị sẵn cho tình huấn như này.
 
Tôi được dạy rằng nếu bắt gặp lũ buôn nô lệ phải chạy thật xa trước khi chúng thấy tôi. Tôi thật quá lỗ mãn mà... Hic

  Tới rồi. Tôi đã chạy được tới khu chợ, chỗ này không trống trải là mấy và may mắn cho tôi rằng bây giờ là giờ cao điểm.

  (Ở đâu cũng bị kẹt xe như vậy nhỉ)

  Nhưng ông trời không phải lúc nào cũng đứng về phía tôi, tôi phải chuẩn bị sẵn sàng cho mọi thứ

  Phía trước là hàng bán trái cây 2 hàng đầu là dưa hấu, còn lại là cà chua và dưa chuột những hàng này thường rất mắc nên không có nhiều người để tâm tới nhưng lại có 1 vài người hầu của quý tộc tới đây.

  Những sạp tôi đã chạy qua dường như chẳng có chút công dụng giữ chân nào cả.

-Mau bắt con bé đó lại.
-CHẾT TIỆT tránh raaa!

-Boss con bé đó!..

-!?
-Nó đang hất tung mấy thứ đó à. Nó nghĩ cái gì trong đầu vậy.

  Bằng cách hất mấy thứ này ra đất những người đi ở đây sẽ tụm lại, vô tình tạo một bức tường ngăn giữa bọn chúng và tôi.

-CHẾT TIỆT Con khốn đó. Đừng để tao tóm dược mày !?

-Đàn anh hay mình đi đường vòn-

-Không Được! Như thế sẽ cho nó thời gian để tìm cơ hội trốn thoát, phải dồn nó vào chân trường.
-Chưa có con mồi nào có thể thoát khỏi nanh vuốt của ta, con khốn đó cũng vậy.

Vừa chạy một tay hắn lấy thanh kiếm bên hông chuẩn bị rút ra
-!
-Đàn anh nếu anh rút kiếm ở đây-

-Mày dám ý kiến sao?.

-...

-Tránh hết ra lũ sút vật.
Thanh kiếm vừa ra khỏi vỏ 1 luồn sung lực đánh văn tất cả mọi thứ sang một bên
 
  (Chết tiệt mất quá nhiều thời gian để sử lý lũ này, con bé đó đâu rồi, nhưng tốt thôi nó đã mệt lừ rồi sẽ không chạy xa được đâu,)

-Thằng kia!

-Vâng..!
(Tại sao lại là mình??)
_______

  Tôi đã chạy được khỏi bọn chúng nhưng chỗ này vẫn rất nguy hiểm, nhưng giờ chân tôi đã mất cảm giác rồi tôi không còn một chút sức lực nào nữa.

  (Tôi sẽ bị bắt nếu bọn chúng tìm thấy tôi) 

  Phải làm gì đó, những tên kia chắc hẳng là lũ buôn người của tên bá tước . chúng đã thấy mặt mình. Vì thế mình không thể ở lại đây. Chúng sẽ tìm đến tận cửa nếu mình còn ở đây. Mẹ à con phải làm sao đây.
Một tần hơi nước ngấn lên trong đôi mắt nâu của một bé gái nhỏ. Sợ sệt và lo lắng. Mình phải làm gì đó, nghĩ đi tôi có thể làm được mà.

-Phải rồi.
Ý nghĩ xoẹt qua trong đầu. Thật là Một ý tưởng điên rồ

  Chỉ cần tôi tới được đó tôi có thể an toàn đi ra khu rừng mà không phải đi qua suối.

  Lũ "chó săn" trong rừng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi nếu chúng tìm thấy tôi nhưng may mắn thay, món đồ mẹ để lại cho tôi sẽ giúp tôi an toàn trong thời gian dài.

  Thời gian nghỉ kết thúc rồi, bọn chúng cũng không phải não tàn mà ngồi một chỗ chờ xuân. Đi Thôi.

-Tới trạm tuyền tống.

__________

Cảm mơn bạn đã đọc tác phẩm của mình để lại suy nghĩ của bạn vào phần bình luận, mình sẽ sẵn sàng tiếp thu và sửa chữa từ ý kiến của bạn.
  Hy vọng bạn có cảm nhận tốt khi đọc tác phẩm của mình.
________________Cảm ơn______________

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro