Chương 8: Thằng bạn có gì đó không đúng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về các mối quan hệ của tiểu thư Alisica Valimnia, vì sao mình không biết rằng cô ấy còn có một mối quan hệ với ai khác nhỉ? Lâm, rốt cuộc thì cậu và cô gái này gặp nhau từ khi nào. Mình cần phải điều tra kỹ hơn mới được...nhưng mà...chậc...

===

Bữa ăn sáng của chúng tôi, là một bữa ăn hết sức yên tĩnh bên dưới tầng trệt của cái khách sạn dành cho người nhà giàu này. Không có bất cứ người nào nhìn chúng tôi, cũng không có bất cứ nhân viên nào dám quấy sự yên tĩnh đó. Chúng tôi đã ăn với nhau một bữa như vậy, hết sức là ngượng ngùng.

Thật ra là bởi gì Lucas cứ im lặng mãi, tôi lại không có chủ đề gì lên tiếng, nên cứ thế im lặng mà ăn.

Xong bữa sáng thì Lucas đã chủ động hộ tống ra bên ngoài, lên trên chiếc xe ngựa mà hắn đã giở trò đồi bại với tôi đêm qua. Tôi vẫn còn nhớ rõ như in cái khoảng khắc lúc đó khi vừa bước lên xe, nên đã đánh cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.

- Ngài thật rác rưởi. Ngồi trên chiếc xe này, nó đã khiến tôi nhớ lại những gì mà ngài đã làm đêm qua với mình. Với mọi cô gái ngài bắt được, ngài thường làm thế này à, ngài Đại Công tước.

Tôi nhấn mạnh cái tước vị này, như để thể hiện sự vinh dự của nó đã bị sỉ nhục như thế nào khi ở trên người tên này.

- ...

Lucas đã nhìn tôi, nhưng ánh mắt cũng không thay đổi gì nhiều từ đầu giờ, mà thể hiện ra một sự thản nhiên.

- Ta là một quý tộc cao quý, tại sao ta không được quyền qua đêm với bất cứ ai trong lãnh địa của mình. Mỗi người, ta đều tặng cho họ một món quà giá trị đến mức họ có sống cả đời cũng không có được chỉ cần phục vụ ta một đêm, như vậy thì có gì là sai. Ha, đa số mọi cô gái ta đều làm vậy xong, còn bám theo ta mãi không buông nữa kìa.

Hắn nở một cười mỉa về phía tôi đầy ám thị. Lúc đó, chiếc xe ngựa cũng bắt đầu chuyển động.

Tôi biết là Lucas đang cố ý khiêu khích mình. Vì kể cả ở kiếp trước, trong ký ức của tôi. Nhân đã luôn làm như vậy mỗi khi cảm thấy không lây động được quyết định của tôi.

Cho nên, thay vì tỏ ra tức giận vì bị xem giống mấy cô gái khác, tôi đã nhìn Lucas với một ánh mắt thật sắc bén.

- Vậy ra đó là cách ngài giải quyết mọi vấn đề? Vậy thì thật tiếc, từ nay giờ đi, ngài sẽ không được phép qua lại với bất cứ cô gái nào nữa khi tôi ở đây.

Tôi khẳng định chắc nịt nói.

- ...

Tôi vừa dứt lời thì hắn đã không nói gì, mà đưa tay đến một cái tủ ẩn ở phía sau, mở nó ra lấy từ bên trong một chai rượu. Trông nhãn hiệu của nó có vẻ như là đến từ thương hiệu cực kỳ mắc tiền.

- Vậy là cô bắt đầu muốn quản ta? Dù chỉ là một đêm?

Vừa nói, hắn vừa khui cái nắp của chai rượu và tính đưa lên miệng nốc lấy.

Giây phút đó, tôi đã nhanh chóng chòm tới giật nó đi.

- Đúng vậy, chỉ một đêm. Cả cái này cũng thế.

- ...

Lucas có vẻ như không vui với hành động này của tôi, nhưng vẫn tỏ ra im lặng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm tôi một lúc như muốn khiến tôi sợ hãi vậy.

- Vậy cô không sợ ta giết cô à?

- Vậy thì ngài Lâm sẽ biết chuyện, tới lúc đó...

- Vậy thì sao?

Nở ra một nụ cười như thể kẻ đánh mất lý trí của mình vậy, Lucas đã chòm nhanh đến, ép tôi về phía chiếc ghế.

- Nếu hắn giết ta thì thật tốt. Ngươi có biết không? Ta chưa bao giờ nói mình sợ hắn, tiểu thư Alisica.

Nói xong, hắn đã giật lấy bình rượu trong tay người đang ngạc nhiên như tôi mà ngồi lại trên ghế của mình, nốc một hơi thật sâu.

- ...

Sau đó hắn đã trở nên im lặng, lại tiếp tục nốc rượu, cứ như đó là nước vậy.

Ánh mắt ấy, cùng biểu cảm đó khi Lucas nhìn thẳng vào mắt tôi. Không biết vì sao, tôi lại cảm thấy như hắn đang thật sự tuyệt vọng và mất đi lý trí của mình vậy.

Chuyện gì đã diễn ra với hắn vậy?

Tôi tự hỏi, cũng cảm thấy mình và hắn dần trở nên khác biệt rất xa.

Tôi có thể chỉ là nhớ về lại kiếp trước không lâu trước đây, còn hắn thì sao, hắn có ký ức từ khi nao và thức tỉnh bao lâu rồi. Để cho một người luôn có thể lạc quan với mọi thứ, trở nên thành như thế kia?

Bởi vì không có mối quan hệ tốt với cha, mình chưa bao giờ tìm hiểu sâu về Đại Công tước Diralusion cả. Mọi thứ mình biết chỉ có hắn còn rất trẻ, là một kẻ ăn chơi, ủy vào tiền bạc và quyền lực của cha mẹ đã mất để lại. Hắn đã làm mọi thứ để mua vui cho mình và đã sớm trở thành một kẻ cặn bã. Bất cứ tin đồn nào về hắn cũng như đang khuyên người khác tránh xa hắn ra vậy. Nhưng...

- Ực ực ực...

Ánh mắt của Lucas dần trở nên mờ hồ đi bởi rượu, cũng là lúc tôi cảm giác hắn thật tội nghiệp. Giống như hắn đã trãi qua điều gì đó kinh khủng lắm mới đổi tánh thành như thế kia vậy.

Tại sao mình phải lo cho hắn chứ?

Tỉnh táo lại một chút, tôi tự nhủ. Thật ra là tôi bắt đầu cảm giác mình kỳ lạ. Đúng hơn thì việc tôi có ký ức ở kiếp trước mới là kỳ lạ. Vì nó khiến tôi bài xích một số thứ như cách một người con trai hay làm. Nhưng khi nhìn lại, tôi thật sự biến mình ở kiếp này là con gái, và còn là một cô gái hết sức bình thường.

Việc Lucas cưỡng bức mình, tôi đã thật sự rất tức, nhưng nó cũng bởi vì ký ức kiếp trước của tôi vẫn còn đó, và Lucas không ngờ lại là Nhân, nên mới chấn tỉnh dễ dàng như vậy. Chứ nếu không, cho đến khi chết, tôi không biết mình sẽ liều mạng với Lucas như thế nào trong giây phút tỉnh lại kia nữa.

Có lẽ là vì bạn thân, nên tôi đã thật sự bỏ qua cho hắn một cách rất dễ dàng chăng?

Thậm chí...

Tôi nhìn hai tay của mình, lại rờ lên tim của mình.

Mình dễ dàng động lòng đến như vậy? Nguyên nhân? Ngoài ký ức ra thì...à...ra thế...

Sự đồng cảm.

Tôi đã thấy được vẻ cô đơn trong mắt Lucas vào lúc này là thứ gì, vì chính nó mới là thứ khiến cho tôi có cảm xúc với hắn như hiện tại. Nó không phải là cảm xúc kia như tôi đã tưởng. Mà đơn giản hơn là đồng cảm vì có cảm giác cả hai thật sự giống nhau.

Nghĩ đến đó, tôi đã chuyển chỗ ngồi của mình sang ghế của Lucas.

- ?

Hắn đã nhìn tôi với vẻ tò mò, nhưng sau đó tôi đã phớt lờ nó để lấy bên trong tủ ra một bình rượu.

- Vậy thì chúng ta uống chung đi.

Tôi vừa dứt lời, một bàn tay đã giật phăng nó lại.

- Gì vậy?

Tôi bị nó làm cho bất ngờ và tức giận.

- Đây không phải là thứ rượu cô có thể uống.

Hắn nghiêm trọng nói, sau đó thì cất nó lại.

Gì chứ?

Tôi tỏ ra không tin rồi cảm thấy giận dữ với Lucas.

- Ngài keo kiệt đến thế sao, khi nó chỉ là một bình rượu?

- Nếu ta nói, nó có độc?

Hắn nhìn tôi với đôi mắt hăm doạ nói.

- Đ-Độc?

- ... Ực ực ực.

Nói xong điều đó, hắn không nói với tôi nữa mà bắt đầu nốc rượu. Nó cũng khiến cho tôi bị hoảng hốt.

- Tại sao nó lại có độc, tại sao ngài lại uống nó?

Nếu như tôi không phải biết Nhân là một người rất ít khi nói dối, có thể đã nghi tên này hù mình rồi, nhưng dù vậy vẫn cảm thấy hết sức bối rối với nó.

- ...

Hắn vẫn không trả lời tôi, chỉ đưa người vào ghế, ngồi với tư thế rất bất cần đời rồi cởi cái cúc áo tôi đã cài vào giúp hắn trước đó.

- Này.

- ...

- Này!!

- ...

- Ngài, tên khốn này!

Bởi vì bực tức vì bị bơ, tôi sau đó đã không chịu được mà xông lên người hắn với tư thế hết sức nhạy cảm, nhìn chằm chằm vào gương mặt của hắn.

- Sao ngài lại không nói, ngài muốn hù tôi đúng không? Nếu ngài không nói, tôi sẽ uống nó đấy!

Tôi kiên quyết nói, Lucas vẫn không đáp lại. Phải mãi qua một lúc, hắn mới đưa một tay vòng qua eo của tôi. Cứ tưởng hắn định giở trò gì, thì chỉ với một tư thế nhẹ, hắn đã ném tôi về lại chỗ cũ.

- Đừng hỏi ta điều vô nghĩa đó. Ai mà không biết gia tộc của ta có khả năng kháng lại độc tố chứ?

- ...

Lúc đó, tôi khá tò mò nhìn sang Lucas.

- Thật?

- Rượu không thể khiến ta say, nhưng nếu đó là độc tố thần kinh thì có thể. Ít nhất thì trong trong giây lát...

Nói thế, hắn ngồi khom người xuống sàng với bộ dạng rất mệt mỏi. Giờ tôi mới nhận ra đôi mắt của hắn, nó không chỉ là say mà còn đang thể hiện một vẻ đau đớn kháng cự.

Cái tên điên này!!

Tôi đã thực sự tức giận vì điều đó. Cái cách mà hắn hành hạ mình.

Hà cớ gì phải đến mức này chứ? Không được, mình không nên để nó tiếp diễn!!

Không thể chấp nhận được chuyện của người bạn thân này, tôi đã giật lấy chai rượu khỏi tay của hắn. Rồi không chút lưu tình nào, tôi vứt nó ra ngoài cửa sổ.

- Đủ rồi.

- Cô.

Hắn đã rất tức giận với hành động đó và dungf ánh mắt đe doạ nhìn tôi. Nhưng với nó, tôi ngược lại không sợ mà còn trừng mắt ngược lại hắn.

- Ngươi không sợ ta giết ngươi thật đúng không?

Hắn ghiến răng phẩn nộ de doạ.

- Vậy thì ngài đến đây, tên rác rưởi cặn bã.

Ầm!

Vừa dứt lời, một cánh tay đã xoẹt qua mặt tôi, đấm thủng cả một bên xe ngựa và khiến nó chao đảo.

- Chỉ thế thôi à? Nếu như ngài thật sự không muốn ra tay thì đừng hù doạ.

Nhìn thấy nó, tôi đã tỏ ra coi thường mà nói, cùng lúc đó bên ngoài vị trí đánh xe, một giọng nói lo lắng cũng vọng vào đây, thông qua một cái cửa sổ kéo nhỏ ở đó.

- Ngài Đại Công tước. Đã có chuyện gì?

- Đi tiếp đi.

Với giọng nói đó, Lucas chỉ ra ra lệnh một cái, sau đó như một con thú dữ mà nhìn chằm chằm lấy tôi.

- Ngươi quá tự tin rồi đấy, tiểu thư nhà Valimina.

- Tự tin? Vậy ta đang tự hỏi, ngài có bao nhiêu tự tin sẽ giết chết được ta đây?

Vừa nói, tôi còn không ngại nắm lấy cổ áo Lucas, giật nhẹ một cái, trước khi lại cài cái cúc áo kia về.

- Hãy ăn mặc cho chỉnh tề vào.

- ...Cô...

- Sao?

Nghe tiếng Lucas đang gầm gừ, tôi đã nhìn lên lại hắn.

Giây phút đó, tôi đã thật sự nhớ lại cảnh Lucas cứ áp sát mặt mình vào chuyện của đêm qua.

Tim tôi đã đập trên nên rất nhanh, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến lý trí của tôi hiện tại. Tôi vẫn muốn chỉnh đốn lại tên bạn thân đã thay đổi quá nhiều này của mình.

- ...Cô không để mặc ta được à?

Nhìn nhau một lúc, lúc này tôi mới thấy được vẻ nhượng bộ đi mình một chút của hắn.

- Sẽ không, là ngài đã tự chuốc mối hoạ này vào người. Ngài phải chịu trách nhiệm, hoặc giết tôi đi là xong. Người tiểu thư tội nghiệp bị ngài cưỡng bức xong rồi giết chết cô ấy.

- ... Đợi đó cho ta.

Lucas đã nghiến răng nói với tôi như vậy, sau đó thì ngồi về lại chỗ cũ với một bộ dạng rất đáng sợ.

Thấy dáng vẻ đó của hắn, tôi cảm thấy như mình vừa đạt được một thành tựu vậy, tỏ ra rất đắt ý. Nhưng sau đó lại không hề biết rằng vì tên này không biết tôi là bạn của hắn, nên khi trở về dinh thự của hắn rồi, hắn mới hoá thành một con thú dữ với tôi để đáp trả lại những điều đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro