Chương 6: Nhận ra nhưng nó sai lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn phẩn nộ, tôi đã dùng sức vào tay để bung người ra, nhưng.

- Hahaha, ta đang tự hỏi khi nào em tỉnh lại đây cô bé.

Một giọng nói như đoán trước được việc tôi sẽ làm đã cất lên, khi cơ thể tính dùng sức của tôi để thoát ra thì bị giữ chặt lại.

- Ngươi. Tên quý tộc rác rưởi!

Ầm!

Khoá thì đã sao, nó không có nghĩa là tôi không thể dùng được ma thuật. Ở trạng thái tỉnh táo, tôi đã dễ dàng sử dụng ma thuật của mình chỉ với một cái siết tay. Một vụ nổ vì vậy mà đã được diễn ra ngay giữa cả hai, nó đủ mạnh để đánh bật cả hai văng ra xa nhau, bay xuống hai bên giường.

Bởi vì đó chỉ là một vụ nổ băng bình thường với một sức đẩy mạnh, nên nó đã không thể mang ra nhiều sát thương cho cả hai. Đúng vậy, bởi vì tức giận nên tôi đã bất chấp mà dùng đến ma thuật choáng này đánh vào cả mình khi ở tư thế bị khoá chặt bởi hắn.

Trong trạng thái của mình, hắn đã dễ dàng bị tôi đánh bật mà văng vào vách tường phía bên kia, còn tôi thì bị chấn cho văng xuống giường lăn mấy vòng trên mặt đất.

- Gừ!!

Sau đó, mới nén đau mà bật người đừng dậy, vung tay nhanh chóng hình thành một khối băng nhọn phóng thẳng về phía của tên rác rưởi kia. Nó bay rất nhanh, nhưng không ngờ tên kia lại phản ứng kịp mà nhảy sang một bên để né tránh, để mặt cho khối băng kia của tôi đâm xuyên qua và ghim lại ở đấy.

- Hahaha, thú vị đấy cô bé. Giờ thì hãy dừng lại nào.

Sau đấy, hắn đã đứng lên, như thể không có chuyện gì mà vuốt tóc mỉm cười với tôi, trong khi tay đang cố làm gì đó.

Nhìn một cái, tôi liên biết đó là ma thuật mà hắn sử dụng lên mình hôm qua. Nhưng vậy thì sao chứ, ngay khi cảm thấy tâm trí của mình bị một sự mơ hồ ảnh hưởng, nó ngay lập tức bị đánh bật đi bởi sự phẩn nộ của tôi vào giây phút này.

Để phản đòn cho việc đó, tôi còn tạo ra nhiều khối băng nhọn lớn hơn, sau đó phóng về phía người hắn khoá đi toàn bộ đường lui.

- ...

Ầm ầm ầm....

Hắn thấy cảnh này ban đầu cũng tỏ ra bất ngờ, nhưng sau đấy một lực đẩy vô hình đã xuất hiện quanh người hắn khi hắn phất tay, những khối băng của tôi ngay lập tức bị phá hủy và văng tư tán ở khắp nơi.

- Hừ.

Nhìn thấy điều đó, tôi đã hoàn toàn không hề cảm thấy nao núng, mà thay vào đó, sự tức giận còn trở nên tăng thêm. Vẩy nhẹ tay vài cái, tôi đậm chân mạnh vào sàng nhà để tạo ra ma một luồng gió lạnh giá bao bộc lấy mình và lan ra xung quanh.

- Hôm nay ta muốn ngươi phải chết!!!

- ...Ngươi...

Tôi gào lên một tiếng thật lớn rồi tức giận hoá một thanh kiếm băng trên tay mà lao về phía tên rác rưởi kia. Trong giây phút đó, tôi đã thấy được ánh mắt nghiêm trọng của đối phương, nhưng sau đó hắn đã phản ứng lại mà phất tay.

Có một luồng khói đen đã toả ra từ người hắn, giây phút đó giống như trời đất bị chia ra hai nửa, một bên là thế giới bóng tối một bên là thế giơi băng giá vậy. Hai ma thuật của tôi và hắn đã va chạm với nhau, chia cắt cả không gian nơi này ra.

Trên tay của hắn, một ngọn thương đen cũng xuất hiện và nó đã dễ dàng đánh bật tôi lùi về phía sau với chỉ một đòn duy nhất.

Giây phút đó, tuy vẫn còn rất giận, nhưng sự tỉnh táo của tôi cũng đã lấy lại một chút khi nhận ra một sự nghiêm trọng đang diễn ra ở đây.

Lĩnh vực bóng tối. Đây không phải là ma thuật bí truyền chỉ có gia tộc bóng tối Diralusion mới có thể sử dụng được?

Dựa vào kiến thức về những ma thuật bí truyền của mình, tôi liền nhận ra đối phương đang thi triển ma thuật gì, đồng thời cũng bị bất ngờ bởi điều đó khi biết thân phận của đối phương.

Điều này không thể nào, tên rác rưởi này thế mà là người của gia đình Đại Công tước Diralusion? Không đúng. Mình từng nghe nhiều tin đồn về hắn ta, hắn thật sự chỉ là một kẻ thối nát, chỉ biết uống rượu và chơi gái. Chẳng lẽ hắn thật sự là...

- Hahaha...

Giống như biết tôi đã nhận ra thân phận của mình vậy, hắn đã bắt đầu nở ra một nụ cười, thậm chí là còn nhìn tôi với một ánh mắt de doạ.

- Ta còn tự hỏi vì sao ngươi có vẻ biết về Hầu tước Vilaminia. Không ngờ đấy tiểu thư Alisica Valimina, ngươi vậy mà lại là con của hắn ta. Nếu mà hắn biết tin này, biết được con gái của mình bị ta đưa lên giường thì sẽ có cái cảm giác gì chứ? Hahaha...

Không, đó không phải là một sự de doạ, mà là một sự hận thù như thấu vào xương tủy, khi đôi mắt kia dần chuyển sang màu đỏ, còn tóc hắn thì bắt đầu hoá thành màu đen.

Có lẽ, đây mới là bộ dạng thật sự của tên Đại Công tước này, vì theo tôi biết thì đó mới là đặc điểm dễ nhận dạng nhất của thành viên trong gia đình bóng tối Diralusion.

Không, mình không nên tỏ ra nao núng vào lúc này.

Siết chặt thanh kiếm trên tay, tôi hướng đôi mắt sắt lạnh của mình về phía tên Đại Công tước rác rưởi kia.

Hắn có là đại công tước thì sao chứ, dám sỉ nhục mình, mình phải giết chết hắn!

Cơn giận trong tôi lại bùng lên khi nghe những lời trêu chọc của hắn.

- Thì sao chứ, dù ngươi có là Đại Công tước đi nữa, hôm nay ta nhất định sẽ cho ngươi trả một cái giá thật đắt với những gì đã làm!

- Trùng hợp, ta cũng đang muốn xem con gái của hắn như ngươi thì có bản lĩnh gì đây!!

Nói rồi, hắn đã chủ động lao về phía tôi với cây thương trên tay của mình.

Nhìn nó, tôi không hề cảm thấy lo sợ mà thậm chí còn hướng về phía của hắn tấn công ngược lại.

Từng đòn đánh đã được tung ra từ hai bên. Nhưng tên này là kẻ đầu tiên tôi thấy khó như vậy kể từ khi học ma thuật và kiếm thuật cho đến nay. Mọi sự tấn công của tôi đã dễ dàng bị hắn đón được và đánh bật đi, trong khi đó hắn cũng như vậy mà đỡ lấy đòn của tôi rồi cố tấn công lại.

Không được, nếu như cứ tiếp tục như thế này sẽ có người tới mất, thậm chí là cận vệ của hắn. Mình không thể kèo dài thời gian thêm.

Đó không phải điều duy nhất tôi lo lắng vào lúc này, vì ngoài nó ra, tình trạng đang thoả thân của cả hai cũng thật sự đáng quan ngại khi bị ai đó thấy được. Nhất là ở việc tôi được giáo dục như một cô tiểu thư danh giá, nếu như để ai đó thấy tôi như thế này, sau đó tin đồn lan đến tai của cha tôi, thì nó sẽ không còn chỉ là sự mất mặt đơn giản nữa, mà còn thậm chí là ảnh hưởng đến danh dự của tôi và mặt mũi của gia đình Hầu tước Valimina.

Cho nên, bởi vì không muốn kéo dài thêm cuộc chiến này, tôi đã nhớ về kỹ năng phi dao ở kiếp trước của mình. Để trong khi đáp trả từng đòn tấn công của tên Đại Công tước kia thì đã bắt đầu tính toán và khi bị đánh bật về phía sau. Tôi đã hoá giải đi thanh kiếm rồi giấu hai tay ở sau lưng để biến ra hai thanh dao băng nhỏ, loại tôi và bạn mình hay dùng ở kiếp trước.

Đợi ngay khi hắn lao về phía mình trong sự bất ngờ, tôi đã dồn hết sức vào tay phóng hai con dao về phía của hắn.

Giây phút đó, tôi đã mong chờ một sự hoảng sợ từ phía hắn khi hai con dao đã bay sát đến cái cơ thể không mảnh vải che thân kia.

Thế nhưng thay vì hoảng sợ, hắn lại giống như gặp phải một điều gì đó không thể tin được vậy, mà trừng lớn mắt. Kế đó thì bất chấp việc hai con dao có thể khiến mình bị thương, hắn buông cây thương và dùng hai tay để chụp lấy mũi của hai con dao, giữ chặt nó trong tay, mặc cho máu đã bắt đầu chảy ra.

Hắn thế mà...

Tôi đã bị bất ngờ bởi vì hành động đó của hắn, trước khi tỉnh táo lại tạo ra thêm hai con dao nữa phóng về phía hắn để làm một động tác giả đánh lạc hướng.

Nhưng thế mà hắn lại không thèm để tâm đến chuyện đó, cứ nhìn chằm chằm vào con dao, mặc cho sau đó hai con dao băng mới của tôi đã bay xẹt qua người hắn, một cái con ghim chặt vào vai của hắn, hắn vẫn đứng yên ở đấy như trời trồng vậy.

Nó cũng làm cho tôi cảm thấy khó hiểu, cho tới khi hắn mở trừng mắt nghiêm trọng nhìn tôi, rồi như một con thú mà hùng hổ mà bước tới.

Tôi không biết hắn đang tỏ ra ngu ngốc hay thật sự là ngu ngốc với hành động bất cẩn đó. Nhưng, riêng tôi, tôi đã tính hoá lại thanh kiếm băng để cắt đứt đầu của hắn chỉ trong một đòn khi hắn dám đến gần mình hơn. Chỉ là sau đó, tôi đã phải khự lại vì câu hỏi trong miệng hắn thốt ra.

- Nói ta biết, ai đã chỉ ngươi kỹ thuật dùng dao này. Không, hắn ở đâu? Tên đó, hắn đang ở đâu. Nhanh nói cho ta biết nhanh lên!?

Như thể ra lệnh vậy, hắn hùng hổ hét lớn lên với tôi.

- ...

Tôi đã khự lại trong thoáng chóc với nó, cũng là lúc hắn áp sát đến người tôi với một đôi mắt de doạ.

Tôi cảm giác như hắn không hề còn đề phòng mình nữa vậy, thậm chí là muốn liều mạng về chuyện đó lúc này.

Nhưng, điều đó cũng không có nghĩa là tôi có thể ra tay với hắn, bởi vì sau câu hỏi của hắn, tôi thật sự đã nhận ra được rất nhiều điều. Cũng là câu hỏi tôi đã tự hỏi mình vào ngày thức tỉnh ký ức kiếp trước đầu tiên, liệu rằng thằng bạn thân chết tiệt của mình cũng sẽ có khả năng chuyển sinh giống như tôi hay không.

Cái gì đây...không lẽ tên rác rưởi này...

Não tôi như muốn tắc nghẽn khi nghĩ đến chuyện đó sẽ là sự thật.

Nhưng nó không thể nào chứ, không điều đó không thể nào! Nếu đó là hắn, không phải chuyện đêm qua...

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu như không phải chuyện đêm qua đã diễn ra.

Sẽ ra sao nếu hắn thật sự là thằng Nhân chứ? Như vậy thì với việc tôi nói ra thân phận của mình, thì chuyện quái gì sẽ diễn ra sau đó?

Không, tôi thật sự không biết nó sẽ xảy ra như thế nào vào giây phút này. Nhưng tôi có thể dám chắc rằng một điều, nếu như nó thật sự là thằng Nhân, vậy cuộc sống sau này của chúng tôi chắc chắn không thể nào quay lại như xưa được nữa.

Đơn giản thôi, bởi vì hắn bây giờ không chỉ là một thằng phắc boy, mà còn là một kẻ hết sức tồi tệ mà chúng tôi từng nói với nhau sẽ xử lý hết khi thâý bất cứ tên nào. Nhưng giờ đây nhìn lại xem, hắn thật sự đã trở thành một kẻ tồi tệ như vậy, trong khi đó, tôi còn trở thành nạn nhân cho sự khốn nạn đó của hắn nữa, còn là một đứa con gái.

Với từng đó chuyện diễn ra, tôi và nó làm quái gì có thể trở lại như cũ với cái tình hình này được nữa chứ!

Sau đó, trong khi não tôi còn chưa tính toán được ra chuyện mình sẽ đáp lại như thế nào với tên rác rưởi này, thì một đôi bàn tay đã giữ chặt lấy vai tôi, bất chấp là nó sẽ đống băng bất cứ thứ gì chạm vào vì luồng khí lạnh xung quanh đi chăng nữa.

- Nói cho ta biết tiểu thư Alisica Valimina, hắn đang ở đâu? Người dạy cho tiểu thư những kỹ thuật chiến đấu này đang ở đâu?

Hắn đã đổi giọng để hỏi tôi thêm một lần nữa, cũng như đổi cả cách xưng hô với tôi và tông giọng cũng trở nên mừng rỡ hơn khi nhận ra chuyện gì đó.

Tôi đã không trả lời được hắn, cho nên chính vì vậy đã khó khăn quay mặt sang một hướng khác.

Sau đó, mới cắn răng một cái quay mặt lại nhìn chằm chằm vào khuông mặt xa lạ kia.

- Ý ngài là một người tên Lâm?

Đôi mắt hắn đã trừng lớn thấy rõ với nó, sau đó hớn hở nói.

- Đúng đúng, chính là hắn ta. Hắn đang ở đâu? Tên đó hiện tại đang ở đâu?

- Ngài là gì với ngài ấy?

Dù nhận ra tên này thật sự là bạn mình, tôi vẫn tỏ ra bình thản để hỏi.

- Ta là bạn của hắn, bạn rất thân. Đã nhiều năm rồi chúng ta chưa gặp lại nhau. Ta thật cảm thấy mừng vì hắn cuối cùng cũng đã xuất hiện.

Hắn mừng rỡ nhìn tôi nói ra.

Ngay sau đó, tôi đã tỏ ra vẻ nghiêm trọng.

- Vậy nếu như ta nói với ngài, ngài đã cưỡng hiếp một người rất quan trọng với ngài ấy thì sao?

Giây phút đó, tôi đã thấy được cơ thể hắn run lên một cái, gương mặt cũng nhanh chóng trở nên cứng đờ lại.

- Cô nói...

- Ta là vị hôn thê của ngài ấy, thưa ngài Đại Công tước.

- Điều đó...ta...

Thật bất ngờ, nhưng giờ đây tên rác rưởi này lại đang bị sợ hãi với điều đó.

- Cô thế mà lại, điều đó là không thể nào. C-Cô nói dối ta đúng không? Tất cả thông tin về cô, không hề có bất kỳ về chuyện cô có vị hôn phu. Cô làm sao có thể là vị hôn thê của hắn được. Với lại, cha của cô...

- Vậy thì đã sao?

Tôi lạnh nhạt nhìn hắn nói, rồi hất hai tay của hắn ra khỏi vai mình.

- Nếu như một người mà ngài coi là bạn thân như vậy. Ta tự hỏi liệu rằng khi cả hai gặp nhau và biết được chuyện này, thì ngài ấy sẽ đối xử với ngài như thế nào đây. Bởi vì theo ta nhớ được về ngài ấy khi ngài ấy thể hiện sức mạnh của mình, ngài ấy thậm chí còn áp đảo ta.

Vừa nói, tôi vừa thờ ơ bước qua cái người đang đứng đờ ra vì lời của mình mà đi đến chỗ gần chiếc giường, nhặt nhạnh lấy mấy món đồ của mình mà vội vàng mặt vào người.

Sau đó, còn xem như chuyện này chẳng có gì mà ngồi lên giường để sỏ vào đôi tất chân.

Bịch.

Kế đó tôi đã nghe một tiếng ngã khụy, nó đến từ phía của tên rác rưởi siêu cấp bạn thân kia của mình.

Tôi đã không ngờ hắn lại phản ứng lớn như vậy vì chuyện này.

Nhưng trong lòng, tôi cũng đã bắt đầu âm thầm cười vì.

Xem ra tên này vẫn còn sợ mình giống như ở kiếp trước.

- Hahaha...hahaha...

Lúc tôi nghĩ vậy thì hắn bỗng bật cười, cười rất sảng khoái và thành tiếng.

- Ta xong rồi...

Sau đó, tôi nghe thấy một giọng đầy tuyệt vọng.

- ...

Nhìn hắn thế này, tôi cũng mím môi một cái, nhưng quyết định vẫn sẽ không nói ra sự thật.

- Ta thật vinh hạnh khi nghe được điều đó từ ngài, Đại Công tước.

- ...

Không hề có bất cứ sự đáp trả nào lại cả. Cho tới khi một tiếng tung cửa đã xuất hiện và vô số người mang đồ hiệp sĩ xông vào nơi đây và đồng loạt rút kiếm.

- Ngài Đại Công tước!

Ngay sau đó, tôi đã nghe một tiếng hét thảm thiết, trước khi đưa mắt nhìn sang bọn họ và thấy một người đàn ông có tuổi đang nhìn về phía của tên rác rưởi kia mà trừng mắt lớn đây vẻ đau thương.

Gì đây trời?

Tôi tự hỏi, lúc nhận ra thì đã bị những ánh mắt đầy sát khi nhìn tới. Cũng phải thôi, bộ dạng của tên rác rưởi kia giờ phút này thế thảm thế kia mà, còn khụy xuống đất quay mặt về phía này, máu thì vẫn chảy ra mặt đất. Có vẻ như, với từng đó hình ảnh, bọn người hiệp sĩ đã nghĩ hắn chết rồi.

- Ngươi...chính là ngươi!

Kế đó thì lão già kia đã quay sang phía tôi và rút kiếm của mình ra.

Nhiều người khác cũng đồng loạt làm như vậy.

- Giết cô ta, báo thù cho ngài Đại Công tước!!!

Ông ta đã hét lên một tiếng, muốn xông về phía tôi thì một tiếng thét giận dữ đã cất lên.

- Các ngươi dừng lại hết cho ta! Còn không mau cút khỏi đây!!

- ...

- ???

Người vừa hét lên đó không ai khác chính là tên rác rưởi kia. Giờ hắn không quay người lại với tất cả, nhưng cái đầu thì có, và còn tỏ ra rất phẩn nộ với những gì mà đám hiệp sĩ cận vệ kia của hắn đang làm.

- Ngài Đại Công tước? Tình hình ngài thế nào rồi? Chuyện gì đã diễn ra?

- Đó không phải việc của các ngươi. Cút!

Hắn thật lạnh lùng với những lời lẽ đó. Nhưng nó thật sự cũng khá có hiệu quả khi mà người hiệp sĩ có tuổi kia đã bị làm cho khó xử. Sau đó, ông ta đã nhìn tôi một cái, lại nhìn về phía của hắn, rồi vội vàng mang theo người của mình rút đi mà không ho he ra bất cứ lời nào.

Khi đi ra, thậm chí còn chú ý đóng cả cửa lại một cách hết sức nghiêm trang.

- N-Này tiểu thư Alisica Valimnia.

- Cứ gọi ta là Alisica là được. Dù sao...

Tôi tỏ ra hơi suy tư nói. Với điều đó, nó cũng đã đủ khiến cho tên này phải run lên một thật mạnh.

- N-Nào lại như thế...cô thấy đó...ta thật sự không...

- Đây là lần đầu tiên của ta, thưa ngài.

Gương mặt của hắn khi nhìn tôi giờ phút này đã trở nên tối sầm đi vì điều đó.

Hắn có vẻ như đang rất sợ hãi, sợ hãi tôi kia sẽ xuất trước mặt hắn và biết hắn đã làm những gì.

- Nên có vẻ như. Ngài phải chịu trách nhiệm rồi đấy, Đại Công tước Diralusion. Hay bây giờ, ta nên gọi ngài là Lucas nhỉ? Như vậy tính chúng ta đã rất thân, và chiếu theo điều lệ của một nữ quý tộc. Nếu đã trao sự trong trắng của mình cho ai thì phải theo người đó. Ngài đã...khiến ta phản bội lại ngài ấy rồi.

- Không điều đó. Cô nghe ta nói.

- Ngài sẽ nói gì? Chỉ vì ngài thèm muốn một cô gái, nên sau đó ngài đã lên giường với người đó mà không tính đến hậu quả? Ta đã nghe ngài Lâm nói rằng, mình đã từng có một người bạn, một người rất thân và luôn đứng về phe của công lý. Đến bây giờ, ngài ấy vẫn còn theo đuổi lý tưởng này là vì người bạn ấy. Ta đã mong được sẽ gặp một người như vậy trong tương lai. Nhưng xui xẻo thay, ta lại gặp ngài và có vẻ như, ngài không phải là người bạn đó của ngài Lâm. Ta tự hỏi, tại sao một người có lý tưởng cao cả như ngài ấy mà lại.

- ... Đủ rồi...

Tôi đã bị chặn đứng bởi một chất giọng vô lực.

- Đủ rồi.

Như thể có tâm trạng vậy, Nhân, hay bây giờ là Lucas đã không nhìn tôi nữa mà cúi đầu xuống đất để lên tiếng.

- Lý tưởng đó sẽ chỉ dành cho những kẻ chưa nếm trãi qua nổi đau mất mát mà thôi. Còn ta, ta đã mất quá nhiều rồi. Nếu như ta không trở thành như hôm nay, có lẽ ta đã không thể sống sót được nữa.

Sống sót?

Tôi nhiếu mày nhìn Lucas.

Hắn đang nói cái gì thế?

Theo tôi biết thì Lucas cũng là một Đại Công tước, với quân lực và ma thuật trước đó, hắn làm gì có cơ hội bị de doạ mà dùng từ như vậy kia chứ?

- Ngài nói thế là ý gì?

- Cô...

Hắn muốn nói nhưng lại chần chừ rồi im bặt đi.

Hắn giữ im lặng như vậy được một lúc thì nói tiếp.

- Điều cô không nên biết thì không cần biết đâu. Đây dù sao cũng là việc của ta.

Nói, tôi có thể thấy tay hắn đang siết lại một cách rất mạnh, đến mức máu không ngừng ứa ra, đủ biết hắn đang tức giận đến mức nào.

- Vậy thì ngài nói sai rồi.

Tôi gác chân phải lên chân trái của mình, chóng tay lên cằm nói tiếp.

- Chúng ta đã có mối quan hệ hơn thế vào lúc này. Ngài đáng ra nên nói cho ta biết với chứ.

- Nó làm sao có thể!

Hắn nhìn tôi với đôi mắt như muốn ứa ra máu mà nói, sau đó thì quay phắc lại.

- Cô không nên biết là tốt nhất. Vì ta không muốn cô tham gia vào chuyện này.

- ...

Tôi đã có chút bất ngờ bởi biểu cảm thống hận xen lẫn đau khổ của hắn, nhưng cũng chỉ giữ im lặng một chút và tiếp tục nói.

- Có lý do nào không?

Như một người bạn thân quen, tôi tỏ ra quan tâm.

- ...

Hắn không hề nói gì, chỉ lặng lặng quỳ ở nơi đó. Sau đó, hắn bỗng hỏi.

- Hắn, tên đó, hắn bây giờ sống như thế nào?

- Ý ngài là sức khoẻ? Tất nhiên là rất tốt.

- Còn tâm trạng. Ý ta là, dạo này hắn có vui vẻ không?

- Hmmm...

Tôi tỏ ra suy ngẫm một chút rồi bình thản nói.

- Đại khái thì ngài ấy đang gặp khá nhiều chuyện không vui. Những kẻ xấu thì xuất hiện ở khắp nơi, dạo này ngài ấy còn gặp phải đủ loại chuyện rắc rối. Nên theo ta thấy...

- Được rồi. Ta biết hắn sống là được rồi.

Hắn giơ tay lên nói, cứ như sợ tôi nói hết ra vậy.

- Ngài có muốn gặp ngài ấy không?

- ...Hahaha, cô nói gì vậy, ta nói muốn gặp hắn bao giờ chứ. Với lại cô nhìn ta xem này, trông ta giống như sẽ đối diện với hắn được vào lúc này ư?

- Cướp vị hôn thê, còn là một kẻ không ai không biết đến là dân chơi. Đúng là có vẻ là không được.

Tôi nói với lời mải mai.

- Ta...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro