Chương 14: Nỗi lòng của tất cả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật may là Lucas chỉ muốn thoả mãn hắn một chút, nên chỉ sau hai lần, hắn đã chịu buông tha cho tôi, và giúp tôi, người đang mệt mỏi đi vì chuyện đó tẩy rửa cơ thể.

Khi cả hai đã sạch sẽ và lên khỏi hồ tắm rồi, tôi lúc này mới tức giận mà nhìn hắn.

- Ngài là cầm thú.

- Hahaha, kể cả cô có mắng ta thế nào, đó vẫn là sự thật.

Hắn không chỉ không giận, mà còn cười một cách rất sảng khoái khoe ra cơ thể của mình rồi đi về phía phòng thay đồ.

Chân tôi, bởi vì Lucas đã khiến cho nó tê một chút, nên tôi đã mất thời gian hơn mà đi ra sau hắn.

Sau đó, tôi mới nhận ra người hầu của mình không thể vào đây khi có hắn, nên càng tỏ ra bực bội trừng mắt với hắn, người đang thay bộ đồ đang được chuẩn bị sẵn.

Tôi cảm thấy thật ghen tị với điều đó, bởi vì đồ con trai thật dễ mặc, trong của con gái thế giới nó rườm rà đến mức, không phải hai đến ba người giúp sẽ phải loay hoay rất lâu.

- Đừng có khiêu khích ta bằng ánh mắt đó Alisica.

- Hứ!

Tôi quay mặt đi nơi khác đầy sự giận dỗi khi bị Lucas thay xong đồ và chọc gẹo.

Kế đó, hắn lại bỗng nhiên xoa đầu tôi một cái.

- Hẹn gặp lại ở nhà ăn nếu muốn gặp ta Alisica.

- Không hề!

Tôi phản đối, cũng là lúc hắn đi về phía lối ra.

- Ta chắc chắn không đến!

Nói thế thôi, những sau đó khi thay đồ xong, vẫn đến để bực bội với hắn.

Bình thường trên cái bàn lớn, tôi sẽ ngồi với hắn mỗi người một góc. Nhưng giờ, tôi đã kéo cái ghế bên cạnh, tôi ngồi tỏ ra không vui với hắn.

- Ăn không?

Không biết hắn nghĩ đâu ra suy nghĩ đó, mà đưa một nĩa thức ăn về phía tôi

- Không!

Tôi lập tức phản đối và trừng mắt hắn càng gay gắt hơn.

- ...

Sau đó, hắn chỉ nhúng vai một cái thì ăn lấy nĩa thức ăn đó.

- Ta biết ta đẹp trai mà.

- Mặt ngài chỉ đầy sự cặn bã.

- ...Ta nghĩ mình vừa thích thú với nó.

- Ghê tởm! Ngài quá ghê tởm!

Tôi né xa hắn một chút và dùng ánh mắt còn ghét bỏ hơn nữa với sự thú nhận kia.

- Hôm qua thế nào, ở đây không phải làm phiền cô hay khiến cô khó chịu chứ?

- Rất tốt. Không ai làm phiền ta cả. Gaia và những người khác đều nghe lời.

- Ta có thể thấy, thế một ngày làm bà chủ, cô đã làm gì?

- Ta, đọc sách.

- Rồi?

- Luyện kiếm một chút...sao đó đi ngủ.

Tôi không thể nhìn đượng mặt Lucas vì chiến tích quá bé nhỏ này của mình thêm nữa mà quay đầu đi nơi khác.

Thật tức chết mình, hắn thậm chí còn không để tâm đến chuyện kia!

- Vậy thôi hả? Hahaha, hahaha!

Hắn đã cười trông rất sảng khoái.

- Ta, ta còn tưởng cô phải làm gì đó thú vị hơn chứ?

- Gừ... Vậy ngài muốn tôi đốt nhà ngài để trả thù hay sao?

- Hahaha, hahaha, đó cũng là một ý kiến hay đấy chứ.

C-Cái tên khốn này!

Bực không chịu nổi, tôi đã tung cước một cái dưới bàn để đạp vào chân hắn.

Gương mặt hắn đã đỏ lên một chút, sau đó thì trừng mắt nhìn tôi.

- Hừ.

Thấy nó, tôi không chút sợ hãi nào còn hừ lạnh.

- Tốt, tốt lắm Alisica, ta thấy cô bắt đầu không biết sợ ta rồi.

- ...

Tôi cảm giác có mùi không hay đâu đây. Cho nên, sau đó đã vội lật mặt, tỏ ra ngoan ngoãn nhìn Lucas.

- N-Ngài đau ư? Ta xin lỗi...

(Tác giả: Chắc có mỗi ta là tự ghét main của mình! Trà xanh quá!!!)

- ... Giả vờ tốt đấy, nhưng đêm nay chuẩn bị mà khóc đi.

- Ngài!

Tôi đã đứng bật dậy một cách tức giận.

- Nó vẫn chưa đủ hả?

Tôi đỏ cả mặt muốn nhắc lại chuyện trước đó.

- Nó gì cơ?

- Ngài...

Tôi biết hắn đang cố gắng qua loa với điều đó, nên càng muốn nổi đoá, sau đó là bực bội cố nén giận ngồi xuống, đưa tay xoa vai của hắn với vẻ năng nỉ.

- Chỉ ngủ thôi có được không? Đêm nay thôi, đi. Mai chúng ta lại nói chuyện đó sau, Lucas.

Giọng tôi trở nên ngọt hết cỡ lúc này.

- Hmmm...

Hắn nhìn với vẻ suy nghĩ, rồi sau đó mỉm cười nhẹ.

- Được rồi.

- Thật không?

Tôi vẫn giữ cái giọng dễ nghe đó của mình.

- Ừm. Cô cứ ngủ đi, ta sẽ đi ra ngoài một buổi.

- Ngài...

Tôi dùng sức bóp lấy vai Lucas mà phẩn nộ. Trong lòng tôi nó cũng bắt đầu sinh ra hai luồng ý nghĩa, một là cứ để hắn đi trở nên cặn bã tiếp, hai là không nỡ lòng để như vậy khi đã quyết định sẽ kéo hắn về chính đạo.

- Ở lại đi không được à?

- Vậy?

- K-Không được quá mức.

Tôi nghĩ là mình bắt đầu chấp nhận cái số phận bất đắt dĩ này.

Nếu không phải hắn là bạn thân trong ký của kiếp trước, chắc tôi giờ đã xiên chết tên cặn bã này lâu rồi.

- Được.

Nói, Lucas còn vòng tay qua eo của tôi để kéo sát về phía mình.

- Giờ đừng ngồi đó mà trêu ta nữa, đút ta ăn đi nào.

- Ai trêu ngài! Ngài đi mà tự ăn!

- Ồ...

Hẳn chỉ ồ lên một tiếng thất vọng, nhưng không hiểu sao nó lại chứa đầy ý nghĩa xấu xa.

- Thật sự không đút?

- ...

Tôi đã cắn răng một cái, sau đó dùng chút sức cuối cùng của mình, phản kháng bằng cách cắt một miếng thịt rồi đút nhanh nó về mặt Lucas để làm xấu mặt hắn. Nhưng nó lại hắn cắn chặt một cách dễ dàng, rồi dùng tay kéo tay của tôi ra cùng cái nĩa.

Hăn nhai trông rất ngon rồi nói.

- Như vậy là không được rồi. Ta nên phạt cô thôi.

- ...N-Ngài nói gì thế chứ.

Tôi lại đôi giọng mình dịu xuống, sau đó chủ động cắt miếng thịt mới dút đến ân cần hơn.

Thật là sỉ nhục mà!! Tại sao mình lại phải chịu cái cảnh này chứ. Nhưng mình không muốn đi nơi nào khác. Huhuhu...

Tôi đã khóc thét lên trong lòng vì nhận ra nhiêù sỉ nhục trong hôm nay.

Kế đó thì Lucas đã tỏ ra ăn rất ngon món do tôi đút, rồi còn đói ăn thêm nữ chứ.

- Thứ đó, chuẩn bị xong chưa?

- Nó sẽ được mang đến ngay ạ.

Thứ gì?

Lúc tôi đang tự hỏi, một ly nước như sữa đã được mang đến trước mặt tôi.

- Mời bà...tiểu thư ạ.

Hừ, sao ngươi dám sửa lại?

Tôi bực tức nhìn người hầu kia, rồi nhìn thứ giống ly sữa.

- Đây là gì?

Tôi quay sang hỏi Lucas.

- Uống đi, là thuốc tránh thai.

- ...

Xoảng!

Không do dự, tôi liền phất tay mang cái ly sữa kia hất bay đi đến vách tường.

Làm xong, tôi đứng dậy khỏi ghế vùng ra khỏi tay của Lucas mà bước đi thẳng về phía cửa phòng.

Đến cửa phòng, tôi đã nhìn lại về phía hắn và chửi.

- Đồ cặn bã.

Nói xong, thì cũng là lúc tôi quay người bỏ đi. Bực tức khó chịu, sau đó tôi đã ra ngồi sân, tìm đến chỗ một bờ hồ để ngồi ở đó.

- Bà chủ xin người hãy hiểu cho ông chủ, vào giây phút này.

- Ta không nghe!

Tôi đã hét lên với Gaia khi cô ấy đuổi đến cùng mấy người khác và khuyên ngăn mình.

- Ta không muốn hắn như thế! Ta cũng không muốn mình chỉ là công cụ thoả mãn! Ta...

Tôi đã nhìn Gaia, nhưng không biết nước mắt đã dàng dụa ra.

- Ta...

Tôi đã cố lau đi nó, nhưng nó thật sự khó che giấu.

- Ta chỉ...ta chỉ muốn có một gia dình...oa...ta chỉ muốn thế...oa...hức. Vì sao. Vì sao hắn lại ác độc như vậy. Nêú như không cho ta có con, còn muốn làm chuyện đó với ta là sao chứ. Ta không muốn mình chỉ sống trong một của cuộc sống như vậy...hức oa...ta không muốn

Tôi đã không thể kiềm chế được, không chỉ nói ra nỗi lòng của mình còn khóc oà lên với Gaia và mấy người hầu khác.

- Bà chủ...

===

Cô gái ngu ngốc này.

Tôi bất lực thở ra mà ngồi xuống một góc cây, không biết vì sao lại cố đuổi theo cô ấy đến đây.

Đâu phải là tôi không muốn có một gia đình, đâu phải tôi không muốn có con rôi sống cuộc sống hạnh phúc.

Tôi muốn lắm chứ, nhưng kẻ thù tôi vẫn còn ở đó. Cha cô ấy, càng là người tôi muốn giết.

Dù chỉ mới tiếp xúc vài ngày, nhưng tôi nghĩ là mình đã thích cô gái này. Chỉ là, sẽ ra sao nếu như tôi khiến cô ấy đau lòng vì những gì đã làm. Sẽ ra sao cô ấy trở thành điểm yếu của tôi khi chống lại kẻ thù chứ.

(Tác giả: Để coi nào nhanh quá??? Cái gì thế này??)

Đây không phải là anime và tiểu thuyết, tôi biết điều đó và cũng biết sẽ chằng có cái gì là bảo vệ để khiến mình mạnh hơn cả.

Haha, mình điên mất.

- Ông chủ, chúng ta nên tính thế nào?

- ... Bất cứ món ăn nào...

Tôi siết chặt tay của mình lại. Đúng vậy, để trả thù và bảo vệ cô gái này không bị tổn thương quá nhiêù, tôi nhất định phải nhẫn tâm.

- Hãy bỏ thuốc vào là được. Ta sẽ cố dụ nàng ấy.

- Ngài biết đấy, tôi đã theo dõi tiểu thư trong một ngày dài. Người thật sự là một cô gái rất tốt, rất nghiêm túc và có đủ sự thông minh. Nếu như người không phải là con gái của ông ta, tôi thật sự đã mong muốn bà chủ thật sự của nơi này là người.

- ...Kilimsa, ông già rồi.

- Hahaha, già rồi nên tôi mới dễ nhận ra nhiêù điều. Trên thế giới này, chắc không ai hợp hơn với ngài bằng tiểu thư. Với lại, ngài xem mình đi, ngài đã không hề uống rượu trong bữa ăn. Liệu còn ai trên thế giới này để khiến ngài phải sửa đổi nhanh đến thế?

- ...

- Ông chủ?

Tôi đã đứng bật dậy, sau đó thì hướng về phía dinh thự bước đi.

- Ngài đi đâu vậy?

- Uống rượu!

Tôi muốn chứng tỏ cho Kilimsa thấy, nó không như ông ấy nghĩ thế.

Nhưng khi tôi về đến phòng tính lấy chai rượu ra uống thì.

Ngài không được uống.

Giọng cô ấy lại cứ vang lên trong đầu tôi, nó còn khó chịu hơn cả...không, tôi chợt nhận ra từ lúc Alisica đến, tôi đã không còn bị ám ảnh về quá khứ đau thương của mình nữa.

Hể chỉ cần có cô gái này ở bên, tôi sẽ đều tập trung vào cô ấy và mọi thứ xung quanh đều trở nên thật vô nghĩa.

Lúc nhận ra, tôi đã thẩn thờ ngồi xuống chiếc ghế trong phòng.

Ra vậy à...ra là vậy...

Sau đó, tôi bắt đầu cảm thấy không nên liên hệ gì về Alisica và cha cô ấy nữa.

Là do hắn ta ư? Tại sao mình phải để tâm đến nó khi cô ấy nói mình không còn quan hệ gì với cha mình nữa. Còn về tên hoàng đế kia, hắn sẽ có thể vui mừng và bất cẩn nếu như mình hạnh phúc không nhỉ? Tại sao mình lại không suy nghĩ đến việc đó. Không, hắn chắc chắn sẽ đem Alisica ra làm vật de doạ cho mình. Nhưng mà...mình tự hỏi hắn thật sự để yên sao? Hầu tước Valimnia. Ngươi thật sự là một kẻ máu lạnh đến mức mặc kệ con gái của mình sao. Nếu ngươi máu lạnh đến vậy, tại sao lại không bỏ rơi cô ấy ngay từ đầu chứ, vì sao lại nuôi nấng và cố giữ khoảng cách như vậy. Ha. Ta thấy, ngươi khẳng định là đang sợ hãi vì là con chó của hoàng đế đi.

===

- Hầu tước Valimnia. Ngươi đang muốn phản bội lại hoang đế đấy à?

Một kẻ không hề biết sống chết đã đứng trước mặt Hầu tước Valimnia hét lên.

Ông ta đã không hề muốn nghe tên này nói. Từ khi Alisica, con gái ông ta mất tích và không thể tìm ra được, tình trạng của ông ta đã ngày càng tệ. Thậm chí là không hề muốn suy nghĩ đến bất cứ vấn đề gì khác ngoài tìm kiếm cô con gái này. Đến mức, ngày hôm qua, ông ta còn ngó lơ mệnh lệnh của hoàng đế đưa cho đến là quấy phá lãnh địa của Đại Công tước khi hắn bị điêù đi ra khỏi lãnh địa.

Kết quả là Đại Công tước đã không chỉ thuận lời chấp hành được nhiệm vụ của Hoàng đế ban xuống, mà còn thuận lợi trở về mà chả có sự bận tâm nào quá lớn.

Biết được tin tức này, Hoàng đế đã thật sự nổi giận, mà sai người đến trách móc con chó của mình như ông ta.

- Ngươi có phải chán sống rồi không!? Còn không mau đứng lên mà nhận lấy thư của Hoàng đế! Ặc!

Không nói bất cứ lời nào, Hầu tước Valimnia đang trong tâm trạng bất ổn đã đứng bật dậy bóp lấy cổ của kẻ không biết sống chết kia. Ông ta đã siết hắn mặc cho hắn vùng vẫy cho đến khi một tiếng rắc xuất hiện.

Bịch.

Lúc này, ông ta mới thả hắn xuống và nhặt lấy lá thư lên.

Tiếp đó ông lại ngồi bệch xuống, đọc lấy lá thư rồi dùng tay trái cô cào lấy cánh tay phải của mình đến khi máu bị chảy ra, và rơi xuống đất đông cứng lại vì hơi lạnh toả ra ngày một giảm.

Đáng chết, các ngươi đều đáng chết, con gái con đi đâu rồi. Mất con, ta sống trên thế gian này còn giá trị gì. Alisica, xin con đấy, trở về với ta đi. Alisica.

- Hư hư hư hư...Arianna, ta phải làm sao đây, Arianna, nói cho ta biết, ta nên làm sao đây.

Ông ta sau đó bắt đầu khóc, nhưng giọt nước mắt rơi xuống chính là những sự kiềm nén ông đã cố giữ bấy lâu nay trước mặt con gái của mình. Bởi vì sao tất cả, ông vẫn chỉ cố gắng bảo vệ cô khỏi mọi sự xấu xa có thể ảnh hưởng đến tương lai của cô trên thê giới này, trong đó có cả mình, kẻ đang bị thao túng bởi Hoàng đế.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro