Chương 11: Quản gia Kilimsa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, giống như tâm trí của tôi vẫn còn nhớ được việc mình hay làm vào mỗi buổi sáng. Tôi đã giật mình thức dậy một cách mơ hồ mà vội vàng bước xuống giường.

- ...

Lúc bước xuống rồi, nhìn xung quanh không thấy chiếc chuông quen thuộc đâu, tôi mới ngồi lại giường mà nhận ra, mình không còn ở ngôi nhà đó nữa. Không biết tại sao, nhưng tôi cảm thấy rất buồn bã vào lúc này mà bắt đầu khóc thút thít. Phải mãi một lúc lâu sau đó, tôi mới bình tĩnh trở lại khi sự mơ hồ qua đi.

Phải rồi, bây giờ mình đang ở nhà của Lucas. Đại Công tược Diralusion. Mình tại sao lại buồn chứ, nó chắc chắn là một cuộc sống tốt hơn...mình sẽ cần sự yêu thương của ông ấy ư, nó thật vô nghĩa.

Dụi nước mắt mấy lần xong, tôi lúc mới nhìn xung quanh, không thấy thứ gì dùng để gọi người hầu thì thử hô lên một tiếng.

- Người đâu!

Cạch cạch...

Nó thật sự hiệu quả, khi bên ngoài những người hầu gái đã bắt đầu tiên vào bên trong.

- Chào buổi sáng, thưa tiểu thư.

Đối mặt với tôi, họ vẫn tỏ ra sự nghiêm trang như hôm qua, nhưng giờ ít nhiều đã có người đang dùng ánh mắt kính nể nhìn tôi rất kỳ lạ.

- Có mang đồ chứ?

Tôi hỏi.

- Có ạ, thưa người.

Nói rồi, người hầu kia đã đưa tay lên vô vài cái.

Từ bên ngoài, nhưng cây đồ đã lần lượt đang đẩy vào bên trong.

- Người muốn tự ý mình lựa chọn đồ, hay là để chúng tôi giúp người ạ, thưa tiều thư?

Người hầu đó lại nói.

- Cứ để ta đi.

Nói xong, tôi đã bước xuống giường, mang giày vào và bắt đầu xem xét những bộ váy.

- Ông chủ các ngươi đâu rồi?

- ...

Không ai trả lời tôi cả, lúc tôi quay sang nhìn họ thì đã thấy họ đang nhìn nhau phân vân.

- Sao? Nói đi chứ, ta có gì mà không thể biết đến việc ông chủ các ngươi làm. Thời gian này vẫn còn quá sớm để thức dậy đấy, các ngươi biết chứ.

Vừa nói, tôi còn vừa nhìn ra cửa kính để biết thời gian chính xác.

Họ vẫn không nói gì một lúc, sau đó thì một người đứng sau tất cả bỗng lên tiếng.

- Ngài ấy đang ở phòng tập huấn ạ, tiểu thư!

Câu nói đó của người hầu này đã khiến nhiều ánh mắt đã thu hút tới đó.

Trông người người hầu đó khá rén khi bị nhìn một cách đồng loạt, nhưng vẫn mỉm cười như không có gì nhìn đến đó.

- Luyện tập, ông chủ các người luyện tập gì vào buổi sáng?

Không biết sao, tôi có cảm giác liên tưởng đến cha của mình.

- Hà.

Sau đó, người hầu trước đó đã thở dài nói chuyện với tôi.

- Nếu người đã biết rồi, tôi cũng không ngại tiết lộ. Vì đó là lịch trình hằng ngày của ngài ấy, tập luyện với cái bóng của mình.

- Nó như thế nào?

Tôi tò mò.

- Tiểu thư thật sự muốn xem?

- Tất nhiên, ta muốn xem rồi.

Tay tôi dừng lại ở một bộ váy, và mỉm cười với tất cả.

- Nó đi, ta dạo này khá thích màu trắng.

- Chúng tôi đã hiểu thưa tiểu thư.

Lựa chọn được váy xong, nhưng phụ kiện đi kèm cũng lần lượt được những người hầu lấy ra, sau đó theo kéo những cây đồ đi.

Giống như ở nhà tôi vậy, những người hầu này sau đó bằng đầu vệ sinh thật thể cho tôi sau một đêm, súc miệng, chải tóc, lau người vân vân, rồi mới tới khâu mặt đồ vào, trang điểm một chút từ vật dụng trang điểm mà họ đem đến.

Làm mọi thứ hết sức chỉnh chu xong, tôi đã có cảm giác như trở lại mấy này trước khi ở nhà vậy. Vẫn là cô tiểu thư xinh đẹp kiêu ngạo, kiêu kỳ đó. Chỉ khác là giờ tôi đã thông suốt hơn và còn gặp phải một chuyện khá là nang giải trong cuộc đời mình.

- Hãy chuẩn bị khăn cho ta đi. Lấy loại...

Như một bản năng, vừa ra khỏi phòng tôi đã ra lệnh cho người hầu. Nhưng sực nhớ lại chuyện mình không còn ở nhà thì dừng lại.

Tôi tính sửa lại lời nói, thì một người hầu từ đâu đã mang đến cho tôi một chiếc khăn bông.

- Tiểu thư, nó được không ạ?

Có vẻ như, việc lau người của tôi vẫn còn dư lại, nên nó được kiếm ra thật nhanh.

- Được, và hãy giữ đi.

- ?

Người hầu kia có vẻ như không hiểu. Được tôi nói thì vội lùi về lại hàng ngũ của mình.

- Tiểu thư, giờ người muốn đến chỗ luyện tập của ông chủ?

Vẫn là người hầu nữ trước đó.

- Đúng vậy, dẫn đường đi.

- Vâng ạ.

Nói xong thì cô ấy đã bước lên trước tôi và bắt đầu từ tốn bước đi.

Tôi cũng bước đi theo sau, và giờ sau một ngày đến nơi này, tôi đã được có cơ hội tham quan nó ra trông như thế nào.

Đúng là một ngôi nhà được miêu tả như là một sự xa hoa, dinh thự Hilakiri. Chúng tất cả đều dùng đến loại đá đen cực kỳ đắt giá để dùng, như sàng nhà, vách tường và cả trần nhà.

Nhưng chúng thì cũng không khiến tôi chú ý bằng việc nhìn ngắm những hoa văn do bậc thầy lành nghề tạo ra ở mọi ngóch ngách khi đi qua.

Cả những bức tranh và đồ vật trang trí, chúng đều là những kiệt tác nổi tiếng với kỹ năng hội hoạ tuyệt đỉnh.

Vừa đi vừa ngắm chúng, không bao lâu thì tôi đã được dẫn ra sân và bắt đầu đi theo một con đường để đến một căn nhà khổng lồ, sâu bên trong khu rừng, được canh phòng vô cùng cẩn mật bởi rất nhiều hiệp sĩ.

- Tiểu thư, giới thiệu với người, đây là nơi tập luyện của ông chủ hằng ngày. Phòng Diliva.

- Nó có phải được xây lên từ vật liệu siêu hấp thụ ma lực?

- Chính xác là như vậy tiểu thư.

Chúng tôi trò chuyện đến đây, thì một vào hiệp sĩ đã bước ra đón đầu đường đi của chúng tôi.

- Gaia, chuyện là thế nào đây?

Người dừng chúng tôi trông khá là quen mắt, nếu nhớ không nhầm chính là ông hiệp sĩ ngày hôm qua đã gặp mặt.

- Chào buổi sáng ngài Gander. Giới thiệu với ngài...

- Ta đã biết.

Có vẻ như đó là một người khá bất lịch sự.

- Ta muốn biết là tại sao tiểu thư đây lại có mặt ở đây?

Câu hỏi này có vẻ như là dành cho tôi và nó hướng về phía tôi với đôi mắt của Gander.

- Tại sao ta không thể có mặt ở đây?

- Cô...

Gander có vẻ như tỏ ra không thích tôi vì một điều gì đó.

- Gander, ông chủ có nói, tiểu thư được phép làm tất cả những điêù mình muốn.

Gaia lên tiếng nói, và nó thật sự là một sự giúp đỡ bất ngờ.

Hắn nói à? Vậy có nghĩa mình muốn làm gì thì làm?

Tôi mắt tôi hơi sáng lên một chút rồi bỏ qua nó.

- Nó không có nghĩa là tiểu thư được đến đây.

- Và nó cũng không có nghĩa là ngài có thể quyết định.

Gaia tỏ ra thật sắc bén khi nói bật lại Gander.

Ông ta đã chết đứng một lúc, trước khi hằng giọng lại.

- Gaia, cô cũng biết quy định rồi. Đây là nơi không cho phép bất cứ kẻ bên ngoài nào vào.

- Ta trông như người ngoài sao?

- ...

Gander nhìn tôi rồi tỏ ra hơi suy ngẫm.

- Tiểu thư có thể là đặc biệt, nhưng điều đó vẫn là chưa đủ.

- Tốt. Vậy hãy vào đó và nói với ngài ấy ta muốn vào xem đi.

- ...Tiểu thư, đó là một điều không được phép.

Gander chần chừ nhưng vẫn tỏ ra kiên quyết.

- Tốt thôi.

Nói rồi, tôi tụ ma lực vào tay sẵn sàng để chiến đấu thì, Gaia đã ngăn tôi lại.

- Tiểu thư, xin người hãy để lộ sợi dây chuyền trên cổ của người.

- Dây chuyền?

- Đúng vậy ạ.

Làm theo lời Gaia, tôi cũng đưa tay lên cô để kéo mặt dây chuyền đang ở giữa ngực mình đi ra bên ngoài.

Chứng kiến nó, Gander trông có vẻ khá kinh ngạc, xong sau đó thì cúi đầu một cái lùi sang một bên.

- Mời tiểu thư.

Ông ta giang tay ra và nói.

Nó thật khiến tôi bất ngờ. Và trông ông ta cũng không mấy vui vẻ về nó.

Tiếp sau đó thì tôi lại bắt đầu cất bước. Tôi đã sờ lên sợi dây chuyện một chút, mỉm cười hơi vui vẻ vì biết nó trong nhà này hẳn là một thứ có giá trị rất lớn.

Đến gần cánh cửa lớn của căn phòng, Gander đã ra lệnh cho những người hầu mở cánh cửa to nặng nề ra, tôi lúc này mới thấy được bộ dạng bên trong cùng với những tiếng va chạm chát chúa.

- Từ nơi này, chỉ có thể là tiểu thư đi vào thôi ạ.

Gaia lúc này bỗng nói với tôi, sau đó đưa chiếc khăn bông trước đó tới với một vẻ thâm ý.

Tôi cũng hiểu ý nó nên đã cầm lấy chiếc khăn.

Chỉ là trong giây lát, ám ảnh quá khứ lại quay về làm tôi chần chừ một chút mới vào bên trong, để mặc mọi người đừng lại ở ngoài và cánh cửa cũng hị khép lại sau đó.

Nơi dây thật sự rộng lớn dựa trên quy mô của nó.

Tôi đứng ở đây nhỏ bé như một con kiến bên trong chiếc lồng của thú nuôi vậy.

Nhìn ngó một hồi, tôi mới thấy được hai bóng người đang đánh nhau trên không trung của căn phòng, lao vào nhau tách ra rồi còn đánh cả một người văng xuống dưới đất.

Nó trông khác hẳn buổi tập luyện bình thường mà tôi thấy từ cha.

Sau đó thì tôi mới phát hiện, người vừa bị đánh rớt là một cái bóng màu đen trông khá đáng sợ.

Kế đó, nó vùng dậy khỏi mặt đất và lao lên trên không, mà người nó lao đến không ai khác chính là Lucas.

Cái này...tên này đã nhường mình à?

Tôi chợt nhận ra hôm qua mình đã ngây thơ như thế nào khi lại đối mặt với Lucas.

- Chào buổi sáng thưa tiểu thư.

- C-Chào buổi sáng...

Tôi vô thức đáp lại một cách bối rối khi có người bỗng đến gần mình. Quay sang nhìn, tôi mới nhận ra đó là một vị quản gia già.

- Ngươi là?

- À, phải, tự giới thiệu, tên tôi là Kilimsa, là quản gia kiêm thư ký của ông chủ, người từng phục vụ qua hai đời trước đây của gia đình Đại Công tước Diralusion ạ.

Ông ấy thành kính đáp lại tôi, nhưng nó thật bất ngờ khi người quản gia này thế mà là một người hầu có thâm niên ở đây, và với việc là thứ ký, ông ấy chắc chắn là một người Lucas rất tin tưởng, đến mức có thể vào tới nơi này.

- Chào ngươi Kilimsa, tên ta là Alisica.

- Chào người thưa tiểu thư.

Kết thúc lời chào xong, thì không khí giữa chúng tôi có phần hơi ngượng ngùng, vì vị quản gia này có vẻ như đang muốn đánh giá tôi gì đó.

- Mọi buổi sáng, ông chủ của các ngươi đều luyện tập như thế này sao?

- Vâng ạ, từ năm giờ sáng đến bảy giờ, đều đặng hàng ngày.

- Còn hôm qua?

- ...Tất nhiên là vào thời gian ngài ấy có ở dinh thự ạ.

- Ờ.

Tôi không nhạt nhoà đáp lại Kilimsa, sau đó quay người sang để nhìn Lucas luyện tập.

Nó thật sự rất hấp dẫn vì cách chiến đấu của hắn chính là chiến đấu thực sự chư không phải trò mèo tôi hay làm.

À đúng rồi, kiếp trước hắn cũng là người đã kiên trì bảo mình luyện tập kỹ năng chiến đấu.

Nó làm tôi nhớ lại chuyện trước khi mà cảm thán.

Hắn dường như không thay đổi ở mặt này.

- Tiểu thư, người không biết có thể cho phép lão già đây hỏi một câu được không ạ?

- Nói đi.

- Người nghĩ như thế nào về ông chủ?

- Rác rưởi cặn bã, bắt cóc gái nhà lành, đúng, còn là một tên bợm rượu. Ta nhất định sẽ chỉnh đốn lại ngài ấy.

Nói xong, tôi còn khịt mũi một cái vì sự tức giận khi nhớ lại.

- ... Tiểu thư, người thực sự là...

- Ta? Sao?

- Một người đặc biệt ạ, hahaha.

Ông ta bắt đầu cười lên vì điều đó và tôi cảm giác như não ông ta bị chập vậy, khi có người mắng ông chủ của mình còn cười được vui vẻ như thế.

- Này, ta muốn hỏi ngươi một số chuyện.

- Xin mời người cứ nói ạ.

- Là về những cô gái trước kia. Ngài ấy không để ta biết, nhưng ngươi chắc chắn có biết số lượng đúng không?

- ...

Mặt ông quản gia đã đông lại với điều đó.

- Tiểu thư à.

- Bao nhiêu?

- ...Nó...

- Bao nhiêu?

Tôi lại gặn hỏi.

- Hầy. Một trăm ba mươi sáu người ạ.

- Nhiều như thế? C-Có tình nhân nào hay lãng vãng bên hắn...ý ta là ngài ấy không?

- Không dưới mười cô ạ.

Tôi chắc chắn là không tức đâu, tay tôi siết lại không phải là vì giận đâu, nó chỉ đang luyện tập chút cơ tay tôi.

Giỏi cho tên này. Một trăm ba mươi sáu người, còn không dưới mươi cô tình nhân!!! Chúng ta có phải quá khác nhau không? Đợi chút, mình phát điên gì chứ, rõ là điều đó quá rõ ràng rồi. Nhưng mà...tức quá!!

- Có ai lén lút mang bầu không?

Tôi mặt lạnh hỏi.

- ...Không ạ, vì những người đó, chúng tôi đều quản lý rất sát sao. Mỗi khi ông chủ làm xong việc, chúng tôi sẽ thường phụ trách khiến cho người đó sẽ không thể mang thai được, hoặc phá bỏ chúng như là một việc hiển nhiên.

- ...

Tôi đã đưa tay lên xoa sóng mũi, vì nó trông thật quen thuộc.

- Có quý tộc không?

- Những tình nhân của ông chủ là bọn họ.

- Tốt nha.

Tôi nghiến răng một cái.

- Chức tước, gia đình, nơi sống?

- ...Người thật sự muốn biết hết ạ?

- Tất cả.

Tôi nghiêm túc trừng mắt về phía Kilimsa.

- ...

Kilimsa trông có vẻ do dự, sau đó nói.

- Vậy tối sẽ chuẩn bị tất cả mọi thông tin về họ cho người.

- Nhờ vào cả ông đấy Kilimsa.

- Không có gì ạ. Thưa...

- Hửm?

- Tôi đang phân vân, có nên gọi người là bà chủ?

- ...Trước mặt ông chủ của ngươi thì cứ gọi cho ta.

Khoanh tay lại, tôi nhìn về phía Lucas mà trở nên vui vẻ.

- Chỉ cần người vui lòng.

Không biết sao chứ, giờ tôi khá là hài lòng với người quản gia có thâm niên này của Lucas.

- Ừm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro