[67] samo - ái thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh trăng dần khuất sau lưng đồi, lưng lửng giữa tầng mây bát và tầng mây lục.

ông Hai thở hổn hển, đứng dưới cơn mưa rả rích của trời thu, nơi ngọn đồi. ông dạng rộng hai chân trên đôi dép lê dần lún xuống vì mưa làm mềm đất, ông hoảng hốt ngã bệt xuống chống hai tay ra sau, run lập cập bò đến sờ lên cánh mũi mợ Đào. ông nuốt nước bọt lặng người một hồi lâu, sợ sệt nhìn qua cánh tay trái được phủ kín bởi m.áu của mợ đang dần bị những giọt nước lợ rửa trôi xuôi theo xuống đầu ngọn thác xiết mạnh.
ông thả rớt con dao thái, phá lên cười ha hả man rợ trong đêm thu. ông lau đôi tay mập mạp ngấn cả mỡ vào trong bộ bà ba trắng bóng bẩy, lầm bầm, bóng dáng ông trắng toát giữa cánh rừng chìm trong màn đêm, đi ngang qua nhìn thấy ông không tưởng ma thì cũng tưởng quỷ. ông ôm x.ác mợ Đào vào lòng, hít lấy hít để mùi hương từ trên đầu mợ trở xuống cổ. ông nâng bàn tay mợ lên xoa xoa, cởi vòng ngọc của ông ra đeo lên cho mợ.

mợ Đào thì thảm không thể tả. mợ chạy trốn ông từ lúc chạng vạng nên cơ thể lấm lem, vừa nãy còn bị ông đ.âm vào vùng ngực, nằm cả sõng soài xuống nền đất. trên cổ mợ hằn đỏ dấu vết của dây thừng, 10 đầu ngón tay vương vãi thịt và má.u. chính mợ đã cào lên cổ của mình để thoát ra khỏi cái sợi dây tử thần đó, song vẫn là mợ không thể thoát khỏi cái lão già gớm ghiếc này. ông Hai vẫn quỳ ở đó, vẫn không thôi những hành động bệnh hoạn khốn nạn của mình. ông cứ lầm bầm

"nếu em sống không phải người của ta, thì ta sẽ gi.ết em chế.t, biến em thành người của ta"

cái bóng ông mập mập kéo lê x.ác mợ xuống dưới gốc cây sồi thở hổn hển, ông dựng mợ lên ngồi như thể mợ còn sống. cho mợ tựa lên vai mình rồi ngồi dưới mưa tâm sự chuyện ông cướp của người nghèo như thế nào, bài bạc rượu chè ra sao, ông mến mộ mợ đến độ rình rập mợ như thế nào, ... mà hay là ông cứ xưng "vợ" - "mình"

"vợ ơi, vợ thơm như mùi nến mới"

như thế cho hết một canh dài.

bỗng ông nghe xì xào tiếng đoàn người ở xa, những cây đuốc lập loè sắp tắt dưới trời gần bão

"mợ Đào ơi, mợ Đào ơi"

vang vẳng.

ông không hoảng. mặc xá.c mợ ở đó cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, trượt xuống đường mòn đã ở sẵn một cách thuần thục như thể đây không phải lần đầu ông chạy trốn. dẫn đầu đoàn người là con Hạ, hai tết tóc ướt nhẹp, đi chân đất đạp rừng kiếm.

và em cũng thấy, như muốn chế.t đi. đôi mắt mợ trừng to thấy mồn một những tia máu, bộ đồ nhàu nát, tả tơi, rách rưới, tàn tạ cả một người.
em nhờ mấy anh trong đoàn người khiêng xuống, không ai ngại, ai cũng sẵn sàng cứu giúp vì mợ đối xử với ai cũng rất tội. ông Hai đứng sau gốc cây to nhìn chằm chằm con Hạ cùng mọi người chạy về làng hô hoán thầy thuốc. đôi mắt ông sáng quắc, miệng ông cười gian đến sợ.

không cứu được, rõ là không cứu được.

chỉ thấy từ ngày đó cả làng như chùn xuống, hoa thơm kết từng liễn giăng kín cái phủ to nhất vùng. con Hạ cứ đứng trân ở cạnh quan tài như bị chôn chặt ở dưới đất. đôi mắt đỏ hoe hốc hác không chớp nổi, sưng to cứ nhìn đâu về cái cổng vàng. hai tay để trước bụng cầm chặt cái khăn hoa thêu chỉ đỏ, thêu chữ "phúc". cái khăn này em thêu tặng mợ, mợ vẫn luôn cất trong túi áo trái. lúc tìm thấy mợ, dù cho vạt áo rách nát đến độ nào thì cái khăn vẫn được gấp làm bốn ngay phẳng trong túi áo đó, lúc nhìn thấy em đã khóc thật to. em gào lên nổi cả gân cổ ai oán khi đêm giông kéo về. cũng từ đêm đó mà em tắt tiếng hẳn. ai hỏi gì cũng nhợt nhạt lắc đầu. thơ thẩn thấy mà xót xa. cả một sân đầy người đều cúi đầu lặng thinh, gió nổi lên từng cơn thổi bay những bông hoa sắp tàn. bốn mươi tám ngày rồi, vẫn tang khốc như vậy, vẫn trắng toát cả một làng y nguyên.

cái ngày mợ được đem đi chôn, lão Hai có chống gậy đi đến chấm lệ dâng lên tám bông hoa hồng. khoé mắt em tuôn trào, cầm chặt chiếc khăn tay rồi cúi đầu để nước mắt rơi lộp độp chua chát. em thấy mợ mờ ảo đứng bên cạnh ông, nhưng mà em khóc vì đêm thứ bốn tám, trong cơn mơ em đã nhắn " nếu như người hại mợ có đến tang, mợ hãy đứng cạnh người đó cho em thấy nhé".

em thấy rồi, em thấy mợ rồi.
mợ nhìn em cười, lành lặn trong bộ đồ mợ thích nhất. em nhìn mợ xót xa nghẹn ứ lòng, nơi ngực trái em đau nhói. gã hại mợ, em biết rồi đó nhưng phận em bọt bèo, trôi nổi mông lung làm sao đọ lại bọn lắm tiền ấy.

người ta lấp đất, em lấy tám bông kia ra giẫm nát hất đi. ông Hai đã đi được dăm ba bước, ngoái đầu lại nhìn thấy em phổng phao rồi cười cười đá gót.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro