06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

là màn trời đen đặc ủ rũ buông xuống, trả về cái tĩnh mịch cho rỗng tuếch một không gian. nhưng gã (lại) trằn trọc không ngủ được, cứ khổ sở trở mình trên tấm đệm nàng sắp xếp cho ở phòng ngoài, mắt mở thao láo hướng về phía hai ngôi sao toả sáng trên nền trời thăm thẳm.

bầu trời hôm nay không có mảnh trăng vàng lấp lửng giữa ngàn mây xám trắng sêm quánh, mà chỉ độc nguồn sáng từ đôi óng ánh tinh tươm.

giơ bàn tay lớn gân guốc của mình lên, cốt che đi ánh sáng chói nhoà mắt.

là đêm, mà cứ ngỡ như ban ngày vậy.

những đụng chạm nhỏ nhặt đó, vốn chỉ là bàn tay nắm lấy bàn tay, giữa tấm vải nhung lông mịn xanh lơ. thế mà gã cứ tưởng bở là cận kề, là điện giật, là thân quen, là tri kỉ.

jackson biết rõ, rất rõ là đằng khác, rằng đó chỉ là một điều quá đỗi bình thường giản đơn. nhưng gã chọn tin rằng, đó là tiến thêm một bước, là sự tin tưởng trao đôi.

dù sao thì, sống trong cõi mơ mộng hão huyền vẫn tốt hơn là ý thức rõ sự thật. vì chúng luôn là liều thuốc đắng, uống vào lại khiến người ta mệt nhoài.

tỉ như sự thật mà nàng đã dội vào gã ban chiều ấy.

"jackson."

nàng nói, giọng khẽ hơn cả tiếng gió lùa qua những cánh hoa dìu dịu đung đưa.

họ đã ngồi cạnh nhau, giữa cánh đồng, trong im lặng, cũng đã lâu rồi. nhưng với irene, và với gã, thời gian như ngừng trôi, vạn vật cũng biến mất. chỉ còn tay trần đan tay găng, cạnh bên ấm áp, mỗi người lại rong ruổi qua những dòng suy tư xa xôi, ai cũng mơ mộng, ai cũng ngẩn ngơ.

chỉ mới gặp nhau hai ngày, mà cảm giác như họ đã bên nhau cả năm rồi. không, một năm còn ít. là mười năm, một trăm năm, hay đến những nghìn năm trước kia. không ai biết cả.

nhưng trái tim đang phập phồng đập trong lồng ngực, đôi gò má đang hây hây ửng đỏ, và linh hồn đang sống dậy mãnh liệt trong cả hai, thì đều hiểu rõ.

"tôi là một người ích kỉ." - nàng nói, câu chữ phát ra tưởng như tơ hồng, lại chất chứa trong lòng nàng những lo lắng nặng nề.

nếu như trước đây irene cứ khăng khăng muốn giữ lại gã, coi như bầu bạn cho bảy ngày của nàng đỡ tẻ ngắt, thì nay nàng lại càng muốn gã rời đi. nàng không muốn nhìn thấy jackson biến mất, trong bất lực vô độ. chỉ riêng việc tưởng tượng cảnh đôi mắt gã buồn bã lẫn thất vọng xoáy sâu vào tâm trí irene, đã khiến nàng ám ảnh đến sợ hãi.

hơn nữa, jackson cũng đã chịu quá nhiều sự đau khổ rồi. thà để nàng cô đơn thêm một chút, buồn bã thêm một chút, còn hơn là để gã bị đâm thêm một nhát dao bén nhọn vào tim, từ từ rỉ máu rồi chết hẳn.

irene không muốn mọi chuyện diễn ra như vậy.

jackson phải sống tiếp, dẫu cho cuộc đời gã chẳng có gì tốt đẹp, thì chí ít gã cũng tồn tại, thay cho phần của nàng, một kẻ bị giam cầm trong phép màu và quyền lực của chính mình, mắc kẹt giữa vô vàn quá khứ và cảm xúc nghẹn ứ trong tim mà nàng chẳng thể phát ra thành lời cho nhẹ nhõm bớt.

vì gã đã đến kéo nàng ra khỏi mớ hỗn độn đó, tựa như một định mệnh kì dị mà lại chân thật đến lạ lùng. thế nên, gã phải tiếp tục tồn tại, coi như là sự trả ơn của một tiên nữ bảo hộ cao quý.

"sao lại thế? em đã cứu tôi một mạng, và đã cưu mang tôi khi tôi chẳng còn nơi nào để dựa dẫm." - nghe những câu chữ nàng thốt ra, gã chỉ cười khụt khịt rồi đáp, giọng buồn bã và khô khốc đến lạ.

irene quay sang nhìn jackson, không buồn sửa lại chữ em mà đến nay nàng bắt đầu cảm thấy rất thuận tai, nghe lanh lảnh như tiếng suối nhạc vậy đó, mượt mà trơn tru trên cánh môi, đầu lưỡi.

irene đã đăm đắm được một lúc, mà gã lại chẳng nhận ra, có lẽ vì đang đeo đuổi những kí ức buồn hiu của mình.

ngắm đến thoả thuê chân dung góc cạnh mà ấm áp đó, nàng đứng lên, tay kéo gã dựng dậy. jackson rên rỉ; nàng lại khiến khớp vai gã trật thêm vài phân nữa rồi.

nhưng nàng chẳng có vẻ gì là để tâm đến gã cả. irene tần ngần suy tư thêm một chốc nữa, rồi mới ngắt lấy một đoá hoa xanh lơ to tròn. tay bóp nhẹ cho những lấm tấm bột sao trời bung ra khiến jackson hắt hơi vài cái liền, miệng nàng lẩm bẩm mấy tiếng thì thầm khe khẽ.

lấp lánh, lấp lánh một chốc xoáy tròn xung quanh khiến hai mắt gã mờ đi. rồi khi dừng lại, hình như đôi vai không còn đau nữa.

jackson mở to mắt nhìn nàng.

irene nuốt nước bọt, nàng đã chuẩn bị trước rồi. gã sẽ rời đi, bởi nàng chẳng tốt lành như gã tưởng tượng.

"tôi đã nói dối đó. bột sao trời có thể chữa lành vết thương."

gã không đáp, đôi mắt đó, đúng như nàng tưởng tượng, đã xoáy vào tâm trí khiến tim nàng bất chợt nhói đau. thất vọng, ngạc nhiên, bị phản bội. nhưng vẫn còn một chút gì đó trong trẻo, và mang niềm tin tưởng đến hồn nhiên.

buông lơi khỏi tay gã, nàng mỉm cười nhẹ.

dẫu tâm chẳng hề muốn, lại ngắt thêm một nhành hoa xanh lơ rất đẹp, nghiến chặt cho vỡ nhuỵ bông ra rồi lại tiếp tục niệm lên những câu thần chú khe khẽ.

nơi cuối chân trời, vốn trắng xoá và mịt mù, lại đột ngột toả ánh sáng loà mắt.

"anh có thể về được rồi. nắng và mưa, rồi sẽ thuận hoà trở lại ở ngôi làng đó."

nàng hít một hơi thật sâu, định bụng dùng chút phép màu của mình để đưa gã về. lần cuối cùng, nàng muốn nhìn thật rõ.

"cảm ơn em, irene." - jackson mỉm cười, một nụ cười ấm áp hơn cả ánh dương rạng rỡ - "nhưng nếu tôi ở lại, thì có được không?"

chớp mắt một cái, jackson đã đứng trước buồng ngủ. gã ngần ngừ một hồi lâu, thắc mắc liệu việc đạp cửa và xông vào bây giờ thì có lịch sự không, hay lại khiến nàng liên tưởng tới tên richard ngu độn kia nữa.

đầu gã như bị búa bổ vào một cú.

"anh sẽ chết."

irene đã nói thế. ba từ chín chữ khiến gã chết lặng.

đoá hoa trên tay bị bóp nghẹt, bụi lấp lánh vương vãi xuống sàn.

thôi được, gã sẽ quay về, như nàng muốn, và còn để bảo toàn cái mạng quèn này nữa. nhưng jackson muốn nhìn nàng, và được chạm nàng, một lần nữa. lần cuối cùng.

cánh cửa bật nhẹ ra. không khoá.

gã run rẩy. nàng ở đó, nằm trên chiếc giường gỗ, đệm và gối toả mùi ngai ngái thơm xộc lên mũi, tinh dầu hoa bụi tiên.

thướt tha, dịu dàng, êm ả, bình yên.

đẹp ma mị, đẹp kiêu sa, đẹp trong trắng, đẹp mộng mơ.

mái tóc đen dài trải đều trên gối lông vũ trắng muốt. làn da óng ánh phản chiếu hồ sao, là dải ngân hà rực rỡ.

chân bước khẽ, gã bủn rủn sợ hãi đến suýt vấp ngã vì những vải voan được xếp thành cuộn và để lung tung trên sàn. thần trí mơ hồ chẳng thể nghĩ được gì ngoài việc nghĩ đến điều mình sắp thực hiện, vẫn chưa chắc có phải là điều đúng đắn hay chăng.

nhỡ nàng tỉnh giấc...giữa chừng cơn mộng đẹp?

gã không muốn nghĩ đến điều gì sẽ xảy ra sau đó. căn phòng thì tối đen như mực, cũng không để lại giấy trắng mực đen, hãy cứ coi như đây là một bí mật của chốn âm u diệu kỳ.

gần quá, quá gần. gã thấy rèm mi rung rung, thanh thanh sống mũi, và cái miệng nhỏ khép hờ. đắm đuối, gã mê mẩn nhìn. cánh hoa trên tay, có lẽ cũng chẳng mềm mại như cánh môi đỏ lịm ngây thơ đó. gã thèm được chạm, gã muốn được đưa tay lướt trên những đẹp đẽ đó lắm chứ...

chân khuỵu xuống, cánh hoa rơi nhẹ lắc lư như tơ hồng, rồi nhẹ nhàng yên vị giữa môi và môi. đăng đắng vị cánh hoa, lại ngọt ngào đến lạ.

cảm giác thật tuyệt vời, trái tim gã nhảy vọt lên đến chín tầng mây, lâng lâng sung sướng. chỉ thế thôi, chỉ mới thế thôi...mà gã hạnh phúc quá. đầu gã lại váng vất, những mạch máu dồn dập đổ về nơi khuôn miệng ép cánh hoa giữa khuôn miệng kia, khiến tay gã cứng lại, chân mỏi nhừ.

nếu mỗi đêm còn lại trong cuộc đời jackson cũng được như thế, dù chỉ là lén lút, dù chỉ là vụng trộm, gã cũng cam lòng.

chết thì sao kia chứ?

cho đến hiện tại, gã vẫn có thể cảm thấy irene, đó là một điều quá sức may mắn rồi. gã chỉ mải mê, chẳng thể nghĩ đến điều gì khác, vì quá đỗi gần gũi, vì quá đỗi sống động...

và nàng cũng thấy thế.

ai mà ngủ được trong lúc này chứ.

trên bầu trời, áng mây xám xịt buồn bã tựa như đã nhoè đi vì hai ngôi sao cạnh nhau, lấp lánh màu huyền ảo đến ngẩn ngơ. là một kiệt tác, đẹp đẽ hơn cả nắng trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro