Chuyện nhỏ số tám.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lý Đại Huy ngồi trước hiên nhà, ngắm nhìn những đám mây trôi lơ lững trên bầu trời, thở ra một hơi. Mấy hôm rồi trời mưa suốt, hôm nay may mắn trời nắng ráo, nên em ra đây sưởi chút nắng. Ở trong nhà hoài sẽ mọc nấm trên người mất~

- Tiểu Huy. Anh bảo đừng ra ngoài mà.

Đại Huy giật mình, quay đầu ra sau. Bùi Trân Ánh đứng đằng sau em, nghiêm mặt nhìn.

- Em có ra ngoài đâu. - Em cười, hai má phính hiện ra.

Trân Ánh bật cười, cúi xuống thơm vào má Đại Huy, gật gù nhận xét :

- Nuôi em bao lâu, cuối cùng cũng béo lên!

Đại Huy chun mũi, đấm vào ngực Trân Ánh.

- Em mà mập như heo thì anh phải chịu trách nhiệm đó!
- Vậy anh càng thích! - Trân Ánh bật cười ha hả, ôm lấy Đại Huy.

Nụ cười trên môi chợt tắt ngay khi vòng tay Trân Ánh quanh eo Đại Huy. Ánh mắt hắn hoá xa xăm lạ thường. Vốn dĩ, Đại Huy chưa bao giờ lên cân...

.

..

- Tiểu Huy. Anh đi đây.

Trân Ánh mặc áo khoác, nói. Đại Huy từ trong bếp đi ra, chỉnh lại cà vạt cho Trân Ánh, miệng theo thói quen lại cằn nhằn.

- Sao lúc nào anh cũng thắt cà vạt bị lệch hết vậy?

Trân Ánh cười, không nói. Hắn cố tình thắt lệch để em chỉnh cho mà~

- Anh đi nhé!

Trân Ánh mỉm cười, hôn nhẹ lên má Đại Huy. Em mỉm cười vẫy tay với hắn. Nghĩ mình cũng nên kiếm chuyện gì đó làm để vận động một chút, Đại Huy liền đi lấy giẻ lau, chuyện em nghĩ ra để lao động đó là : lau kính. Bắt đầu từ kính trong phòng cả hai.

Đứng trước tấm kính, Đại Huy cười một cái với mình trong gương, rồi bắt đầu lau. Vừa lau vừa hát rất vui vẻ.

Tách.

Đại Huy giật mình. Sờ lên mũi mình. A...chảy máu... Em lảo đảo đi ra bên ngoài, vội vàng tìm hộp cứu thương. Không...không được...nhất định không phải hôm nay...không phải bây giờ...

" Hoa có thể tàn, nhưng nhất định không phải hôm nay. "

Trân Ánh ôm mặt mệt mỏi nhìn vào ánh đèn phòng cấp cứu. Vẫn sáng, sáng như tia hi vọng trong lòng hắn. Phác Vũ Trấn cùng người yêu chạy vội tới, còn có hội anh em bằng hữu tới nữa.

- Bùi Trân Ánh!! Cậu trông em trai tôi như vậy đó hả??
- Vũ Trấn!! Bớt nóng đi anh!! Vũ Trấn!!

Trân Ánh theo đà trượt ngã xuống, hắn lại ôm mặt. Phác Vũ Trấn thu lại nắm đấm, thở phì phò để áp chế cơn tức giận, ngồi phịch xuống ghế.

Ánh đèn trên phòng cấp cứu vụt tắt. Bùi Trân Ánh lao tới, dồn dập hỏi ngay khi bác sĩ đi ra.

- Bác sĩ!! Đại Huy!! Đại Huy sao rồi bác sĩ??
- Bệnh nhân hiện đã qua cơn nguy kịch. - Bác sĩ mở khẩu trang ra, điềm đạm nói - Nhưng mà, thời gian của cậu ấy cũng không còn nhiều, người nhà nên chuẩn bị tâm lý... - Bác sĩ cúi mặt, từng lời từng chữ như những con dao đâm mạnh vào tim Trân Ánh.

Hắn thất thần mở lớn mắt, ngồi xuống ghế như một tên mất hồn. Dù bên tai có vang lên loại tạp âm gì, dù trong lòng đang là loại tư vị đau khổ như thế nào, trong mắt Trân Ánh bây giờ, chỉ có duy nhất khuôn mặt của Đại Huy, nhẹ nhàng cười với hắn...

.

..

- Anh ơi.
- Ừ?
- Mình đi chơi đi anh.

Trân Ánh nhìn Đại Huy đang nằm cuộn tròn trong chăn, tay vẫn truyền nước biển, chu mỏ nói.

- Đi đâu? - Hắn quỳ xuống bên giường, vuốt tóc Đại Huy, hỏi.
- Đâu cũng được! - Em cười tít mắt.

Trân Ánh cười. Đôi mắt long lanh đến lạ.

.

- Anh ơi!! Anh ơi!! Rái cá rái cá kìa!!

Đại Huy phấn khích vỗ tay, tay chỉ vào những con rái cá đáng yêu bên trong. Hậu quả của việc phấn khích quá độ như vậy, chính là em phải ôm ngực thở dốc ngay sau đó. Làm Trân Ánh một phen hốt hoảng phải đưa em đến chỗ nào đó nghỉ ngơi.

- Em xin lỗi... - Đại Huy cười khổ - Em lại làm anh lo rồi...
- Ngốc... - Trân Ánh búng nhẹ trán em, nuông chiều nói - Anh thương em. Anh không lo cho em thì ai lo cho em?

Đại Huy cười. Nhắm nhẹ đôi mắt che đi vẻ mệt mỏi. Trân Ánh ngẩng mặt lên nhìn trời, đáy mắt long lanh.

.

..

- Anh ơi có kẹo bông gòn kìa.
- Tiểu Huy ăn không?

Đại Huy gật nhẹ đầu, Trân Ánh mỉm cười băng qua đường mua kẹo bông gòn cho em. Đại Huy đứng nhìn bóng lưng Trân Ánh, trong lòng lại đau nhói không thôi. Không thể tả được...cái cảm giác đau khổ cùng cực khi xa người mình thương bằng hết tất cả lí trí, trái tim và cơ thể. Đại Huy mím môi, ngay khoảnh khắc cuối cùng nhìn thấy nhau, cũng phải cười thật tươi...

- Tiểu Huy.

Trân Ánh gọi. Đại Huy ngẩng mặt lên, cười nhẹ nhận lấy kẹo. Hắn nhìn em, đau thương trong lòng bỗng chốc hoá hư vô...

.

..

- Anh ơi, ra công viên chơi đi anh!

Trân Ánh nhìn Đại Huy, nắm chặt lấy tay em, kiên định gật đầu. Đại Huy mở to mắt nhìn hắn, lại cười.

- Chỗ này, là chỗ anh tỏ tình em này.

Đại Huy tựa đầu lên vai Trân Ánh, thì thầm.

- Lúc đó mặt anh đỏ như gấc. Haha thật sự rất buồn cười...

Đại Huy ôm lấy tay hắn, như kiếm chút ấm áp từ đôi tay của Trân Ánh.

- Sau này, khi không có em bên cạnh, thì anh...
- Tiểu Huy à, đừng nói nữa em. - Trân Ánh ôm lấy tay Đại Huy, tiếng thì thầm rạn nứt trong không gian.
- Anh đừng có thức khuya làm việc, luôn phải biết đi ngủ đúng giờ, lâu lâu ăn thức ăn nhanh cũng không sao, nhưng đừng ăn nhiều quá...sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Anh biết nấu ăn nên hãy nấu cho mình tử tế một bữa. Còn không thì qua ké nhà Chí Huấn hay anh Vũ Trấn cũng được... - Đại Huy dừng một chút, hít một hơi - Đừng vì nhớ em mà làm cái gì khờ dại.

Trân Ánh ôm lấy em, ánh mắt long lanh. Không có bất cứ từ ngữ nào, đủ nghĩa để diễn tả nỗi đau của hắn bây giờ. Hắn ôm em, ôm em thật chặt. Siết lấy em trong vòng tay, ngẩng mặt lên cho nước mắt không rơi xuống. Ngay khoảnh khắc này, hắn có em trong vòng tay, mà hắn còn thấy nhớ kinh khủng, vậy còn sau này, khi không có em kề bên, hắn biết làm thế nào?

- Anh biết không? Cuộc sống này của em, được làm con trai của ba lớn ba nhỏ, được làm em trai của anh hai, được anh yêu thương thế này, thật sự...không cần phải hối tiếc gì cả... - Đại Huy cười, hai mắt long lanh.
- Đừng nói nữa em...xin em đừng nói những lời đau lòng như vậy nữa...
- Anh ơi, em có một bí mật nhỏ muốn nói với anh!

Đại Huy buông Trân Ánh ra, mỉm cười nhìn hắn, nước mắt, vì cậu cười mà lăn dài trên má.

- Anh ơi, em thương anh!

*

Phác Vũ Trấn nắm tay người yêu đi qua từng ngôi mộ đầy gió, dừng bước trước một ngôi mộ khá cũ và một ngôi mộ khá mới bên cạnh. An Huỳnh Tiếp đặt nhẹ bó hoa diên vĩ trước hai ngôi mộ, mỉm cười.

- Hai đứa, đã gặp được nhau chưa?

-*-
Cái con lợn gợi tình gì thế này? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro