chuyện nhỏ số mười hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những điều Bae Jinyoung chưa nói cho Lee Daehwi nghe…

Rằng Bae Jinyoung thích nhìn Lee Daehwi cười. Nụ cười thanh thuần đáng yêu như chính chủ nhân của nó.

Ấy vậy mà có khoảng thời gian Bae Jinyoung đã nghĩ nụ cười của Lee Daehwi sẽ mãi mãi không còn thanh thuần như lần đầu hắn thấy, chỉ vì những con người xa lạ không tiếc lời tổn thương em.

Rằng Bae Jinyoung thích nhìn Lee Daehwi ăn. Khuôn mặt Daehwi lúc ăn rất đáng yêu, hai mắt mở to, hai má phúng phính thi thoảng sẽ phồng ra, môi nhỏ sẽ như hờn dỗi điều gì mà hơi trề ra.

Lee Daehwi đáng yêu lắm, em có biết không?

Bae Jinyoung có điều chưa nói cho Lee Daehwi nghe…

Rằng hắn thích nghe em hát đến nhường nào. Giọng hát trong trẻo, cao vút như mây trời, ấm áp, dịu nhẹ như mặt hồ mùa thu. Làm sao tả được mỗi khi Daehwi ngồi bên cây piano, bàn tay lướt nhẹ trên từng phím đàn, và cất cao giọng hát của mình?

Bae Jinyoung nghe mà mê mẩn. Đầu óc trống rỗng, chỉ có hình bóng em vờn quanh, từng tế bào như thể đang nghỉ ngơi để nghe tiếng hát. Tiếng hát trong như chính tâm hồn người hát.

Bae Jinyoung rất thích nghe Lee Daehwi hát, rất thích nghe tiếng hát của Lee Daehwi vang vọng khắp toà nhà…

Rằng hắn thích nhìn em đùa giỡn với các anh, thích nhìn em dỗi anh Woojin, thích nhìn em ưu tư chọn món, thích những gì đời thường nhất của em. Bae Jinyoung thích Lee Daehwi là Lee Daehwi, không là ai cả, kể cả Wanna One Daehwi. Nghe thật lạ, và có chút kì cục, nhưng hắn thích thế. Nếu không là Wanna One Daehwi, em sẽ không cần phải kiêng dè điều gì, không cần phải sợ hãi bất cứ ai. Bae Jinyoung thích cái dáng ngủ mất nết của Daehwi mỗi buổi sáng, thích vẻ mặt hứng khởi khi chơi game thắng và vẻ khinh bỉ các anh ra mặt khi thấy ai đó mua đồ ăn cho ai. Thích cái sự làm nũng các anh mua đồ ăn, quà vặt cho mình của em.

Nói chung, Bae Jinyoung thích mọi thứ từ Lee Daehwi. Vì dáng vẻ vô tư lự, đáng yêu dễ mến của em.

Những điều Bae Jinyoung chưa nói cho Lee Daehwi nghe, còn có rất nhiều…

“BaeJinie”
“Hửm?”
“Anh có thích em không?”
Hành động của anh không đủ chứng tỏ cho em thấy anh thích em sao nhóc?

BaeJinie”
“Hửm?”
“Khi Wanna One không còn, thì BaeHwi có còn không?”
“Daehwi.”
“Nae?”
“Một năm Ngưu Lang Chức Nữ còn có thể gặp nhau một lần. Huống chi chúng ta ở cùng một thành phố, thì làm sao chúng ta có thể không gặp nhau?”
“Một năm hơn ba trăm ngày, làm sao có thể gặp nhau thường xuyên như bây giờ?”
“Daehwi. Thượng Đế sẽ sắp xếp mọi thứ cho chúng ta. Đời người của chúng ta, còn rất dài. Đừng lo những điều đó. Được chứ?”

Những đêm cả hai lỡ uống nhiều café không ngủ được, Bae Jinyoung sẽ trèo lên giường Lee Daehwi, hoặc em sẽ chui xuống giường hắn, cả hai sẽ cùng nói với nhau những câu từ không đầu đuôi, mọi câu trả lời từ cả hai sẽ mãi mãi không thoả đáng cho người còn lại.

Nhưng mà, Bae Jinyoung không thích Lee Daehwi trong bộ dạng lo lắng thế này. Em mới chỉ mười bảy, vẫn nên vô ưu vô lo…

Bae Jinyoung có những điều chưa nói cho Lee Daehwi nghe…
Và Lee Daehwi cũng có những điều chưa nói cho Bae Jinyoung nghe…
Rằng em thích hắn rất nhiều…

-*-

Mình đã viết cái vẹo gì thế này? :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro