chuyện nhỏ số mười bốn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng mười hai, trời đông giá rét.

Ông Thành Vũ ngồi vò đầu trong phòng làm việc, nghiền ngẫm hồ sơ bệnh án tên "Bùi Trân Ánh".

Thành Vũ là một bác sĩ tâm thần, vào nghề cũng hơn tám năm, tương đối hiểu rõ các bệnh về tâm thần, cũng như triệu chứng thực tế của người bệnh. Nhưng mà...ca này khá là phức tạp ...

Bùi Trân Ánh, tên nghe rất hay. Bản thân người mang tên cũng rất đẹp trai. Nói không ngoa, người này chính là bệnh nhân 'có nhan sắc' nhất cái bệnh viện này. Cơ mà...bị bệnh tâm thần kể cũng hơi uổng...

- Bác sĩ! - Y tá hốt hoảng chạy vào - Bệnh nhân phòng 105 có ý định tự tử!!

Ông Thành Vũ cùng y tá vội vã chạy lên sân thượng. Vừa đến nơi, đã thấy một thân ảnh đang đi chênh vênh giữa thành ban công, miệng nghêu ngao hát.

- Trân Ánh!! Trân Ánh!! - Thành Vũ mở miệng gọi.

Bệnh nhân nghe như có tiếng người gọi, quay mặt qua. Ngay lập tức nhíu mày.

- Anh là ai?
- Anh... Anh là Lý...Lý Đại Huy đây! - Thành Vũ vã mồ hôi hột với sự chênh vênh của Trân Ánh, đôi tay đưa ra đằng trước run run.
- Lý...Đại Huy? - Trân Ánh nghiêng nghiêng đầu, tròn xoe mắt nói.
- Phải! Anh là Lý Đại Huy đây! Em...xuống rồi chúng mình đi Disneyland nhé? - Thành Vũ dần đứng thẳng người, nở nụ cười méo mó nhìn Trân Ánh.

Trân Ánh nhìn Thành Vũ, đôi mày nhăn lại như đang suy nghĩ. Ở bên dưới bệnh viện đang bắt đầu xôn xao hẳn lên. Trân Ánh nghe có rất nhiều tiếng nói ở bên dưới mình, liền quay đầu lại ý muốn xem.

Lập tức, Thành Vũ la lên thu hút sự chú ý của Trân Ánh. Cậu bé nhíu chặt mày, đưa tay lên che mặt. Ánh mặt trời...chói quá...

- Trân Ánh! Trân Ánh! Nghe anh nói không? - Ông Thành Vũ cố gắng kéo miệng lên hết cỡ - Xuống đây rồi mình đi Disneyland nhé?

Trân Ánh lại nghiêng nghiêng đầu, nghi hoặc hỏi : - Thật chứ?

- Thật! - Anh gật đầu một cái chắc nịch. Mồ hôi đã thấm ướt cả áo blouse trắng - Đại Huy chưa bao giờ nói dối Trân Ánh đúng không?

Lại ngẫm nghĩ. Sau cùng, Trân Ánh cũng chịu leo xuống khỏi ban công, Thành Vũ cùng y tá chạy lại đỡ cậu bé về phòng. Anh lau vội mồ hôi trên trán. Suýt chút nữa thì...

Tối, Ông Thành Vũ trước khi về nhà đều sẽ đi thăm bệnh nhân của mình. Trải qua chuyện lúc sáng, dù không phải lần đầu, nhưng cũng khiến Thành Vũ cảnh giác hơn gấp trăm lần. Đứng trước cửa phòng 105, anh lặng lẽ nhìn vào bên trong.

Bùi Trân Ánh ngồi trên giường, dưới ánh sáng của đèn, cậu bé ngồi cặm cụi vẽ. Màu vẽ lem hết ra tay, có vệt còn dính lên mặt. Thành Vũ trông Trân Ánh lấm lem mà buồn cười.

- Xong!

Tiếng reo nho nhỏ từ bên trong thu hút sự chú ý của Thành Vũ. Trân Ánh mỉm cười tít cả mắt, giơ lên trước mắt bức tranh mình vẽ. Một bức vẽ như thật. Và bức vẽ chỉ dùng chì màu. Thành Vũ thầm khen trong lòng. Nếu mà Trân Ánh không bị bệnh, chắc chắn sẽ là một hoạ sĩ có tiếng đấy!

Bên dưới bức tranh, đề 'Đại Huy Trân Ánh'.

Nhưng 'Đại Huy' trong bức tranh không phải Thành Vũ, mà là 'Đại Huy' thật sự. 'Đại Huy' vẫn luôn tồn tại trong tiềm thức của Trân Ánh.

- Ngày mai sẽ đem cho Thành Vũ ca coi! - Trân Ánh vỗ về bức tranh, rồi cẩn thận đặt ở đầu giường. Sau đó tắt đèn đi ngủ.

Thành Vũ lặng người nhìn tấm lưng nhỏ nhỏ của Trân Ánh, trong lòng nếm không ra loại tư vị gì. Chua xót? Có. Thương hại? Có. Tức giận? Cũng có. Trân Ánh vào những khi tỉnh táo, sẽ như một người bình thường, biết phân biệt mọi thứ. Trân Ánh vào những lúc phát bệnh, sẽ chẳng thể phân biệt nổi cái gì. Nhưng duy nhất, dù là lúc tỉnh hay mơ, Bùi Trân Ánh đều không chấp nhận rằng Lý Đại Huy đã không còn tồn tại. Chỉ duy nhất điều đó...

Tháng mười hai, trời lạnh lẽo giá buốt.

Ông Thành Vũ trở về nhà trên xe người yêu là Khang Nghĩa Kiện, lòng bồi hồi nhớ lại nụ cười hồn nhiên của Trân Ánh khi hoàn thành bức tranh. Khang Nghĩa Kiện ngồi bên cạnh, chốc chốc quay qua nhìn người yêu suy tư.

- Ngồi với em mà nghĩ về cái khác là hư lắm nhé! - Nghĩa Kiện cười nói.

Thành Vũ bật cười.

- Lại nghĩ về bệnh nhân kia sao?

Anh gật đầu. - Bùi Trân Ánh cơ bản là một đứa trẻ có tài, chỉ là cố chấp mà bị bệnh thôi!

Nghĩa Kiện không hiểu lắm, nhíu mày xoay vô lăng ở ngã tư. - Vậy tại sao không triệt tiêu đi cái "cố chấp" đó?

Thành Vũ cười. - Không được. Chấp niệm là do con người tạo nên, phải do con người tự buông bỏ...

Nghĩa Kiện không nói, dừng xe trước một siêu thị mini. Nhân viên đi ra, lịch sự mỉm cười.

- Cho tôi hai túi sữa đặc, hai lốc sữa tươi và mấy túi snack tùy cậu chọn nhé! Cảm ơn!

Nhân viên gật đầu đi vào. Nghĩa Kiện quay sang, tự dưng đưa tay vuốt tóc Thành Vũ.

Anh giật mình. Khang Nghĩa Kiện cười. - Vất vả cho anh rồi.

Thành Vũ lại cười, rồi lắc đầu. - Vất vả gì đâu! Công việc thôi. - Rồi anh lại đánh mắt nhìn ra thật xa - Bùi Trân Ánh sẽ còn như thế rất lâu. Nếu không bỏ đi chấp niệm rằng Lý Đại Huy vẫn còn sống.

- Nếu là em... - Nghĩa Kiện nhận lấy túi đồ, trả tiền rồi cẩn thận đặt ở ghế sau - Rơi vào tình trạng như vậy nhất định sẽ phát bệnh nặng hơn cả cậu ta!

Sau câu nói, Nghĩa Kiện bị Thành Vũ tát bốp vào mặt, kèm theo cái nhíu mày. - Ăn nói bậy bạ!

Nghĩa Kiện cười, xoa xoa mặt.

...

Bùi Trân Ánh ngồi ở khuôn viên bệnh viện, mắt nhìn xa xăm. Trước mắt chẳng phải là khóm hoa lan đẹp đẽ mà là một mảng mơ hồ giữa thực và ảo, có bóng dáng bé nhỏ với mái tóc màu tím phất phơ. Trân Ánh muốn chạm mà tay bỗng dưng không nhấc lên được, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm.

Trân Ánh không ngoan.

Có tiếng thì thầm thật nhỏ vào tai Trân Ánh. Tiếng nói thật nhỏ, thật nhẹ, nhưng nghe sao mà trong trẻo như tiếng hát.

Không có... - Trân Ánh gắt gao trả lời - Anh ngoan lắm mà!

Trân Ánh không ngoan... Ở đây lâu như vậy cũng không về nhà...

Chân Trân Ánh nhích lên, muốn đứng dậy. Cả người đã muốn đứng lên rồi.

- Không có! Anh thật sự ngoan mà!

Không... Trân Ánh không ngoan...

- Không có!! Không có!! - Cậu kích động đứng lên, luôn miệng phản bác - Anh rất ngoan! Anh rất ngoan! Anh vẫn chờ em quay lại mà! Anh rất ngoan!

Không... Trân Ánh không ngoan...

Tiếng nói dần nhỏ, và hình ảnh thiếu niên tóc tím dần xa. Trân Ánh hốt hoảng chạy tới, nhưng như có lực cản, như có ai đó giữ lấy cậu, dù thế nào cũng không thoát ra được.

- Tiểu Huy!! Tiểu Huy!! - Trân Ánh gào lên, nhưng thân ảnh kia cứ nhạt nhoà dần rồi biến mất.

Trước mắt một mảng tối đen.

.

Phác Chí Huấn đứng ở trước cửa phòng bệnh, bên cạnh là Ông Thành Vũ đang nghiền ngẫm tình trạng của Trân Ánh.

- Cứ đà này... - Thành Vũ thở dài - Trước sau gì cậu ấy cũng sẽ 'đi theo tiếng gọi của trái tim' thôi!

Chí Huấn không buồn nói. Cúi mặt lầm lũi bước đi. Thành Vũ lại thở dài.

Tháng mười hai, trời đông giá rét.

Bùi Trân Ánh leo lên ban công của bệnh viện. Khi Ông Thành Vũ vội vã chạy lên, chỉ kịp nhìn thấy chỏm tóc của Trân Ánh.

Tháng ba, trời mùa xuân ấm áp.

Ông Thành Vũ cùng Khang Nghĩa Kiện đi đến nghĩa trang, cùng nhau đặt một bó hoa huệ tây lên mộ của Bùi Trân Ánh.

Ngôi mộ bên cạnh, bên dưới hình ảnh một thiếu niên cười tươi, là "Lý Đại Huy".

-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro