Chuyện nhỏ số bốn. (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện Bae Jinyoung làm sao qua được ải "anh trai của Lee Daehwi".
-*-

Muốn có người yêu vừa hiền, vừa nhây, tính lầy, thích dẩy đầm ngay khi có thể. Ca hát nhảy múa cân tất, xinh xẻo trắng trẻo moe một cục, thì phải qua được cửa anh trai (trong trường hợp nhà có anh trai).

Bae Jinyoung vừa hay có một cậu người yêu chuẩn phóc mấy điều trên. Chuẩn luôn cả cái điều trong ngoặc. Cơ mà…nhà người yêu Bae Jinyoung không những có anh trai, còn là tận ba người…

“ Tìm ai? ”

Bae Jinyoung nuốt nước bọt, thận trọng trả lời : “ Dạ, Dae... Daehwi ạ! ”

Woojin quét ánh mắt sắc như dao nhìn từ trên xuống dưới Bae Jinyoung. Đầu đội mũ, mặc hoody, quần legging, chân mang Adidas, sau lưng còn mang theo balo.

“ Cởi mũ ra! Đàn ông đàn ang suốt ngày đội mũ, không sợ che đi mất tương lai à? ”

Bae Jinyoung lập tức cởi nón giấu sau lưng. Lại nuốt nước bọt, trong lòng thấp thỏm lo âu. Người đang đứng trước mặt hắn là Park Woojin, anh trai của Daehwi. Hắn nghe cậu nói nếu mà qua được ải của anh Woojin thì hai ải còn lại nhất định vượt qua. Vì trong nhà, anh Woojin là người khó ở nhất. Anh cả Youngmin nghe Daehwi tả có vẻ là người hiền lành, anh hai Donghyun thì (có thể) là người hiền lành như anh Youngmin, nên nếu mà hắn qua được anh Woojin, thì chắc chắn qua được hai anh còn lại.

“ Thực ra…hôm nay trời nắng nên…em mới đội mũ…” - Bae Jinyoung cười gượng nói.
“Thế à? ” - Woojin nhướng mày - “Balo đựng gì đó? ”
“ À dạ…” - Hắn ngồi xổm xuống trước nhà, lôi đồ trong balo ra cho Woojin kiểm duyệt - “Có áo khoác cho Daehwi, mũ cho em ấy, vé xem phim Titanic, khăn giấy phòng ngừa em ấy cảm động khi xem phim…”

Woojin nhíu mày. Trong lòng tương đối hài lòng nhìn cậu trai trước nhà. Hừm~ cũng chu đáo phết~

" Còn có nước rửa tay phòng trường hợp Daehwi tạt qua hàng gà rán của Seonho, và khăn giấy ướt phòng trường hợp em ấy chảy mồ hôi do dẩy nhiệt tình! " - Jinyoung nhìn lên Woojin, kết thúc màn thuyết trình của mình.

“Ừ, cất vào đi. ”

Woojin phẩy tay. Gớm thật! Ngày xưa đi cua Huyngseob cũng không chuẩn bị chu đáo đến mức này!

“ Đợi ở đây. Tôi đi gọi Daehwi! ”
“ Dạ… Cám ơn anh! ”

Jinyoung thở phào. Hắn còn tưởng anh Woojin sẽ lục balo hắn coi có giấu ba con sói không nữa chứ! May mà hắn thật thà lôi hết đồ trong balo mới qua được lần này.

“ Anh ba! Anh đừng làm khó Jinjin nữa! ”

Daehwi dậm dậm chân bất mãn nói. Từ hồi biết chuyện của cậu với Jinyoung, anh cả với anh hai không ý kiến, còn anh ba thì khó ở ra mặt. Đày đoạ anh người thương của cậu hết lần đến lần khác. Cậu hôm nay nhất định phải đòi lại công đạo cho anh người thương mặt nhỏ như trái cà chua của cậu!

“Mày còn không đi thì thằng kia đứng ở ngoài cửa sẽ chết cháy đấy!” - Woojin bình thản uống ngụm trà, nhắc nhở.
“Hừ! Khi nào về em nhất định nói chuyện rõ với anh!”

Daehwi chạy vội ra cửa. Còn không quên để lại một câu chứng tỏ quyết tâm đòi công đạo cho Jinyoung.

Anh với chả em! Nuôi nó mười bảy năm trời để nay nó vì trai mà phản ứng lại với mình đây!! Ôi số tôi…

Ải Park Woojin : Qua lần một!

-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro