Chuyện nhỏ số bảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chuyện nhỏ, Bae Jinyoung vẫn giữ trong lòng một cách êm đềm…
-*-

Lee Daehwi lại quên mang theo sách. Lần thứ bảy trong tuần. Cậu chán nản nằm vật xuống bàn. Miệng lầm bầm rủa xả bản thân vì hậu đậu quên mang sách. Bae Jinyoung bên cạnh liếc mắt qua. Vừa nhìn là biết tại sao cái mặt lại một đống vậy rồi.

- Lại quên mang sách đấy à?

Daehwi cay đắng gật đầu.

- Môn gì đấy?
- Toán.

Bae Jinyoung nhìn nhìn con người đang mang vẻ mặt chán đời bên cạnh, lúi húi cúi xuống lục balo.

Vừa hay thầy bước vào.

“ Cả lớp - đứng! ”

Giọng lớp trưởng dõng dạc vang lên. Bae Jinyoung lật đật đứng dậy, Daehwi cũng đứng, mặt cúi gằm.

“ Em nào quên mang sách, đứng lên! ” - Thầy trên bục chỉnh gọng kính, nói.

Daehwi trong tâm tình vô cùng tuyệt vọng chậm chạp đứng lên. Cậu ước rằng thời khắc này hãy chậm lại một chút, chậm như quả slow motion của "cô dâu 8 tuổi" vậy. Nhưng không, sự đứng dậy của Daehwi mất chưa tới một phút. Cậu cúi mặt, kì này chết chắc…

- Úi da!!

Daehwi vội vã hét ầm lên, ngồi bịch xuống ghế, ôm lấy chân.

- Cậu sao đấy? - Jinyoung lo lắng hỏi. Thầy trên bục giảng cũng vội xuống xem tình hình.
- Chân đau quá… - Daehwi rơm rớm nước mắt nói.
- Lên phòng y tế nhé? - Jinyoung cúi xuống, ân cần nói.

Daehwi gật gật đầu, nước mắt cũng sắp trào ra rồi. Thế là, Bae Jinyoung ngồi xuống, xốc Daehwi lên vai, trong sự cho phép của giáo viên, thư thả cõng Daehwi lên phòng y tế.

- Lúc nãy là cậu nâng bàn lên cho nó đập vào chân tớ đúng không? - Daehwi liếc mắt nhìn Jinyoung, hỏi.
- Ừ! - Jinyoung gật đầu, không hề trốn tránh.
- Sao lại đối xử như vậy với tớ?? - Daehwi tức giận nói. Biết cái bàn nặng gần cả (chục) kí không mà để nó đập vào bàn chân nhỏ nhắn của cậu chớ?? Biết bàn chân này ở nhà ba lớn ba nhỏ nâng niu lắm không??

- Không làm vậy cậu bị ghi sổ thì sao? - Jinyoung chống cằm, cười nhẹ.

Daehwi ngớ người. Thế ra…là muốn cứu cậu à…? Vậy sao dùng cách khác mà chơi cách gì thâm độc quá vậy??

- Cậu không đau thật thì có chó mới tin! - Jinyoung đứng dậy rót cốc nước, bình thản nói.

Daehwi xoa cằm. Có nên xin thầy chuyển chỗ không? Bae Jinyoung nhìn vậy mà nguy hiểm quá!

.

..

Một buổi trưa hè nắng gắt, Daehwi nằm trong nhà, bên cạnh là quạt máy đang thổi phù phù hết công suất chỉ để làm dịu đi cơn nóng ban trưa. Vốn nhà có máy điều hoà, nhưng ba nhỏ lại không cho dùng vì sợ sốc nhiệt.

Sốc nhiệt cái gì?! Ba nhỏ sợ giấy báo tiền điện tăng thêm số 0 cuối tháng thôi!” - Ngay khi ba nhỏ vừa tuyên bố như vậy thì Daehwi lập tức bĩu môi nghĩ.

Hừ! Nhà này thì chỉ có thằng cu Woojin là hưởng ứng mọi lời ba nhỏ nói thôi. Daehwi á? Còn lâu cậu mới nghe lời ba nhỏ! Dù cho không nghe lời thì bị ăn đấm như chơi…

- Daehwi!! Có nhà không??

Giữa cơn lim dim muốn ngủ, Daehwi giật mình vì có tiếng ai gọi. Uể oải lết cái thân ra mở cửa, thấy Bae Jinyoung đứng nghiêm túc bên ngoài, trên lưng mang theo balo, đầu đội mũ.

- Tới làm gì?
- Đi bơi không?
- Đợi tí đi hỏi phụ huynh.

Jinyoung gật đầu, chân bước vào thềm nhà, đứng đợi. Daehwi sau khi đã gọi điện nói rõ ràng với ba nhỏ rằng mình đi đâu thì chuẩn bị đồ, ghé ngang qua phòng khách gọi thằng cu đang ngủ há mồm không biết trời trăng gì sất dậy.

- Woojinie. Dậy!
- Ưm…anh hai… - Woojin bị gọi dậy bất ngờ, khó chịu dụi dụi mắt.
- Đứng lên thay đồ. Anh dẫn qua nhà bé Seob chơi.

Cu em vừa nghe hai tiếng "bé Seob" đã tỉnh táo ngay, vội “Nae~” một tiếng rồi chạy vụt lên phòng. Daehwi nhìn cái dáng lạch bạch của em mình mà thấy buồn cười.

- Anh em cậu có vẻ hoà thuận nhỉ? - Jinyoung đứng ở cửa, hai tay đút túi quần, cười nói.
- Chỉ khi cho nó thứ gì mới ngoan vậy thôi. - Daehwi đi tới, ngồi xuống thềm nhà mang giày. - Nghe bảo Jihoon bị bệnh à?
- Ừ. - Jinyoung gật đầu - Bệnh cảm vặt thôi. Cho chừa cái tội mưa mà đòi ra tắm!
Daehwi bật cười - Chú Jaehwan lại không 'hát' cho nghe đó chứ?
- Lại chả! - Jinyoung khịt mũi - Tôi cũng bị mắng lây. Chán thật!
- Anh hai! Woojinie xong rồi! - Cu em hấp tấp chạy từ trên phòng xuống, trên môi không ngớt nụ cười, reo lên - A! Chào anh Jinyoung!
- Chào nhóc! - Jinyoung cười, đưa tay xoa đầu Woojin.
- Được rồi! Đi thôi!

.

Sau khi gửi Woojin cho nhà 'bé Seob' trông hộ thì Jinyoung đèo Daehwi trên con xe đạp chạy tới hồ bơi của khu phố. Nắng nóng ngày hè làm Daehwi có cảm tưởng như mình sắp bị thiêu cháy tới nơi, ngồi ở đằng sau mà than vãn không biết bao nhiêu câu, lâu lâu đưa tay lên phẩy phẩy kiếm chút gió.

- Này. Bớt than đi. Nhức đầu quá. - Jinyoung nói, đưa lưỡi liếm giọt mồ hôi chảy xuống bên mép.
- Trời nóng quá nên tớ mới than… - Daehwi đứng lên, nhéo nhéo lỗ tai Jinyoung, bĩu môi nói.
- Tôi chở cậu mệt muốn chết mà tôi cũng có than đâu?
- Căn bản là cậu than không được! - Daehwi chọt má Jinyoung nói - Giữ sức mà đạp đi chứ!
- Cậu được lắm! - Jinyoung cười, lại ra sức đạp.

Daehwi đứng ôm vai Jinyoung, chăm chú nhìn con đường nắng rải vàng phía trước. Trời mùa hè đã nóng lại thêm hanh khô, hóng quá trời mà chẳng ra được một chút gió. Cậu uể oải ngồi xuống, lại thấy lưng áo Jinyoung ướt đẫm. Tự nhiên thấy tội lỗi, Daehwi liền mở miệng hỏi :

- Mệt không?
- Thử lên đạp đi rồi biết!

Daehwi nhận thức được câu hỏi của mình có bao nhiêu thừa thãi.

- Nặng không?
- Nặng.

Lại hỏi thừa!

- Chở cả thế giới trên yên xe mà sao không nặng…
- Hả? Cậu nói gì?
- Không gì.

Daehwi bĩu môi. Rõ ràng là lầm bầm cái gì đó mà hỏi lại thì bảo không có. Kì cục!

Vật lộn với cái thời tiết nóng chảy mỡ hết ba mươi phút, cuối cùng thì cả hai cũng đến được hồ bơi. Daehwi nhảy xuống xe, chạy tót vào trong. Lúc Jinyoung vào đã thấy Daehwi đứng ở mép hồ, nghịch nước.

- Ê ở đằng này! - Daehwi vẫy tay nói.

Jinyoung gật đầu xem như có nghe, tay lại thọc túi quần đi tới.

- Mấy cậu đi bơi hay đi nghịch nước?

Từ đằng xa, Yoo Seonho trong cái phao bơi in đầy hình vịt vàng bơi tới, hỏi.

- Tới hồ bơi không bơi thì làm gì? Uống nước thay cơm à? - Daehwi hất mặt lên trả lời Seonho.

Seonho bĩu môi, không thèm chấp nữa. Trời đã nóng mà chấp thêm Daehwi nữa thì có nước Seonho tự thiêu mình luôn.

Khi Jinyoung và Daehwi thay đồ xong, đi ra thì thấy đám thiếu niên trong xóm đang chơi trò bắn súng nước. Tiếng reo hò cười đùa át đi tiếng chú cứu hộ đáng thương. Daehwi nhìn Jinyoung, hắn nhún vai, biểu thị thái độ không quan tâm đến trận chiến kia, đi tới một góc hồ bơi, thả người xuống. Daehwi đứng như trời trồng nhìn thái độ “mặc kệ, bố mày không care” của Jinyoung, xoay xoay đầu vài cái, nhăn mặt gãi chỗ tóc phía dưới một cái, sau đó cũng theo Jinyoung, chọn một góc của hồ bơi, thả người xuống.

- Sao không đi chơi đi?

Daehwi nhìn Jinyoung, lắc đầu.

- Hỗn tạp quá! Nhức đầu!

Jinyoung bật cười. Thả trôi tâm hồn mình theo đám mây cỏn con trên nền trời xanh trong vời vợi của mùa hè. Lee Daehwi…cứ mãi đáng yêu thế này thì hay biết mấy… Ít nhất thì, tình cảm của Bae Jinyoung vẫn sẽ êm đềm mà không cần thổ lộ ra… Ít nhất… là vậy…

-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro