2. Đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Bản doanh bây giờ rơi vào trạng thái không thể buồn bã hơn
Vì một lí do mà nhà nào cũng phải trải qua :

Gokotai đi tu hành rồi~

Cậu bé là tantou thứ hai về bản doanh, sau Maeda. Bởi vì tính nhút nhát của cậu mà Chủ Nhân và cả bản doanh đã sớm coi cậu như em út rồi. Chủ Nhân thì khỏi phải nói, cưng chiều cậu hết mức, Kashuu còn bất bình nữa cơ mà

.


.

2. Gokotai không phải tantou đầu tiên xa bản doanh lâu như thế
Maeda và Yagen đều đã đi, và trở về cực kì trưởng thành.

Tsurumaru nói rằng Ichigo đã cười nguyên tuần sau đó đấy
Hay như Aizen, trong những ngày cậu đi thì Hotarumaru phải chăm sóc tên sâu lười Akashi một mình, khiến cậu nhóc phát khóc và đòi chủ nhân dùng bồ câu gọi người về.

Nhưng Gokotai lại là em út quý giá của bản doanh, mọi người yêu thương cậu nhất rồi.
Nên khi vắng cậu, ai hẳn cũng thấy nhớ đi.

.

.

3.

" Hết chủ nhân rồi lại đến cậu là sao hả Kashuu? Còn 2 ngày nữa thôi mà"

Yamatonokami khỏi nói chán như thế nào. Sự kiện đào hầm diễn ra thì cậu không có trong đội, giờ chỉ còn giải trí bằng cách lôi bản thể ra chọt con người đang nằm chán chường ôm gối

" Maeda đi mọi người đâu có đến mức này. Mà kiểu gì em ấy cũng về mà"

Kashuu bĩu môi mà ném cho cậu bạn ánh nhìn "cậu thì hiểu gì được".

"Gokotai vốn rất nhát rồi, lần này quay lại gặp chủ nhân cũ...  Cậu nghĩ thằng bé đi 3 ngày như vậy chả lẽ không lo sao?"

Yamatonokami mặc kệ Kashuu cằn nhằn. Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu phải nghe những lời như vậy. Ichigo đã đi quanh bản doanh, than vãn với từng toudan rằng anh nhớ em trai mình như thế nào, anh không an tâm khi phải rời xa cậu nhóc gì hết.

Cậu đương nhiên không hiểu đi tu hành rốt cuộc có gì nguy hiểm. Những thanh Uchigatana thì còn lâu mới được lệnh cho phép của Chính phủ cơ.

Nhưng nếu được gặp lại chủ nhân cũ... Nếu đến lúc cậu được gặp lại Okita Soji...

Thở dài, cậu kéo áo thanh kiếm đang u ám kia đi ra khỏi phòng

" Thay vì ngồi đây tốn thời gian buồn bã một mình thì cậu nên đi an ủi Chủ nhân tí đi. Không phải có mỗi mình cậu nhớ nhóc tantou đó đâu"

.

.
4.

Chủ nhân gấp lá thư vừa đọc xong lại, cất vào trong ngăn tủ

Nghĩ đến việc cậu nhóc tóc trắng vừa viết thư với khuôn mặt vướng chút tàn nhang đỏ ửng do trời nắng nóng, tâm trạng Người lại rục rịch một chút.

Ây, Người không muốn nói là Người thực sự rất rất nhớ cậu nhóc mỗi ngày luôn đi cùng Người mọi nơi đó đâu.

Quả thật không nên dành riêng tình cảm cho một toudan nào, như thế sẽ thành phân biệt đối xử mất thôi. Lo lắng quá mức như vậy cho Gokotai cũng thừa thãi. Cậu nhỏ phải đủ tiêu chuẩn rồi mới được cho phép rời bản doanh đi tu hành như vậy.

Nhưng thế đấy, 3 ngày thôi mà Người cảm giác như mình tiễn con trai nhỏ đi xa nhà 3 năm. Thậm chí sự kiện đào hầm cũng không khiến Người nguôi ngoai chút nào

Cảm xúc con người là thứ kì lạ.

Chủ nhân tựa vào bàn đứng dậy. Dù sao cũng không thể để cả bản doanh ngồi buồn chán suốt được. Còn nhiều toudan khác được Chính phủ cho phép đang đợi đến lượt mình đi tu hành rồi. Người phải cho tụi nhỏ đi tập luyện chứ.

"Còn 1 ngày nữa thôi phải không?"

.

.

5.

Hôm nay là 1 ngày mưa.

Mát lạnh.

Chủ nhân nói khác với mọi người, dù cho bầu trời xám xịt như vậy nhưng ít nhất mưa khiến tâm trạng thư thái hơn so với trưa hè gay gắt.

Đặc biệt là hợp cho những ngày gặp mặt.

Cả bản doanh đang náo nhiệt. Mọi người đều tụ tập ra cổng chính để đón nhóc tantou đã khiến tâm trạng ai cũng lên xuống thất thường 3 ngày nay.

Đấy là mới chỉ 3 ngày thôi đấy.

Maeda chỉnh lại vạt áo cho Chủ nhân, lầm bầm

"Sao mà lúc em về mọi người không vui như thế này vậy?"

Chủ nhân chỉ cười vò tung mái tóc nâu của cậu

Vì em so với Gokotai, sẽ không ai tin em là tantou nhỏ bé đâu.

"Tôi biết Người sẽ mong đợi như vậy mà. Trả lại cậu nhóc cho Người đấy"
Bóng của Konosuke hiện lên ngay lập tức, trước sự mong đợi của mọi người, phất phất đuôi ý bảo người đi vào.

Mất đi dáng vẻ khúm núm nhút nhát ban đầu, cậu nhóc trưởng thành hơn nhiều. Ánh mắt không còn sợ hãi, tự ti. Sắc vàng như mừng rỡ sắp lan tràn cả ra.

Chủ nhân rất nhanh, dang tay ra để đón lấy con người đang lao về phía Người, và ôm chặt.

"Chủ nhân! G-Gokotai đã trở về rồi đây ạ!"

"Em nhớ Người nhiều lắm!"

Cảm giác đứa nhóc ngày nào còn núp sau lưng giờ bỗng nhiên cao gần bằng mình thế này, quả thật là không thể kiềm chế được mà bật cười mà.

"Chào mừng em trở về."

=============================================================

Ây tui thực sự đã rất nhớ cậu nhóc dù chỉ có 3 ngày thôi đấy (●'ω`●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro