58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật đẹp trời, phan văn đức chăm chút bỏ từng gói bim bim vào, thêm vài hộp sữa kèm với một bộ đồ chiều chẳng khác những ngày đi học là mấy..

Anh hai đưa nó đến đầu khu viettel cầm luôn tấm bản đồ tự vẽ của mình, nó đã đi một lần rồi dù gì cũng tận bốn tuổi cũng đã là thanh niên có tuổi nếu chẳng tìm được đại thì nó chẳng thèm yêu đương gì nữa cạ..

Vậy nhưng con phố này lại nhiều ngõ nhỏ, lại đang xây dựng hoàn toàn khác hẳn với lúc đức đi, nó đứng ở ngã tư hơi chần chừ không biết là nên đi bên trái hay đi bên phải .. mà hình như đi thẳng rồi quẹo mới đúng

Còn đang tồng ngồng một chỗ quả bóng da lại chẳng biết từ đâu bay thẳng đến đập thẳng luôn vào mặt nó

Văn đức ngã luôn xuống phố, đám trẻ khác lại nhào ra nhao nhao loạn hết cả một khu phố

Mà thầy giáo phụ trách lại không kiểm hết vội đỡ lấy đức lệnh cả đám ngoan một chút đến cả đức chiến vội nhặt bóng bị rầy luôn cả..

Đức được đưa đi sơ cứu một chút sau đó thầy phụ trách đưa theo đám trẻ đến một sân bóng lớn hơn cả cái hồ bơi trường nó luôn

Còn đang ngơ ngác đây đâu phải là nó đến đâu, còn lại sợ bị lạc đường miệng thì nói sặc tiếng nghệ chẳng đứa bé nào nghe ra đức bất lực bật khóc..

Mà thầy lại tưởng nó bị đau, bị đập bóng rồi thoa thuốc cũng chẳng đau bằng lúc này

Đức chiến cũng biết hối lỗi áp lon coca lạnh lên má nó, đức mở to mắt nhìn lấy thằng bé này chiến mới khều khào gãi đầu

Nghe mấy anh nói đồ lạnh có thể giảm sưng với cả.. chiến chỉ vô ý đá bóng chẳng hiểu như nào đạp trúng thôi không phải cố tình đâu xin lỗi bồ tèo nhé ..

Nó còn đang ức ử giờ phải nói sao nhỉ.. đức chiến nhìn tờ giấy trong tay nó tò mò cầm lên nhưng nhìn kiểu mô cũng không nhìn ra được..

Chỉ là cùng là con nít nên thoáng hiểu một chút, muốn đến chỗ này đúng hông ..

Văn đức gật gật, nó muốn tìm bự chơi mà.. chỉ là vẽ kiểu này bố chiến còn chẳng đọc được ý đừng nói chiến

Nhưng mà thân là nam nhi dù gì cũng hại người ta thì nó phải có trách nhiệm, bố nó bảo thế

Thế nên chiến dẫn đức lon ton cầm lon nước về nhà nhờ bố trước lại trăm nghĩ ngàn nghĩ cũng chẳng nghĩ được vừa về tới khu tập thể khung cảnh quen thuộc hiện ra trong mắt hoàng đức lúc này vui vẻ chia cho đại há mồm táp luôn một nửa cây kem nó mới mua xong ..

Rõ mấy người cùng tên đều đáng ghét mà.. đức chiến chỉ mới kêu một tiếng gọi hai đứa nó nhìn sang đã thấy văn đức bóp móp méo cả lon co ca sục bọt trào ra đến đáng thương..

Cả người đại lạnh toát chép môi muốn che giấu cũng chẳng kịp che vệt kem trên miệng giấu vội tay ra đằng sau

Không xong rồi, không phải là tụi bây có thâm cừu đại hận gì đấy chứ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro