56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng có đi theo người ta nữa..

Hồng duy đanh mặt khó chịu cảnh cáo lấy đỗ duy mạnh.. tan học rồi không về nhà đi cứ đeo bám người ta làm cái gì..

Nó cố tình chạy thật nhanh rồi chạy một vòng ra chắn trước duy mạnh khi hắn còn đang ngơ ngác tìm đường..

Mạnh nhịn không được mà bật cười, đường này của bố mi mở à..?

'.....

Hứ.. đứng im đó đợi tau đi trước cấm chạy theo .. nhà mi rõ đằng đông cứ đi theo khu đằng tây này làm cái gì..

Mi còn bám riết theo ngày mai tau chẳng đi học nữa xem xem mi có thể bám được theo đến khi nào

Nó chậm chậm lui ngược nhìn duy mạnh đứng như trời trồng chỗ đó cho dù mạnh có bị lạc đường vì chưa chắc nhớ được đường về cũng mặc dù gì không phải lỗi tại nó cũng không liên quan gì đến nó

Hồng duy khi chạy hụt hết cả hơi mới chạy được về nhà còn chưa đóng cổng lại đỗ duy mạnh như âm hồn bất tán cúi đầu chào lấy anh hai nó..

Cái thằng bố nhà mi.. làm thế nào làm thế nào mi biết được nhà bố..

Duy mạnh nhìn sang biết hồng duy cố tình về sớm để làm gì rồi đưa tay ném chiếc áo phủ trùm lấy đầu nó..

Ngày mai là chủ nhật ai mà không nghỉ ở nhà tính hù ai cơ chứ..

Nó vội rút chiếc áo phủ xuống dẫm dẫm chân tức giận nhìn sang ông anh nhà mình... sao anh có thể cho loại người không quen biết này vào nhà .. phản khoa học thật sự phản..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro