9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mắt vẫn lim dim, thấy người mình như có cái gì đè lên. Mở mắt ra thấy Son Hueng- min ôm mình chặt cứng. Rõ ràng tối qua hắn ngủ dưới nền mà, không biết chui lên đây từ bao giờ nữa. Tôi dùng hết sức đá hắn ta xuống nệm dưới sàn. Hắn la oai oái.

- Đang ngủ ngon mà em làm gì thế hả?

- Sao chui lên giường tôi?

- Tại dưới này lạnh lắm,thời tiết Tuyên Quang thật là lạnh quá đi.

- Sao bằng Hàn Quốc.

Mà thôi nói chuyện với tên này chỉ tổ rước bực vào thân. Tôi đứng dậy làm vệ sinh cá nhân các kiểu rồi xuống bếp.

Hôm nay ngoài bố mẹ tôi ra thì có vẻ như tôi là người thức dậy sớm nhất thì phải. À, hình như tôi đã nhầm bởi trong bếp có tiếng lạch cạch.

Bước vào trong bếp đập vào mắt tôi là hình ảnh Tuấn Anh đang chiên trứng, Văn Toàn với Văn Thanh nhặt rau, Công Phượng có vẻ như là đang nấu bún riêu. Trời sắp sập chắc bình thường ở câu lạc bộ còn lâu bọn họ mới dậy sớm làm những việc như thế này.

Thấy tôi vào Công Phượng vui vẻ vẫy tôi lại nếm thử.

- Em chồng thử đi, xem có cần thêm gì không?

- Mày...à ...

Cậu ta véo mũi tôi.

- Trường hư lắm sao lại gọi anh dâu mình như thế chứ? Này em chồng muốn ăn món gì nữa không? Để  anh nấu thêm cho.

Tôi sắp sụp đổ mất, đây có phải Công Phượng tôi biết không trời.

Tuấn Anh cười  ngặt nghẽo đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem. Tôi lấy khăn lau lau cho cậu ta.

- Buồn cười đến vậy sao?

- Nhìn biểu hiện của Trường buồn cười lắm.

- Tối qua ngủ ngon không? Anh Thắng không bắt nạt Nhô chứ?

Tuấn Anh lại nở nụ cười rạng rỡ như nắng sớm mai, hừm cái nụ cười ấy giết chết tôi luôn cho rồi.

- Cứ thoải mái nhé, anh em tôi tuy có những lúc phũ nhưng đều là người tốt cả.

Công Phượng gật gù:

- Đúng là phũ thật nhưng đẹp trai có quyền.

- Mày, à anh tốt nhất là đừng có thích anh Đức Dương.

- Em chồng yên tâm đi, sẽ có ngày anh cậu thuộc về Công Phượng này thôi.

- Đừng lún sâu vào, sau này có gì đừng nói tôi không cảnh báo trước. Thế thằng Thanh với Toàn thì sao?

- Văn Thanh: em bình thường, vẫn ngủ ngon như ở học viện, em gái anh vui tính, ok lắm kiểu gu của em.

- Mày làm nó buồn  tao giết chết mày.

Văn Toàn thì hí hứng kể về chiến tích lúc một giờ sáng nó cùng thằng Lương 'bác học' mò xuống bếp ăn mỳ. Nghe xong tôi liền véo má nó vì cái tội thứ nhất thức khuya, thứ hai là ăn mỳ bởi tôi đang  thực hiện chế độ ' cai nghiện' mỳ cho thằng Lương mà.

Nó lấy tay xia xoa cái tai.
- Em trai anh rủ em cùng ăn chứ bộ.

- Lần sau nó rủ không được làm theo.

- Thì cậu ấy thức khuya học bài cần được bổ sung năng lượng.

- Thế mày không học thì thức làm gì?

- Thức ngắm em trai anh.

Hết nói nổi mà, chả lẽ bốn người này, à phải là ba mới đúng bởi Tuấn Anh chưa rõ ràng chứ  Phượng, Thanh, Toàn có vẻ bị anh trai, em gái, em trai tôi 'mê hoặc " rồi. Mới có một ngày mà vậy rồi, ở lâu chưa biết như thế nào.

' Good morning' - Son Hueng - min vui vẻ bước vào.

Công Phượng tiến tới bắt tay Son.

- Chào em rể, em rể ngủ ngon chứ?

- Không ngủ ngon lắm anh dâu à, vì có người quấy rối quá.

- Sao? Trường quấy rối em?

Tiếng chuông cửa vang lên, bước vào là Huỳnh Đức người yêu của anh Đức Dương. Chết rồi, Công Phượng biết phải làm sao đây?

- Lương Xuân Trường anh trai của cậu đâu?

- Tôi có bốn anh trai lận, anh hỏi ai?

- Giời,,cậu biết rồi còn hỏi, Dương ngủ chưa dậy phải không? Để tôi lên phòng.

- Ấy, anh không nên tùy tiện như vậy
.
- Mọi lần tôi vẫn thế mà. Tôi có việc cần nói với anh cậu.

Xong hắn ta tiến lên phòng của anh Đức Dương, tôi liếc sang nhìn biểu hiện của Công Phượng. Cậu ta khẽ cười:

- Tôi nấu xong rồi này? Trường có nên gọi mọi người xuống ăn sáng không?

- Không cần gọi đâu, xuống ngay bây giờ í mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro