17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà của Tuấn Anh với Việt Thắng là áo thun màu trắng, là áo cặp nha nhìn đơn giản, tinh tế khá hợp với tính cách của hai người.

Việt Thắng ướm thử xong có vẻ hài lòng.

- Cảm ơn mấy đứa.

Tuấn Anh cũng khẽ mỉm cười: cái này chắc Trường chọn?

Xuân Trường gật đầu : ừ, đẹp không?

- Đẹp lắm, tớ rất thích.

" E hèm" - Việt Thắng giả bộ ho làm Tuấn Anh vội vàng sửa lại.

- Em chồng khéo chọn thật đấy, anh rất thích.

Xuân Trường nhìn vẻ mặt lo lắng của Tuấn Anh không nhịn nổi cười mà cười lớn.

- Anh dâu lúng túng như vậy làm gì? Là đang sợ anh trai em hả? Anh ấy bắt nạt anh?

- Không có.

- Vậy thì tốt, nhớ đừng để bắt nạt.

" Hai người đang diễn ngôn tình đó hả? Bít bông với Toàn khui quà tiếp đi lâu tới lượt tôi quá" - Quốc Dũng 'cục súc' lên tiếng.

- Văn Toàn: vâng,vâng tiếp theo là quà của anh Dương với Phượng nha, là bàn chải đánh răng đôi nhá.

- Đức Dương: trên đời này tôi ghét nhất là xài đồ đôi với người khác.

- Son: anh à, cái này là em mua tặng hai anh mà. Anh nỡ từ chối em sao?

- Đức Dương: xời, đưa cho cậu ta đi.
Son Hueng -min đưa hai cái bàn chải đành răng cho Công Phượng. Anh chàng tiền đạo vui vẻ nhận lấy.

Đến quà của Kim Woo Bin với Cẩm Hương là hai đôi dép.

- Woo Bin: uầy sao hai đôi mà bốn màu khác nhau?

- Son: anh à, giờ đi dép chiếc khác nhau đang là mốt đấy.

Sau tất cả ai cũng có quà dù muốn hay không đều bắt buộc phải nhận.

Đang yên lặng tiếng chuông điện thoại của Việt Đức vang lên là bố anh gọi qua zalo.

- Bố ạ

- Ở nhà sao rồi con?

- Vẫn bình thường ăn ngon ngủ kỹ, cãi nhau thường xuyên.

Lúc này mẹ anh mới ngó vào màn hình.

- Này sao lại cãi nhau chứ? Có phải sáng nay thằng Huỳnh Đức tới không?

- Sao mẹ biết? A mẹ theo dõi bọn con từ xa phải không? Mẹ không cần phải làm thế đâu bọn con lớn cả rồi mà.

- Cho mẹ gặp con gái út của mẹ.

Việt Đức đưa điện thoại lại cho Hương Trang,  khi thấy con bé nhanh nhảu  trở về trạng thái nũng nịu.

- Mẹ iuuuuuuuu

- Cục cưng của mẹ sao rồi? Thằng Hậu không bắt nạt con chứ?

- Ai dám bắt nạt con chứ, chỉ có anh Dương bắt nạt anh Phượng thôi.

- Hả, đưa máy cho thằng Phượng ngay.

- Ủa sao mẹ không gặp anh Dương mà gặp anh Phượng làm gì?

Cuối cùng thì điện thoại cũng được chuyển đến Công Phượng cậu ngại ngùng chào hỏi bố mẹ chồng.

- Phượng cho mẹ số điện thoại tối mẹ gọi riêng cho con.

- Dạ...sao ạ?....vâng con biết rồi số điện thoại của con là....

- Rồi con chuyển máy cho thằng Trường đi.

Xuân Trường ghé mặt vào điện thoại.

- Mẹ, sao bố mẹ lâu về thế?

- Chả phải mấy đứa mong bố mẹ đi lắm sao?

- Ai bảo thế? Không có mẹ bọn con phải ăn cơm sống.

- Cái gì? Ai đã nấu cơm sống?

- À, không có con chỉ đùa thôi. Mẹ có gặp anh Tùng không?

- Có, có chứ cả thằng bít bông nữa.

Sơn Tùng: mẹeeeeee

- Sao con trai? Hôm nào con vào Sài gòn đấy?

- Con chưa biết được, chị Cẩm Hương chưa cho vào.

- Ờ ở nhà vài hôm đợi mẹ về nhé. Bít bông sao lại nổi cục mụn thế con?

- Thành Lương: do con thức khuya đó mà.

- Đức Dương: do nó đang dậy thì đó mẹ ơi.

- Thành Lương: anh im đi

- Mẹ: Dương đừng chọc em

- Xuân Trường: mẹ nghỉ đi, lát nữa tụi con sang nhà bà ngoại.

- Mẹ: ờ mấy đứa đi cẩn thận nhé, bảo anh Đức có gì phải gọi báo bố mẹ ngay.

Xuân Trường đang định ấn nút tắt máy thì Tuấn Anh chạy qua ghé mặt vào điện thoại.

- Mẹ ơi....

- Sao con dâu?

- Con xin lỗi mẹ

- Làm sao?

- Hôm nay  tỉa hoa con lỡ cắt luôn ba bông hoa hồng xanh của mẹ rồi.

- Con vừa nói gì thế hả? Sao con lại cắt?

- Con...

Lúc này Xuân Trường cầm lọ hoa lên.

- Mẹ xem hoa cắm vào bình đẹp không? Hoa ở vườn vài hôm nữa lại nở cắt vài ba bông có sao đâu mẹ, con để bình hoa này trong phòng mẹ nhé.

- Tuấn Anh: mẹ con xin lỗi.

- Âyda không sao, chả phải Tuấn Anh từ lâu là con dâu mẹ rồi sao?

- Sao ạ?

- Nếu không lấy thằng Thắng thì con sẽ lấy thằng Trường dù lấy ai cũng là dâu của mẹ nên là mẹ sao dám mắng con chứ.

- Quốc Dũng: xem mẹ kìa thật là không công bằng, nếu là con cắt hoa đó chắc bị mắng té khói rồi nhỉ?

- Son: sao mẹ lại nói Trường lấy Tuấn Anh, còn con thì sao?

- Mẹ: con rể Son bình tĩnh, mẹ chỉ đang ví dụ thôi. Chứ Trường Anh là quá khứ rồi.

- Xuân Trường: mẹ càng nói càng ấy thôi con tắt máy đây. Anh Thắng đang lườm con kia kìa.

Mẹ: Thắng không được mắng em nhé, cũng không được mắng Tuấn Anh.

- Việt Thắng: con đâu phải thần tiên đâu mẹ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro