Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm trước, tôi làm điều có lỗi với anh. Vì một số chuyện mà tôi đã hiểu lầm anh. Tôi hối cải lắm. Tôi không cho anh làm mọi việc, tôi bắt anh phải ngồi một chỗ rồi mọi việc để tôi làm. Thì ra anh làm việc nhiều như vậy là muốn mua tặng tôi chiếc túi xách, vì anh thấy nó cũng rách rồi. Rồi anh cũng muốn đưa cả nhà đi du lịch, vậy mà anh chẳng nói tiếng nào với tôi, tôi không thích anh là ở điểm này. Tôi hôm ấy xin lỗi anh rất nhiều, nhiều không tả. Anh cũng được thế lấn tới, nhưng biết sao được, tôi phải nợ anh nhiều lời xin lỗi.

Tôi viết blog trên mạng, cũng nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn đọc. Có người hôm ấy hỏi tôi sao không tiết lộ gương mặt. Tôi quay sang hỏi anh có cho phép hay không, anh lạnh lùng:" không". Một từ thôi cũng đủ hiểu rồi, không cần phải nói thêm gì cả.

Em nhanh thật, thoắt cái lớn nhanh rồi, em bây giờ có thể tự ăn cơm, tự thay quần áo mà không cần bố hay mẹ giúp. Em của mẹ lớn nhanh quá, chỉ mong em cứ nhỏ xinh như vậy để mẹ yêu thương em nhiều.

Mấy cô em ở bệnh viện hôm nay lại chủ đề bàn tán về tôi. Ai cũng nói là "vớ" phải ông chồng tốt, yêu thương, chăm sóc vợ con. Trời không biết anh đã cho các cô ấy bùa mê gì mà các cô nhìn anh với đôi mắt sáng chói loá. Mà nói vậy cũng đúng, may tôi "vớ" phải anh, không thì....

Hôm nọ, tôi nghe mẹ chồng kể chuyện, có hai vợ chồng anh kia có lời lẽ mắng mỏ cô vợ chỉ vì cô không nấu cơm cho anh. Nhưng mà cô kia làm về muộn, anh cũng thế. Thế là cô kia tức giận, bỏ về nhà mẹ đẻ. Mẹ bảo tôi, nếu anh có như vậy cứ gọi cho mẹ, để mẹ giải quyết. Ôi đáng lẽ anh mới là người phải gọi cho mẹ để răn tôi ấy chứ.

Tối đến tôi kể câu chuyện của mẹ cho anh. Anh quay sang nhìn tôi rồi nói:" ông kia chắc sống với em chưa được một ngày thì tức đến mấy chục lần ấy nhỉ". Tôi im luôn. Chắc thấy tôi cũng kiểu tủi thân nên anh nói thêm:"vì thế chỉ có anh mới chịu được em đấy". Lúc ấy tôi phải cười mất.

Thỉnh thoảng anh cũng buồn cười, hứng lên là anh lại sắm mấy thứ linh tinh mà chẳng biết dùng vào việc gì. Như cái dán bàn phím máy tính, anh bảo mua về để cho đỡ bẩn, xong cuối cùng nó trôi nổi nơi đâu. Hay là cục wifi di động, anh mua về anh bảo anh dùng cho tiện. Cuối cùng anh dùng được....mấy hôm thì anh nói dùng 3g cho tiện. Tôi cũng đến chịu anh.

Anh có thói quen buồn cười. Móng tay hay tóc tai toàn là tôi phải làm. Móng tay anh, tôi cắt, tóc anh, tôi cắt, tai anh, tôi làm sạch nó, có việc gì mà anh không đẩy cho tôi cơ chứ? Hỏi thì anh nói, từ bé mẹ cũng làm vậy với bố xong anh bắt chước bố từ bé tới bây giờ. Tôi sẽ không để em như vậy đâu, thật đấy!

Hôm trước, mẹ chồng đến nói chuyện với tôi. Mẹ kể cho tôi mghe chuyện gia đình. Tôi cũng chưa bao giờ kể về gia đình chồng nên hôm nay kể luôn. Nhà anh có hai anh em, anh và một người anh trai. Anh là con út nên được bố mẹ chiều. Bố anh là bác sĩ, thầy của tôi ở trường đại học, mẹ anh là bác sĩ khoa sản. Anh trai anh thì là bác sĩ khoa ngoại, tiền bối của tôi. Còn riêng anh thì là một kĩ sư. Tôi thắc mắc, cả nhà anh đều học y, kể cả vợ anh nhưng tại sao anh không học?. Mẹ kể cả hai đứa con trai của mẹ đều làm mẹ lo, hơn 25 tuổi mà chưa dẫn đứa con gái nào ra mắt bố mẹ, mẹ cứ sợ các anh chỉ lo làm việc, không nghĩ đến hạnh phúc bản thân. May sao anh đưa tôi về mẹ cũng yên lòng được phần nào. Còn anh trai anh thì mẹ lo nhiều hơn anh. Mẹ kể mãi cho tới khi anh ba mươi thì mới dẫn bạn gái về. Cũng may anh đã có vợ, chỉ sợ anh ế đến già thì thua em trai mình. Giờ đây thì hai người con của mẹ đều có việc làm ổn định, có nhà cửa khang trang, gia đình thì hạnh phúc. Mẹ tâm sự với tôi vậy, tôi cũng ngồi kể cho mẹ nghe hết, lâu lắm mới có dịp nói chuyện lâu với mẹ, chắc từ hồi tôi ra mắt tới giờ. Cũng lâu rồi nhỉ, tôi đã yêu anh được 16 năm và có một em bé đã gần 4 tuổi rồi. Tất cả của tôi chỉ gói gọn trong một ông chồng trẻ con và em bé đáng yêu.

Tối về tôi có hỏi anh, sao anh không đi theo con đường mà bố mẹ đã chọn. Anh nói nhà chỉ là bác sĩ thì chán, anh muốn khác biệt. Tôi thấy anh có hơi ngược đời tí, toán lí hoá sinh anh đều thạo, hay nói cách khác là giỏi, thì tại sao anh không học theo ấy, thì anh nói: "tạo sự khác biệt". Vâng, khác biệt quá lớn ạ. Công việc ở cơ quan anh cũng rất vất vả. Ngày ngày sổ sách, dầu nhớt, ngày chỉ có ốc vít với cờ lê. Cũng như tôi, ngày chỉ dao mổ với băng gạc. Tôi với anh đều là người đi sửa chữa. Cuối cùng tôi với anh cũng có điểm chung?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro