Thiên yết và Thiên bình( P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình ca ca bước vào và ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Thấy vậy Yết tỷ tỷ lên tiếng chọc anh:
- Ồ ai đây ta ?? Ko phải là Bình ca sao !! Được gặp thật điềm phúc cho ta chắc trời sắp có bảo rồi.
- Ê thiên yết tôi muốn biết về Song Ngư.- Anh vẫn vậy , vẫn luôn lạnh lùng.
Cô trở nên nghiêm túc , vẫn vẻ lạnh lùng như ngày nào lên giọng nói:
- Thật sao! Nếu như anh muốn biết thì đây.- cô thảy một tập tài liệu lên chiếc bàn. Rồi nói- Đây là tất cả những gì anh thắc mắc. Cứ giữa đi.
Cô bước qua nhẹ nhàng như cơn gió . Bỗng dừng lại ngay chỗ cửa và nói một câu khiến anh phải giật mình .
- Tôi thích anh đó Thiên Bình.
Cô cười một nụ cười nhẹ nhưng cũng khiến trái tim anh lạc nhịp. Rồi cô bước đi đóng cánh cửa phòng lại.
Anh ko thể tin được nụ cười 5 năm trước đã trở lại. Người đã từng làm cho anh yêu say đấm đã nói thích anh.
Nhưng giờ đây anh ko thể chấp nhận tình cảm ấy vì nếu anh yêu cô thì cô sẽ rời xa anh một lần nữa.
Bây giờ anh mở tập hồ sơ ra. Anh rất ngạc nhiên, và cũng rất buồn với một chút thù hận nữa.
Song Ngư chính là người đã từng giết chết ba mẹ anh.
Chuyện xảy ra vào 5 năm về trước ,
Khi thiên yết vừa rời khỏi thành phố. 2 tháng sau, trong một lần đi dạo thì anh thấy một cô gái với mái tóc hồng đứng trước nhà mình. Tay cầm điện thoại đang nói gì đó!!
Vào đúng ngày định mệnh đó, chính cô gái tóc hồng đó đã giết chết ba mẹ ngay chính mắt anh và làm cho anh bị hôn mê.
Khi hôn mê anh nhớ ko rõ lắm hình như lúc đó Thiên Yết đã ở đó và cứu anh. Sao đó cô đưa anh về nhà mình rồi kêu mọi người chăm sóc cho anh.
Anh buồn lắm vì người mình yêu lại là một người giết chết cha mẹ mình. '' Nhưng sao hồi nãy tim mình lại đập mạnh khi thấy cô ấy cười. Chắc là ngạc nhiên thôi'' suy nghĩ của anh Bình.
Còn trong một căn nhà khác,
Một cô gái đang ôm một chàng trai và thủ thỉ nói:
- Kết à, mọi chuyện có vẻ xong rồi. Em đã làm đúng như anh bảo .
- Ừ , tiểu ngư của anh ngoan lắm.- chàng trai tên Kết kiss cô gái tên Ngư một cái ngay má. Anh ta nói :
- Ngư à, em ra ngoài đi anh có công việc cần phải làm.
- Ừm - cô gái tên Ngư ngoan ngoãn nghe .
'' cạch '' khi tiếng cửa đóng lại , anh ta lên tiếng đến người nãy giờ đứng ở cửa sổ to kia.
- Cô vô đi ko cần phải đứng đó.
Cô gái đó cũng bước tới cái ghế sofa ngồi đối diện anh.
- Sao cô ko bỏ đồ che mặt xuống , thiên yết. Vậy thì mất lịch sự lắm.
- Cảm ơn anh đã quan tâm.
Cô bỏ đồ che mặt xuống lộ rõ gương mặt trắng nõn dễ thương của cô.
- Hôm nay cô tới đây làm gì?- Kết hỏi cô với khuôn mặt tuy cười nhưng lại đằng đằng sát khí.
- Chỉ là đến thăm anh thôi.- cô đáp lại
- Thật vậy sao! Ko phải Cô định đến đây lấy thuốc giải cho cậu ta hả- anh ta vẫn vậy vẫn luôn đoán được ý cô.
- Sao anh hay vậy!! Công nhận thuốc độc của bang Anger thật khó giải. Tốn 5 năm mà tôi chẳng tìm ra thuốc giải.- cô tỏ vẻ ngạc nhiên trả lời.
- Cảm ơn đã quá khen còn thuốc giải tôi ko thể đưa đc vì anh ta ko phải người trong bang tôi.- Anh ta nói giọng đểu như muốn chọc tức cô.
- Vậy anh muốn gì??- cô hằng giọng nói.
- Nếu vậy tôi cho cô 1 tuần nếu cô có thể đột nhập vào trong đây thì tôi sẽ đưa còn ko thì chết.- anh ta nói.
Cô biết anh ta là một người nham hiểm nhưng chỉ có thế mới cứu đc anh. Cô vui vẻ nói:
- Được- cô nói
- Vậy...- anh đang nói bỗng cô chen vào nói.
- Nhưng tôi muốn một người đi cùng.
- Cô... thôi đc .- Anh ta đành lòng đồng ý.
Tiếng cửa cạch cạch cô đứng dậy nhảy lên chiếc cửa sổ to lúc nãy nói.
- Tạm biệt 1 tuần nữa gặp lại.
- Chào- anh ta trả lời.
Căn phòng lại im lặng.
Bây giờ,
Cô đang ở trong phòng vì là con gái trưởng của gia tộc nên cô phải lo hết mấy vụ sổ sách.
Cánh cửa bỗng mở ra, một chàng trai sở hữu gương mặt thanh tú bước vào.
- Cô gọi tôi có chuyện gì?
- Cậu ngồi xuống đi. - cô đi lại chiếc ghế sofa ngồi.- Tôi muốn hỏi cậu một câu!
- Câu gì??- anh ấy vẫn lạnh lùng như thế.
- Nếu như cậu đã biết về quá khứ của mình thì cậu có giết cô ta ko?- cô lo lắng chờ đợi kết quả...
... nhưng vẻ lưỡng lự của anh làm cho trái tim của cô đau đớn. Cô cắn môi lên tiếng:
- Thôi được rồi , tôi biết câu trả lời của cậu . Bây giờ , tôi cho cậu 1 tuần luyện tập vì ta có nhiệm vụ đặc biệt.
Anh đứng dậy gật đầu rùi bước ra. Ánh mắt cô bây giờ ngoài sự lạnh lùng còn có chút buồn .
1 tuần sau,....
-----------------------------
Mong mọi người ủng hộ au.!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro