Untitled Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những đầu năm 1970... Thời đó ở vùng quê vẫn còn rất nghèo. Ngoài việc ruộng đồng, đào ao, giăng cá, bắt tôm ra, có nhiều nhà vẫn còn dùng đèn dầu, đốt đuốc. Đất đai cũng phì nhiêu nên ruộng đồng cũng xanh mượt và cũng đồng nghĩa là cây cối cũng mọc bao la rậm rạp. Ngày xưa thì chưa có quy hoạch gì nhiều nên những người chết thường thì được chôn ngay trên đất người nhà luôn. Cứ trời tối trăng lên là thấy những nấm mồ mã như phát sáng trắng toát sau nhà hoạc ở những bãi hoang hay ngay giữa những cánh đồng của ai đó.

Vào những thời gian đó, chuyện tâm linh ma quỷ cũng gần như là một phần trong cuộc sống của người địa phương. Nói là mê tính dị đoan hay sao cũng được nhưng dù nghèo cách mấy những người dân chất phát cũng cố gắng không bỏ qua thờ phụng, cúng kiến các kiểu. Biết bao nhiêu chuyện quỷ quái kinh dị được đồn thổi từ đời này qua đời khác và cũng là những ký ức ám ảnh của tuổi thơ của bao nhiêu người lớn lên ở những vùng quê hẻo lánh xa xưa.

Chuyện là từ lúc cô Út con gái bà Tư Móm trong xóm nằm chết sõng soài ngoài ruộng. Bà con phát hiện cô Út nằm úp mặt xuống ruộng miệng ngậm đầy đất với cả nửa con ếch bị nhai nát lòi cả ruột gan ra ngoài máu me vô cùng kinh dị. Hai con mắt cô trợn ngược trắng dã, làm vài người có mặt hôm đó xỉu lên xỉu xuống khi nhìn thấy. Bà Tư thì khóc thét cũng ngất lên ngất xuống. Khỏi phải nói ai cũng bàn ra bàn vô về cái chết của cô Út. Người thì nói bị ma quỷ gì ám mới chết kiểu này. Rồi nào là chết trẻ linh lắm vì cổ chưa chồng vv... Đề tài ma quỷ lại được khắp làng trên xóm dưới bàn tán xôn xao. Rồi không lâu thì lại có người phát hoảng la hét chạy tán loạn trong đêm khuya và nói là bị cô Út hiện ra nhát khi đi vệ sinh. Hoạc những người đi băng ngang qua thửa ruộng nơi cô chết vào ban đêm cũng bị cô hiện ra hù chạy té khói. Một người bị thì còn nghi ngờ nhưng khi trong làng có hơn chục người chứng kiến hay bị nhát chạy sút quần thì không thể nào không tin cho được.

Thằng Tiến lúc đó cũng 13,14 tuổi người thì gầy guộc nhưng được cái cũng khá cao ráo. Bọn con trai nhà quê thì ngoại việc phụ cha mẹ hay ai kêu gì làm đó thì suốt ngày chỉ biết cà kê dê ngỗng tụm ba tụm bảy. Trong đám bạn nó có năm thằng, tính luôn nó đều cở tuổi nhau. Thằng Đen, thằng Hai Lé, thằng Hùng Hô, thằng Trung. Ở quê hay gọi nhau bằng biệt danh thay vì tên, riết rồi khi lớn lên cũng không thoát khỏi cái biệt danh mà được cha mẹ hàng xóm ưu ái đặt cho, như nhắc nhở nơi khỉ ho cò gáy quê hương bình dị của mình. Âu đó cũng là điều đặc trưng đáng yêu của những người miền quê.

Một hôm lội sông chơi chán, chúng tụm lại dưới cây đa gần đó bày trò chơi mới. Thằng Tiến Gòm là nghịch nhất trong đám có đề nghị đi ra chổ cô Út chết rình coi coi thật sự có ma như mọi người nói không. Nó còn vổ ngực nói nó không sợ và cũng éo tin chuyện ma cỏ. Cả đám thanh niên manh động liền hào hứng đồng ý mà không hề do dự. Thằng Tiến Gòm lên kế hoạch hẹn sau cơm chiều mang theo nhang khói đồ cúng lặt vặt ra cái chòi gần thửa ruộng gặp nhau.

Chiều chạng vạng Thằng Tiến hí hửng chạy vội qua nhà thằng Đen vì hai nhà là hàng xóm gần nhau nhất. Hai thằng đi cùng vì mấy thằng kia nhà ở xóm trên, nên đi riêng. Vùng quê nên trời mau tối, mới chaṇg vạng đó mà trong phút chốc đã tối dần. Lội bộ khoản hơn hai cây số, băng qua vườn mít cây cối rậm rạp rồi mới tới mé ruộng. Thằng Đen bất giác rùng mình khi qua khỏi vườn mít. Nhưng nó không muốn bị nói nhát gan nên giữ im lặng chỉ hối thúc thằng Tiến đi nhanh đến chổ hẹn đồng bọn.

Tới cái chòi ở giữa ruộng thì thấy đủ mặt, cười nói rôm rả. Thằng Đen thở phào nhẹ nhỏm, vì lúc nảy chỉ có hai thằng đi nên sợ vãi đái ra được. Đang nói chuyện um sùm bổng nhiên có một cơn gió mạnh thổi vèo qua khiến năm thằng nổi da ga da vịt tắt đài. Cả bọn mặt xanh như đít nhái, trừ thằng Đen, mặt nó như xám ra, có lẻ vì nó đen quá nên không thấy xanh mà chỉ thấy xám.

Thằng Tiến đầu đàn định thần muốn thể hiện liền hô to.
"Ê tụi bây, làm gì đứng chết trân vậy. Trung, đốt nhang lên cho ấm áp cái rồi bắt đầu chứ".

Có lẻ chưa hoàn hồn thằng Trung lấy nguyên bó nhang ra đốt làm khói bay mịt mù. Bà mẹ nó, thằng Tiến nói đốt cho ấm theo nghĩa bóng, theo nghĩa tâm linh, ấy mà thằng lìn Trung ngáo tưởng là cho ấm thiệt mà làm luôn nguyên bó. Khói bay mịt mù mắt thằng nào thằng nấy cay xè đỏ hoe.

Thằng Tiến liền chửi, "đ.m, vài cây để vái thôi ông nội". Lay hoay một hồi nhìn lại thì thấy ruộng đồng thênh thanh tối thui. Lại một lần nữa một cơn gió lạnh buốt thổi qua cái chòi. Mọi thứ chung quanh không hiểu sao trở nên âm u đến rợn người. Thằng hai Lé có lẻ sợ quá muốn rút lui liền lên tiếng nói bị đau bụng quá phải về. Nó không đợi ai nói gì thì đã giã bộ ôm bụng cấm đầu chạy đi. Thằng Trung cũng hoàn hồn bỏ bó nhang xuống chạy theo thằng Lé, vừa chạy vừa nói, "Tao cũng đau bụng". Tổ cha hai thằng chó nhát gan, thằng Tiến rủa thầm mặc dù nó cũng sợ thấy mẹ rồi.

Còn lại ba thằng, sáu mắt nhìn nhau. Trong lòng thằng nào thằng nấy sợ teo bu-gi nhưng vì sỉ diện không muốn lên tiếng trước. Thằng Tiến cầm lên ba cây nhang, quay mặt ra ruộng lẩm bẩm khấn vái gì đó, mặc dù tay thì run lên như cầy sấy. Thật ra nó đang khấn vái van xin cô Út đừng có hiện lên nhát tụi nó, nó biết sợ rồi chứ có làm éo gì oai phong. Thằng Hùng Hô nãy giờ im ru rồi khều khều thằng Đen. "Ê tao mắc tè, mầy đi không". Hỏi vậy chứ thật ra muốn thằng Đen đi theo cho đỡ sợ thôi. Thằng Đen nín đái nãy giờ ừ liền. Hai thằng đi ra phía sau chòi có vài bụi chuối đứng sát nhau giải quyết. Đang tè giữa chừng thằng Đen thấy xa xa trên cánh đồng tối đen có vài ánh lữa đỏ lè chập chờn. Nó liền nhớ ngay tới chuyện ngoại kể về những ánh lửa ma trơi. Ngay lúc đó nó liền có cảm giác chân nó như có gì ướt ướt. Nó quay qua nhìn thằng Hùng như dò hỏi. Thằng Hùng cũng quay qua nhìn nó. Thằng Hùng run run nói, "hình như có gì dưới chân tao mày ơi...huhuhu".  "Ma, có ma!..."  Rồi hai thằng ù té chạy mà có biết đâu là thần hồn nát thần tính, chỉ vì hai thằng tè lên chân nhau rồi sợ quá mà chạy xịt khói.

Thằng Tiến đang thành tâm khấn vái cô Út thì nghe tiếng hét thất thanh, xém hồn lìa khỏi xác quăng luôn mấy cây nhang nhìn dáo dát. Nó cũng la lên,

"đéo mẹ tụi chó bây làm gì đó, tụi bây đâu rồi?" Không thấy được rõ, nó chỉ thấy bóng hai thằng la lói in ỏi chạy trối chết. Nó nhìn ra phái sau chòi coi thử vụ gì mà hai thằng chó nhát gan bỏ chạy mất dép. Đập vào ánh mắt nó là những trái banh lữa đang lơ lững bay lượn về hướng nó. Đái ra quần từ lúc nào, nó liền ba chân bốn cẳng chạy theo như chạy marathon quốc tế. Từ hồi cha sanh mẹ đẻ tới giờ nó chưa bao giờ chạy nhanh như thế.

Gió ở đâu tự dưng kéo tới ùn ùn. Thằng Tiến cấm đầu chạy mà cứ nghe những âm thanh eo éo trong gió văng vẳng từ phía sau lưng. Gần tới mé ruộng, bất thình lình nó lọt xuống mương cái ạch. Hồn vía lên mây nó lui cui bò dậy trèo lên. Khổ nổi trèo lên thì tuột xuống vì bùn trơn trợt. Nó càng quýng quáng càng té lên té xuống. Lúc này thì từ đầu tới chân nó dính đầy bùn sình nặng kịch.

Đang nửa người trên mương sấp trèo lên được thì bất thình lình nó ngước đầu nhìn lên. Từ trong vườn mít có một bóng đen chầm chậm lướt ra. Hình như là tóc nó dài mà nó lượn tới lượn lui trong bóng tối của vườn mít. Chết mẹ rồi, là cô Út đây mà.Thằng Tiến tưởng như sấp đột quỵ vì kinh hoàng tột đỉnh. Rồi từ đâu ra thêm vài cái bóng nữa xuất hiện. Một con ma chưa đủ nhát người hay sao mà bây giờ có thêm cả vài con nữa. Chuyến này chắc theo ông theo bà sớm thôi. Thằng Tiến mếu máo khóc không nên lời chỉ nhe răng rên hư hử. Còn chút bản năng sinh tồn nó quờ quạng trồi lên cố gắng thoát thân khi những bóng đen như đang từ từ tiến về nó. Dưới ánh trăng mờ ảo thằng Tiến lù khù bò lên chậm chậm vì bùn dính đầy người nặng trĩu. Trông nó chẳng khác gì những con zombie hay quỷ nhập tràng đang đội mồ sống lại bò lên. Rồi nó nghe tiếng xù xì từ những cái bóng kia sát bên tai. Nó lòm còm đứng lên hét thật lớn như cầu cứu. "Ma..maaa", chữ a kéo dài. Bất ngờ những bóng đen kia cũng phát ra tiếng..."là nó.....". Chỉ trong chớp mắt những bóng đen đã sát bên nó và giáng xuống đầu nó những đòn gánh túi bụi.

"Aaaa, chết tui, ma..ma chết tui...huhuuhu".

Thằng Tiến la hét in ỏi, rồi thì mọi thứ ngưng lại. Nó mở mắt ra nhìn lên thì thấy nguyên cái mặt chần dần dí sát vô mặt nó.

"Là mày hả Tiến!?". Thằng Tiến lăn đùng ra bất tỉnh.

Đó là một lần nhớ đời của nó. Vì sáng hôm sau nó bị ông già nó dùng roi mây vụt một trận muốn tét đít cho tội chơi ngu. Hóa ra đêm đó cả nhà đốt đuốc đi kiếm nó khắp nơi ra tới ngoài ruộng. Nó thấy đuốc từ xa thì tưởng ma trơi mà ra nông nổi. Còn mấy người trong xóm nghe có tiếng động tưởng có người ăn trộm mít nên ra rình bắt. Ma đâu chưa thấy, chỉ thấy bị dân làng đánh xém chết. Tuổi thơ dữ dội, tởn tới già chuyện ma với cỏ.


The End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro