Hội Trẻ Con Ở Tầng 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nỗi nhớ về cái hội trẻ con ở khu tập thể D5 những năm nào luôn khiến cho tôi thở dài.
Vì nhớ quá.
Cái hội ấy là cái hội bạn đầu tiên mà tôi có. Dù lớn rồi chẳng còn nhớ mấy những kí ức đẹp đẽ thuở ấu thơ với cái hội này song tôi vẫn nhớ y nguyên tiếng cười hồn nhiên của mấy đứa trẻ có bố mẹ chả điều kiện cho lắm lúc bấy giờ.
Ấy là gọi là 'Hội' cho oai. Chứ thực ra có mỗi 3 đứa chơi thân với nhau. Anh Nghĩa, em Bông, tôi và đôi thoảng lại có 1 con bé trên tầng 5 chạy xuống chơi cùng mà tôi chả nhớ nổi cái tên.
Anh Nghĩa lớn nhất, cao cao, gầy gầy, đôi chân chi chít vết côn trùng cắn hồi ấy về ở với bà ở phòng bên. Con bé Bông ít tuổi nhất hội, có mẹ là người miền Nam, trắng phau phau, đanh đá ra phết mà cũng đáng yêu chẳng kém.
Tôi nhớ những lần 3 đứa chơi với nhau mãi từ sáng tới chiều mà chẳng biết chán. Hò hét chạy đuổi nhau khắp cái hành lang tầng 4 đến tầng 5 bị người lớn la để rồi im bặt, rón rén bước qua căn hộ của cặp vợ chồng già nhà bên có nuôi cả 1 tổ ong to đùng. Rồi cả những lúc truyền tai nhau câu chuyện về một ông bác bị "điên" dưới tầng 2, thế rồi thi nhau đứa nào dám đứng trước căn hộ của ông bác ấy quá 15' thì đứa ấy thực đúng chuẩn đại ca. Kết cục là anh Nghĩa đầu têu nên xuống trước. Đứng chưa nổi 5' thì nghe có tiếng mở cửa, thế là són cả đái chạy lên tầng "Anh chịu!". Nhớ cả những bữa tiệc sinh nhật la liệt kẹo bánh. Bạn thì đứa nào cũng nhiều chết, bạn mẫu giáo, bạn tầng 2, tầng 3, tầng 5, cơ mà mặc kệ. Ăn tiệc xong 3 đứa lại rủ nhau ra ngoài hành lang ngồi ngắm sao. Nhớ cái lúc 3 đứa lần đầu tiên thấy cầu vồng từ tầng 4 của một khu tập thể xuống cấp, chẳng ai nói với ai câu gì, ngắm thôi.
Cũng vui.
Kỉ niệm về cái hội này có kể mãi cũng chẳng hết. Nhưng mà buồn thay là tôi quên rồi.
Mọi người có thấy bất công không? Khi mà cái quãng thời gian yên bình, vô tư, đẹp đẽ nhất ấy là tuổi thơ thì đầu óc con người ta còn non nớt quá, để rồi lớn lên chẳng nhớ nổi 1 chút gì.
Lên lớp 1 tôi chuyển nhà. Nhà mới ai chẳng thích, lại còn là trẻ con. Tôi rời nhà cũ mà chẳng vương một chút buồn. Sau này cũng có về 1 lần, mà mọi người chuyển đi hết rồi.
Tôi chợt nhớ ra câu văn tôi đã đọc đâu đấy: "Một ngày nọ, bạn và lũ bạn thời thơ ấu chơi với nhau lần cuối cùng và buồn thay là chẳng đứa nào nhận ra đó là lần cuối được chơi với nhau nữa."
Đúng thế thật. Giữa cái cuộc đời đầy bộn bề lo toan này thì thực sự điều tôi mong muốn nhất vẫn chỉ là một lần được quay trở về chơi Trốn Tìm với anh Nghĩa, bé Bông.
Bởi vì cho đến bây giờ thì tôi vẫn chưa thấy việc lớn lên có tí gì hay ho.
Hội trẻ con ở tầng 4 khi ấy giờ đây đã thành quá khứ rồi. Chúng tôi chẳng còn biết người kia đang ở đâu, sống như thế nào nữa.

Em chỉ muốn nói với 2 người là em nhớ 2 người rất nhiều.

"Oẳn tù tì ra cái gì ra cái này!"

Hà Nội, 17.3.18

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro